Nữ họa sĩ muốn quên
Ba tuần sau đêm cô bé chân trần rời tiệm, Bạch Miên đặt lọ hoa trên quầy.
Hoa dại, tím nhạt, nhỏ, loại mọc dọc hẻm vào đầu hạ. Cô hái ở đâu đó trên đường đến tiệm, cắm vào chén trà cũ, đặt cạnh cuốn sổ gáy da đen. Không hỏi. Không giải thích. Chỉ đặt.
Lục Thời nhìn lọ hoa. Không nói gì.
Ba tuần qua, tiệm thay đổi. Không lớn, nhỏ, từ từ, giống cách mùa thay đổi: không ai thấy lá chuyển màu, nhưng một sáng ngẩng đầu thì cây đã vàng. Bạch Miên đến mỗi đêm. Lau kệ, rót trà, thỉnh thoảng sắp lại những vật cầm cố trên giá, không phải vì chúng lộn xộn, mà vì cô muốn chạm, muốn biết, muốn hiểu. Cô đã bắt đầu nhận ra vật nào sáng hơn vào đêm mưa, vật nào ấm khi có người tuyệt vọng đứng gần, vật nào phát tiếng rì rầm nhỏ khi tiệm vắng.
Hắn để cô làm. Không cho phép, cũng không cấm. Chỉ để, giống cách hắn để đèn dầu cháy, để đồng hồ treo tường đếm từ 0:00 đến 4:44, để tiệm thở.
Đêm nay, mùi tuyệt vọng đến sớm hơn bình thường.
Không phải mùi chua sắc của người trẻ. Không phải mùi nhạt cam chịu của người già. Mùi này khác, đắng, sâu, giống mùi sơn dầu trộn với nước mắt khô, mùi của người đã khóc quá lâu đến mức nước mắt không còn mặn mà chỉ còn vị đắng.
Bạch Miên ngẩng đầu.
— Khách?
— Mười lăm phút.
Cửa mở lúc mười hai phút rưỡi.
Người bước vào không giống bất kỳ khách hàng nào trước đó. Không chạy, không run, không hoảng. Cô đi vào tiệm như đi vào phòng triển lãm, chậm, chắc, mắt quét qua không gian, ghi nhận mọi thứ: đèn dầu, kệ gỗ, vật cầm cố trên giá, bóng tối ở cuối hành lang, lọ hoa tím trên quầy.
Khoảng ba mươi tuổi. Tóc đen dài buộc lỏng sau gáy, vài sợi xổ ra, dính sơn xanh ở đuôi tóc. Áo sơ mi trắng xắn tay, vết sơn trên cổ tay, trên ngón tay, dưới móng. Mắt sâu, quầng thâm, nhưng sáng. Sáng theo cách mà chỉ người sáng tạo mới sáng, sáng vì nhìn thấy quá nhiều, vì mắt không biết tắt, vì cái đẹp và cái đau đều đi vào qua đôi mắt và không có đường ra.
Cô mang theo một chiếc túi vải, bên trong, góc nhô ra của khung tranh nhỏ.
— Tiệm Dạ Vũ Hiệu.
Cô nói. Không phải hỏi, nêu tên. Giọng trầm, đều, giọng của người đã tìm hiểu trước khi đến.
Lục Thời nhìn cô. Nhìn con số phía trên đầu, năm mươi hai. Năm mươi hai năm tuổi thọ. Khỏe mạnh. Nhưng mệt, mệt không phải vì cơ thể, mà vì thứ gì đó bên trong đã chạy quá lâu mà không được nghỉ.
— Tôi tên Tô Nhiên. Họa sĩ.
Cô nói tiếp, không chờ hắn hỏi.
— Tôi biết tiệm này đổi tuổi thọ, ký ức, cảm xúc. Tôi không đến để đổi tuổi thọ.
Cô đặt túi vải lên quầy. Rút khung tranh ra, nhỏ, A4, canvas đã cũ. Bức tranh: một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, nửa mặt trong sáng nửa mặt trong bóng. Nét vẽ mềm, màu ấm, cách pha ánh sáng trên da mặt tinh tế đến mức trông như người thật đang thở.
Bạch Miên bước gần hơn. Cô nhìn tranh, và dù không biết gì về hội họa, cô nhận ra: bức tranh này không chỉ đẹp. Nó đau. Cách ánh sáng rơi trên mặt người đàn ông, cách bóng tối lấp đi nửa khuôn mặt, cách ngón tay người vẽ dường như run ở đường viền cằm, tất cả nói rằng người vẽ bức tranh này yêu người trong tranh, và cũng đang mất người trong tranh.
— Minh Dã.
Tô Nhiên nhìn tranh, không nhìn Lục Thời.
— Người yêu cũ. Bốn năm bên nhau. Chia tay mười bốn tháng trước.
Cô ngừng. Nuốt. Giọng cô không run, kiểm soát, cố ý, giống người đã tập nói câu này nhiều lần trước gương.
— Tôi muốn bán toàn bộ ký ức về anh ta.
Im lặng.
Lục Thời nhìn cô. Nhìn lâu, ba giây, năm giây, nhưng không phải nhìn xét đoán. Nhìn đọc. Đọc cô như đọc khế ước: từng dòng, từng chữ, từng khoảng trống giữa các chữ.
— Toàn bộ.
Hắn nói. Không phải hỏi, lặp lại, xác nhận.
— Toàn bộ. Bốn năm. Lần gặp đầu tiên, lần hôn đầu tiên, lần cãi nhau đầu tiên, lần cuối cùng. Tôi muốn quên anh ta như chưa từng quen. Muốn nhìn khuôn mặt này, cô chỉ vào tranh, mà không thấy gì. Như nhìn người lạ trên đường.
Giọng cô vỡ ở từ cuối, nhẹ, nhanh, rồi liền lại. Cô đã tập kiểm soát. Nhưng cơ thể không tập được.
Lục Thời đặt tay trên quầy. Ngón tay gõ nhẹ, một lần, hai lần, thói quen khi hắn đang tính toán.
— Lý do.
— Lý do?
Cô nhíu mày.
— Vì tôi đau. Vì mười bốn tháng rồi, mỗi sáng thức dậy tôi nghĩ đến anh ta. Mỗi bức tranh tôi vẽ đều có bóng anh ta. Mỗi màu tôi pha đều nhớ màu mắt anh ta. Tôi không ngủ được. Không vẽ được thứ gì mà không có anh ta trong đó.
Cô dừng. Hít thở. Chậm.
— Tôi là họa sĩ. Vẽ là cách tôi sống. Và anh ta, ký ức về anh ta, đang giết chết khả năng vẽ của tôi. Không phải vì tôi vẽ kém hơn. Mà vì tôi chỉ vẽ được anh ta. Mọi bức tranh, mọi nét cọ, mọi gam màu đều quay về anh ta. Tôi bị nhốt. Bị nhốt trong ký ức của một người đã rời đi.
Bạch Miên nhìn cô. Nhìn vết sơn trên ngón tay, quầng thâm dưới mắt, sợi tóc xổ ra dính sơn xanh. Cô nhìn một người đang chết vì yêu, không phải chết cơ thể, mà chết theo cách mà chỉ người sáng tạo mới chết: mất khả năng tạo ra thứ mới vì cái cũ chiếm hết chỗ.
Lục Thời im lặng. Mười giây. Rồi hắn nói:
— Ký ức về người yêu không chỉ chứa người đó. Nó chứa cả phần cô đã thay đổi vì người đó. Cách cô nhìn ánh sáng, cách cô pha màu, cách cô vẽ bóng trên da. Bốn năm bên một người thay đổi cách cô nhìn thế giới. Mất ký ức đó nghĩa là mất cả cách nhìn đó.
Tô Nhiên nhìn hắn. Mắt cô không nhấp nháy.
— Tôi biết.
— Cô sẽ vẽ khác.
Hắn nói chậm, mỗi từ là một viên đá đặt xuống, đúng chỗ, đúng trọng lượng.
— Không phải vẽ tệ hơn, nhưng khác. Kỹ thuật còn. Tay còn nhớ. Nhưng cảm xúc đi qua tay sẽ khác. Cô sẽ không biết vì sao mình vẽ bóng như thế, pha ánh sáng như thế, đặt người trong tranh ở vị trí như thế. Cô sẽ giỏi nhưng không hiểu mình.
Tô Nhiên im. Mười giây. Hai mươi giây.
Rồi cô nói, giọng thấp, đều, giống người đã cân nhắc từ rất lâu trước khi đến đây:
— Tôi thà vẽ mà không hiểu mình, còn hơn hiểu mình mà không vẽ được gì.
Lục Thời nhìn cô. Nhìn lâu.
Cô biết mình muốn gì. Cô biết cái giá. Và cô vẫn chọn.
Hắn đã thấy hàng nghìn khách hàng. Người hoảng loạn, người tuyệt vọng, người run rẩy, người quỳ xuống. Tô Nhiên không giống ai trong số đó. Cô bình tĩnh. Cô đã nghĩ, nghĩ kỹ, nghĩ đủ, nghĩ đến mức không còn gì để nghĩ. Cô đến đây không phải vì bốc đồng, không phải vì tuyệt vọng nhất thời, mà vì cô đã cân hết mọi lựa chọn và đây là lựa chọn cuối cùng.
Loại khách hàng này nguy hiểm nhất. Không phải vì họ liều, mà vì họ đúng. Họ biết rõ mình đang làm gì, và điều đó khiến hắn không thể dùng logic để ngăn lại.
— Mất ký ức không có nghĩa là vết thương chưa từng tồn tại.
Hắn nói. Câu cuối cùng hắn nói trước khi lấy khế ước ra, câu mà hắn nói với mọi khách hàng, không phải để ngăn, mà để đảm bảo họ hiểu: tiệm không xóa đau khổ. Tiệm chỉ lấy ký ức. Đau khổ sẽ rời đi cùng ký ức, nhưng vết thương vẫn ở đó, chỉ là không còn ai nhớ vì sao nó ở đó.
Tô Nhiên gật. Không gật vội, gật chậm, một lần, dứt khoát.
— Tôi hiểu.
Hắn mở ngăn kéo. Lấy ra tờ giấy vàng, giấy khế ước, cũ, dày, mùi giống giấy dó trộn tro. Ba dòng. Chữ hiện dần khi hắn đặt tay lên mặt giấy, đen, nhỏ, viết kiểu cổ.
Người cầm cố: Tô Nhiên.
Vật cầm cố: Toàn bộ ký ức về Minh Dã (bốn năm, hai tháng, mười bảy ngày).
Nhận lại: Sự quên lãng.
Tô Nhiên đọc. Chậm. Mắt cô dừng ở dòng giữa, "bốn năm, hai tháng, mười bảy ngày". Cô không biết tiệm tính chính xác đến vậy. Cô không biết rằng mỗi ngày đều được đếm, mỗi ngày cô nhìn Minh Dã, mỗi ngày cô nghĩ đến anh ta, mỗi ngày ký ức về anh ta chiếm một chỗ trong đầu cô.
Cô cầm bút. Tay không run. Ký.
Chữ chìm vào giấy. Giấy sáng, nhẹ, nhanh, rồi tắt. Khế ước hoàn tất.
Không gì thay đổi ngay lập tức.
Không phải như phim, không có ánh sáng, không có cơn đau, không có khoảnh khắc kịch tính. Tô Nhiên ngồi yên. Mắt chớp. Rồi cô nhìn quanh, nhìn tiệm, nhìn Lục Thời, nhìn Bạch Miên. Nhìn bức tranh trên quầy.
Và Lục Thời thấy khoảnh khắc đó, khoảnh khắc ký ức rời đi. Không phải nhìn bằng mắt. Nhìn bằng thứ mà ba trăm năm dạy hắn nhìn: cách mắt cô thay đổi khi nhìn bức tranh. Một giây trước, mắt cô nhìn người đàn ông trong tranh bằng mọi thứ, bằng yêu, bằng đau, bằng giận, bằng nhớ, bằng bốn năm hai tháng mười bảy ngày. Một giây sau, mắt cô nhìn bức tranh bằng... kỹ thuật. Bố cục đẹp. Ánh sáng khéo. Nét cọ tốt. Nhưng chỉ vậy. Như nhìn tranh người lạ trong bảo tàng.
Cô nhấc bức tranh lên. Nghiêng đầu. Nhíu mày, không đau, mà tò mò.
— Bức này... tôi vẽ à?
Cô hỏi. Nhìn Lục Thời. Không hiểu vì sao mình mang theo bức tranh chân dung một người đàn ông mà cô không nhận ra.
— Đúng.
— Ai đây?
Im lặng. Hai giây.
— Không quan trọng nữa.
Tô Nhiên nhìn tranh thêm ba giây. Rồi đặt xuống. Không cẩn thận, đặt giống cách đặt một bức tranh bài tập, không phải bức tranh chứa bốn năm yêu thương.
Cô đứng dậy. Vai thẳng hơn lúc vào. Mắt sáng hơn, không phải sáng vì hạnh phúc, mà sáng vì nhẹ. Nhẹ theo cách mà chỉ người vừa đặt xuống vật nặng mới nhẹ.
— Cảm ơn.
Cô nói. Cười nhẹ, nụ cười lạ, nụ cười của người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mà không nhớ mình đã mơ gì.
Cô bước ra cửa. Bước nhẹ. Lưng thẳng. Không quay lại.
Cửa đóng.
Bạch Miên nhìn theo. Nhìn cánh cửa đã đóng. Nhìn bức tranh trên quầy, người đàn ông nửa sáng nửa tối, mắt nhìn ra cửa sổ, một tay đặt trên gối, ngón tay hơi cong như đang nắm bàn tay vô hình.
Cô nhìn lâu. Rồi quay sang Lục Thời.
— Cô ấy bước đi nhẹ hơn lúc vào.
Cô nói. Giọng bình thường. Nhận xét. Nhưng mắt cô, mắt cô không bình thường. Có thứ gì đó trong mắt Bạch Miên mà Lục Thời nhận ra ngay: nghi ngờ. Không phải nghi ngờ hắn, không phải nghi ngờ tiệm. Nghi ngờ kết quả. Nghi ngờ cái "nhẹ" mà Tô Nhiên mang đi, nhẹ vì được giải thoát, hay nhẹ vì mất đi thứ gì đó mà lẽ ra phải giữ?
— Đúng.
Hắn nói. Giọng phẳng.
— Nhưng...
Cô dừng. Nhìn bức tranh. Nhìn cách người đàn ông trong tranh đặt tay trên gối, ngón tay cong, giống đang nắm bàn tay ai đó không còn ở đây.
— Cô ấy nhìn bức tranh này, bức tranh cô ấy tự vẽ, mà không nhận ra. Cô ấy hỏi "ai đây" như hỏi về người lạ.
Cô quay sang hắn.
— Người ta có thể quên một người hoàn toàn như vậy sao?
Lục Thời không đáp ngay. Hắn nhìn bức tranh, nhìn người đàn ông, nhìn ánh sáng trên nửa mặt, nhìn nét cọ run ở đường viền cằm. Bức tranh này được vẽ bởi người đang yêu, được vẽ bằng bàn tay run vì yêu, được vẽ bằng mắt nhìn mà mỗi đường nét là một lời thì thầm. Và bây giờ người vẽ nó đã quên, quên người trong tranh, quên vì sao tay run, quên vì sao ánh sáng rơi ở chỗ đó, quên hết.
— Có thể.
— Và cô ấy sẽ ổn?
Hắn nhìn cô. Nhìn lâu.
— Cô ấy sẽ không đau nữa.
Bạch Miên chờ. Cô biết hắn chưa nói hết, biết bằng cách hắn ngừng, bằng khoảng trống giữa câu trả lời và sự thật.
— Nhưng cô ấy sẽ không hiểu mình nữa.
Hắn nói, sau mười giây.
— Cô ấy sẽ vẽ, và vẽ giỏi, và không biết vì sao mình vẽ bóng tối trên mặt người bằng cách đó. Cô ấy sẽ nhìn tranh mình, nhìn nét cọ mình, và thấy dấu vết của ai đó mà cô ấy không nhớ. Như đọc nhật ký bằng chữ của mình nhưng không nhận ra người viết.
Im lặng.
Bạch Miên nhìn bức tranh trên quầy. Rồi nhìn cánh cửa. Rồi nhìn hắn.
— Đó là điều tôi thấy sai.
Cô nói. Nhẹ. Chậm. Không giận, buồn. Buồn theo cách mà chỉ người nhìn thấy toàn cảnh mới buồn: buồn vì hiểu rằng Tô Nhiên đang bước đi nhẹ nhõm mà không biết mình vừa mất đi thứ quan trọng nhất mà một họa sĩ có thể có, không phải kỹ thuật, không phải tài năng, mà là khả năng cảm nhận đủ sâu để vẽ ra thứ khiến người ta khóc.
— Cô ấy sẽ vẽ đẹp. Nhưng tranh sẽ không còn làm ai khóc nữa.
Lục Thời nhìn cô. Và trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra: Bạch Miên đã hiểu tiệm. Không phải hiểu cơ chế, cô đã hiểu từ lâu. Mà hiểu bản chất. Hiểu rằng tiệm không lừa ai, không ép ai, không giấu gì, nhưng mỗi giao dịch đều có cái giá mà khách hàng không thấy trước, vì cái giá thật sự không bao giờ nằm trong khế ước. Nó nằm trong những gì họ không biết mình sẽ mất.
Hắn nhìn cô. Rồi nhìn bức tranh.
— Cô muốn giữ lại bức tranh này?
Bạch Miên nhìn hắn. Rồi nhìn tranh. Người đàn ông nửa sáng nửa tối, mắt nhìn ra cửa sổ, ngón tay nắm bàn tay vô hình.
— Vâng, cô nói. Ai đó nên nhớ.
Cô cầm bức tranh. Nhẹ nhàng. Cẩn thận. Giống cách cầm thứ gì đó thuộc về người đã không còn ai nhớ.
Đèn dầu cháy thấp. Đồng hồ treo tường chỉ ba giờ bốn mươi bảy. Hơn một giờ nữa tiệm đóng cửa.
Và trong Kho Lặng, nơi lọ ký ức mới vừa được đặt lên kệ, lọ chứa bốn năm hai tháng mười bảy ngày yêu một người, ánh sáng ấm, đều, không tắt.