Điều con người không bán
Mê cung tan. Gạch, gỗ, tường, mái, lọ, kệ, tất cả tan thành bụi, rơi xuống như tuyết xám, lắng xuống mặt đất ướt mưa. Hẻm lại là hẻm: tường cũ, rêu, mèo hoang, đèn đường nhấp nháy.
Mặc tiên sinh đứng giữa bụi lắng. Mắt hắn khác: không phải mắt đá mài. Mắt mệt. Lần đầu tiên trong 500 năm, người sáng lập tiệm Dạ Vũ Hiệu trông mệt.
Lục Thời đứng đối diện. Bạch Miên đứng sau hắn, tay nắm vai áo hắn, đặc, thật.
– Tiệm không thể định giá "khả năng con người chọn yêu thương dù biết sẽ mất mát", Lục Thời nói. Vì đó không phải trao đổi. Không ai bán thứ đó vì nó không thuộc về giao dịch. Nó thuộc về ý chí. Và ý chí thì tiệm không lấy được.
Mặc tiên sinh nhìn hắn. Lâu.
– Cậu ký khế ước cuối, hắn nói. Không phải câu hỏi.
– Ta ký.
Lục Thời rút từ túi áo: tờ giấy, viết sẵn, mực đen, nét bút 342 năm. Hắn viết ở đâu? Bạch Miên không biết. Có lẽ trong mê cung, có lẽ trước đó, có lẽ hắn đã biết từ lúc phá Kho Lặng rằng sẽ phải ký.
"Người ký: Lục Thời. Vật cầm cố: sự tồn tại của Lục Thời. Đổi lấy: hoàn nguyên hoàn toàn khế ước Diệp An #0001, giải phóng vĩnh viễn Bạch Miên khỏi ràng buộc tiệm. Điều kiện đặc biệt: đây không phải giao dịch. Đây là lựa chọn."
Dòng cuối: "Đây không phải giao dịch. Đây là lựa chọn."
Bạch Miên đọc qua vai hắn. Mắt cô mở to, ướt, và cô hiểu: hắn không ký vì bị ép. Hắn ký vì chọn. Giống Diệp An chọn. Nhưng khác: hắn nói trước, nói rõ, nói trước mặt cô, để cô biết, để cô không sống 300 năm trong tối.
– Không, cô nói. Giọng run.
– Cô nói "không" hôm trước. Ta nghe. Nhưng ta cũng có quyền chọn.
– Anh đã nói sẽ không giấu. Vậy anh nói rồi. Đừng ký.
– Ta nói rồi. Và ta ký. Vì nói và ký là hai hành động khác nhau. Nói là trung thực. Ký là yêu thương.
Hắn đặt bút lên giấy. Nhìn Bạch Miên lần cuối. Mắt hắn, tối nay, không lạnh. Không kiểm soát. Ấm. Ấm kiểu nắng chiều quán trà, ấm kiểu 2:17, ấm kiểu ngày cuối cùng.
– Ta yêu cô. Không phải vì cô giống Diệp An. Vì cô hỏi "vì sao." Vì cô chắn trước mặt Diệu. Vì cô lau quầy mỗi sáng dù không ai bảo. Vì cô giữ lọ hoa dại tím dù tiệm không cần hoa.
Bút chạm giấy. Hắn viết: "Lục Thời."
Tên hiện lên, mực đen trên giấy trắng. Rồi bắt đầu mờ. Chậm, từ rìa chữ vào giữa, giống mực bị nước thấm ngược, giống chữ đang bị gọi về nơi nào đó không ai nhìn thấy. Tên "Lục Thời" mờ dần, nhạt dần, như chưa từng được viết.
Và Lục Thời, người viết tên đó, cũng bắt đầu mờ.
Không nhanh. Chậm. Từ đầu ngón tay, từ viền áo, từ mép tóc. Mờ kiểu sương tan khi nắng lên, kiểu bóng ngắn dần khi đèn gần, kiểu thứ gì đó đang trở về nơi nó thuộc về.
Bạch Miên nắm tay hắn. Nắm chặt. Nhưng tay hắn đang mờ trong tay cô, đang nhẹ đi, đang mất.
– Đừng, cô nói. Giọng vỡ.
– Uống trà mỗi sáng, hắn nói. Giọng nhẹ. Hai chén. Dù uống một.
Rồi hắn mỉm cười. Lần đầu tiên trong 342 năm, Lục Thời mỉm cười mà không kiểm soát, không tính toán, không giữ. Mỉm cười bằng tất cả những gì còn lại trước khi mất.
Hắn mờ thêm. Bạch Miên nắm không khí.
Mặc tiên sinh đứng nhìn. Im lặng. Không nụ cười. Không mắt đá mài. Chỉ đứng, và nhìn, và lần đầu tiên trong 500 năm, ông không có câu đáp cho thứ đang xảy ra trước mắt.
Vì thứ đang xảy ra không phải giao dịch. Là lựa chọn. Và lựa chọn, loại không cần đổi lại, loại cho đi mà không nhận, là thứ ông chưa bao giờ hiểu.
Lục Thời biến mất. Hoàn toàn. Như chưa từng đứng đó.
Bạch Miên nhìn tay mình. Trống. Tay nắm không khí. Mưa rơi lên mu bàn tay cô, lạnh, ướt, thật.
Và hắn không còn.