Mười năm đổi lấy một nhịp tim
Sáng hôm sau, bệnh viện Trung tâm phát đi một thông báo nội bộ.
Bệnh nhân phòng 412 – nữ, mười bảy tuổi, suy tim giai đoạn cuối, đã được ký giấy từ bỏ điều trị lúc hai giờ sáng – bất ngờ có dấu hiệu hồi phục vào lúc ba giờ mười lăm. Nhịp tim ổn định. Huyết áp trở lại ngưỡng bình thường. Siêu âm cho thấy van tim hoạt động đều, không còn dấu hiệu phù phổi. Bác sĩ trực gọi đó là "không giải thích được". Y tá ghi vào hồ sơ hai chữ: kỳ tích.
Lục Thời biết tất cả những điều này mà không cần đến bệnh viện. Hắn biết từ lúc khế ước thành – từ khoảnh khắc tờ giấy vàng nuốt tên người cha, phép màu đã bắt đầu chạy. Nó không cần thời gian. Nó chỉ cần giá.
Hắn ngồi trong tiệm lúc bốn giờ ba mươi, khi đêm sắp hết. Mưa đã ngớt. Con hẻm bên ngoài đang mờ dần – không phải vì sáng, mà vì tiệm chuẩn bị đóng. Mỗi đêm, khi kim đồng hồ treo tường chạm bốn giờ bốn mươi bốn, Dạ Vũ Hiệu sẽ rút vào nếp gấp của nó, biến thành bức tường rêu phong mà người bình thường nhìn thấy. Và Lục Thời sẽ ở lại bên trong – đợi đêm sau.
Hắn không ngủ. Không cần. Ba trăm năm không ngủ cũng không mệt – đó là một trong những thứ hắn đã mất mà không nhớ mình từng có.
Ba ngày sau.
Hắn biết vì đồng hồ treo tường. Nó chỉ chạy từ không giờ đến bốn giờ bốn mươi bốn – phần còn lại của ngày, kim đứng yên. Hắn đếm số lần nó chạy lại. Ba lần. Ba đêm.
Đêm thứ ba, mưa quay lại.
Lục Thời đứng sau quầy, ngón tay gõ nhẹ trên mặt gỗ. Không khí bên ngoài không có mùi tuyệt vọng – không có khách mới. Nhưng có thứ gì đó khác. Nhẹ hơn, mờ hơn, giống mùi... trống. Như người ta mở một cái hộp rỗng và ngửi bên trong.
Không có gì. Nhưng cái "không có gì" đó kỳ lạ.
Hắn nhìn ra cửa.
Và thấy cô.
Cô đứng ngay trước cửa tiệm, dưới mưa, không che ô.
Tóc đen dài dính ướt vào vai, váy trắng thấm nước bám sát người. Khuôn mặt nhỏ, nhợt nhạt dưới ánh đèn dầu hắt ra qua khe cửa, mắt mở to nhìn tấm biển gỗ treo phía trên. Tấm biển đã cũ – sơn bong tróc, chữ mờ – nhưng vẫn đọc được: Dạ Vũ Hiệu.
Cô không gõ cửa. Không đập. Chỉ đứng đó, nhìn lên, như người vừa tìm thấy thứ gì đó mà mình không chắc có thật.
Lục Thời nhìn cô qua cửa kính. Bàn tay hắn – đang gõ trên quầy – dừng lại.
Phía trên đầu cô, nơi thường lơ lửng con số tuổi thọ, không có gì. Không phải số nhỏ, không phải số lớn. Là không có. Khoảng trống. Như thể hệ thống đo lường của tiệm nhìn cô và không tìm được gì để đọc.
Hắn chưa từng thấy điều đó.
Ba trăm năm. Hàng ngàn khách. Mỗi người đều có một con số – lớn hay nhỏ, rõ hay mờ, nhưng luôn có. Con số đó là "giá trị định mệnh" – thước đo cho biết người này còn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu trọng lượng trong dòng chảy nhân quả. Người có số cao sáng rõ. Người sắp chết số mờ gần biến mất.
Cô gái này không có số.
Không phải mờ. Là trống.
Lục Thời đứng bất động. Mười giây. Hai mươi giây. Mắt hắn không rời cô – nhìn từ đỉnh đầu xuống chân, tìm bất kỳ dấu hiệu nào, bất kỳ manh mối nào. Nhưng cô chỉ là một cô gái trẻ đứng dưới mưa, tóc ướt, váy ướt, mắt tò mò. Bình thường đến mức bất thường.
Rồi cô nhìn xuống. Nhìn thẳng vào cửa kính. Ánh mắt gặp ánh mắt hắn qua lớp kính mờ.
Cô mỉm cười. Nhẹ, tự nhiên, như người vừa xác nhận được điều mình nghi ngờ.
Rồi cô gõ cửa. Hai tiếng. Nhẹ nhàng.
Lục Thời mở cửa.
Cô gái nhìn hắn – ngẩng đầu, vì hắn cao hơn cô gần một cái đầu. Nước mưa chảy từ tóc xuống cằm, nhỏ giọt lên ngực áo. Cô không tỏ ra lạnh, không run, không vội vào trong trú mưa. Cô chỉ đứng đó, nhìn hắn, rồi nhìn vào bên trong tiệm qua vai hắn.
– Ở đây thật sự có thể mua được phép màu sao?
Giọng cô nhẹ. Không run, không khàn, không mang vẻ tuyệt vọng mà hắn nghe quen mỗi đêm. Câu hỏi của cô giống sự tò mò – giống đứa trẻ hỏi liệu cửa hàng đồ chơi có mở vào giữa đêm không.
Lục Thời nhìn cô. Im lặng. Năm giây.
– Cô muốn mua gì?
– Tôi không biết.
Cô nghiêng đầu, mắt lướt qua vai hắn nhìn vào tiệm. Ánh đèn dầu bên trong phản chiếu trong đồng tử cô – vàng ấm, nhấp nháy.
– Tôi không biết mình muốn gì. Tôi chỉ... tìm thấy nơi này.
– Cô tìm thấy bằng cách nào.
– Tôi không nhớ.
Cô nói tự nhiên. Không phải giấu – giọng cô không có sự né tránh. Cô thực sự không nhớ. Mắt cô nhìn quanh con hẻm, nhìn mưa, nhìn gạch ướt, rồi nhìn lại hắn.
– Tôi đi dưới mưa. Rồi ở đây. Kỳ lạ nhỉ?
Lục Thời không đáp. Hắn nhìn cô – nhìn kỹ hơn lúc nãy. Khuôn mặt, cấu trúc xương, đường cong mí mắt, cách môi cong lên khi cười. Hắn đang tìm thứ gì đó – một ký ức, một hình ảnh cũ, một sự trùng hợp. Nhưng hắn không chắc mình tìm thấy, hay chỉ đang ép mắt nhìn thấy điều hắn muốn thấy.
Không.
Hắn đẩy suy nghĩ đó xuống. Sâu. Xa.
– Tiệm không phục vụ người không biết mình muốn gì.
Hắn nói. Giọng phẳng. Lùi một bước, tay nắm mép cửa, chuẩn bị đóng.
Cô gái không bước lùi. Không tỏ vẻ thất vọng. Cô chỉ nhìn hắn, đầu hơi nghiêng, mắt chớp chậm.
– Vậy tôi có thể quay lại khi biết không?
Lục Thời dừng. Tay hắn vẫn nắm mép cửa. Mưa tạt vào cả hai – hắn đứng trong ngưỡng, cô đứng ngoài, và khoảng cách giữa họ chưa đầy một bước chân.
– Tiệm không đợi ai.
Hắn đóng cửa.
Nhưng hắn không quay lại quầy ngay. Hắn đứng sau cánh cửa gỗ, lưng tựa vào mặt gỗ lạnh, nhìn xuống tay mình. Ngón tay phải đang siết nhẹ cổ tay trái – chỗ đồng hồ cũ nằm. Một phản xạ. Hắn buông ra.
Qua khe cửa, hắn nhìn thấy cô vẫn đứng đó. Dưới mưa. Không che ô. Nhìn lên tấm biển. Mười giây. Ba mươi giây. Rồi cô quay đi – bước chậm, nhẹ, không vội, dáng đi hơi nghiêng về bên phải như người quen thả lỏng vai. Váy trắng ướt đẫm lướt trên gạch. Tóc đen dài dán vào lưng.
Cô đi hết con hẻm. Biến mất ở góc rẽ.
Lục Thời vẫn đứng đó.
Hắn nhìn vào khoảng trống nơi cô vừa đứng. Mưa xóa mọi dấu chân gần như ngay lập tức – nhưng hắn vẫn nhìn thấy, vẫn nhớ vị trí chính xác đôi chân cô đặt trên gạch. Như thể ánh mắt hắn đã in một tấm ảnh mà hắn không cho phép.
Không có giá trị định mệnh.
Điều đó có nghĩa gì? Hắn không biết. Ba trăm năm – hắn chưa từng thấy. Người chết có số gần bằng không. Người bất tử không tồn tại ngoài hắn. Người bình thường luôn có số. Mọi sinh vật trong dòng nhân quả đều có trọng lượng.
Cô gái này – không có.
Như thể cô không thuộc về dòng nhân quả. Hoặc dòng nhân quả không nhận ra cô.
Hoặc cô không nên tồn tại.
Lục Thời nhắm mắt. Hít vào. Thở ra. Khi hắn mở mắt, ánh nhìn trở lại bình thường – lạnh, phẳng, xa cách. Hắn quay về quầy. Ngồi xuống. Rót trà. Uống.
Ngoài hẻm, mưa vẫn rơi. Đồng hồ treo tường chỉ ba giờ mười hai.
Còn một tiếng ba mươi hai phút nữa tiệm đóng cửa. Đêm nay sẽ không có khách nào khác.
Nhưng cô quay lại.
Đêm hôm sau. Đúng vị trí cũ. Đúng lúc mưa bắt đầu.
Lần này cô cầm theo một chiếc ô – ô trắng, vải mỏng, cán gỗ sáng. Không biết cô mua ở đâu hay ai cho – nhưng chiếc ô phù hợp với cô, nhẹ nhàng và hơi cũ, như thứ tìm được trong quầy đồ second-hand.
Cô không gõ cửa.
Cô đứng bên ngoài, dưới ô trắng, nhìn vào tiệm qua cửa kính. Như đang xem một bộ phim chiếu bên trong. Lục Thời ngồi sau quầy, biết cô ở đó. Hắn cảm nhận được – không phải bằng thị giác, mà bằng thứ gì đó khác. Khoảng trống phía trên đầu cô tạo ra một vùng "im lặng" trong hệ thống cảm nhận của tiệm. Như lỗ hổng trong bản nhạc. Nghe thấy bằng cách nghe thấy chỗ không có âm thanh.
Hai mươi phút cô đứng đó. Không gõ, không gọi, không bỏ đi. Chỉ nhìn.
Lục Thời không mở cửa. Hắn uống trà. Lật một trang trong cuốn sổ gáy da – không đọc, chỉ lật cho có động tác. Ngón tay hắn chạm qua những cái tên cũ – ba trăm năm tên, hàng ngàn tên – rồi dừng ở trang trắng cuối cùng. Chưa có tên mới nào sau người cha đêm trước.
Hắn nhìn ra cửa kính lần nữa. Cô vẫn đó. Mắt cô – qua hai lớp kính mờ và màn mưa – vẫn nhìn vào trong. Không tò mò nữa. Lần này ánh mắt cô có thứ gì khác. Giống sự nhận ra. Giống người bất chợt thấy quen thuộc với nơi mình chưa từng đến.
Rồi cô cúi đầu – nhẹ, như chào – quay người đi.
Đêm thứ ba cô không đến.
Đêm thứ tư cũng không.
Lục Thời ngồi trong tiệm, nhìn mưa. Đêm nào cũng mưa ở con phố này. Hắn ngồi uống trà, đếm tiếng giọt nước, và không nghĩ gì. Hoặc hắn nghĩ mình không nghĩ gì – nhưng ngón tay hắn chạm vào đồng hồ cũ nhiều hơn bình thường. Hai lần. Ba lần. Mỗi lần hắn nhận ra, hắn buông tay và ép bản thân nhìn đi chỗ khác.
Đêm thứ năm, người cha quay lại.
Hắn không vào tiệm. Hắn chỉ đi ngang con hẻm – chậm, mệt mỏi, dáng đi nặng hơn năm ngày trước. Tóc bạc trắng nửa đầu lẫn với tóc đen còn lại, da mặt hơi nhăn hơn, quầng mắt thâm sâu. Nhưng ông đang cười. Miệng ông cong lên – một nụ cười mỏng, kiệt sức, nhưng thật. Ông cầm trong tay một bông hoa giấy – loại mà trẻ con gấp trong bệnh viện.
Ông đi ngang tiệm mà không nhìn. Có lẽ ông không thấy – tiệm đã đóng cửa với ông. Khế ước hoàn tất, tiệm không có lý do xuất hiện trước mặt ông nữa. Ông chỉ thấy bức tường rêu phong. Bước đi tiếp. Biến mất trong đêm.
Lục Thời nhìn qua cửa kính. Hắn thấy con số phía trên đầu người đàn ông – nhạt hơn trước. Mười ba năm. Nó đáng lẽ phải là hai mươi ba, nhưng mười đã bay đi. Mười ba năm, và cơ thể ông đang già nhanh hơn thời gian cho phép. Ho. Đau. Xương mỏi. Cơ quan nội tạng mệt hơn tuổi thật. Những thứ đó sẽ đến dần – không ai chết ngay sau khi cầm cố tuổi thọ, nhưng mười năm bị rút đi sẽ hiện ra qua từng cơn ho, từng đêm mất ngủ, từng vết nhăn không thuộc về tuổi ông.
Ông vẫn cười. Bông hoa giấy vẫn trong tay. Con gái ông đang sống.
Với ông, thế là đủ.
Đêm thứ sáu, cô gái quay lại.
Lần này cô đứng gần hơn – sát cửa. Ô trắng gập lại, kẹp dưới nách. Tóc cô khô – cô đã có mũ, hoặc mưa chưa kịp ướt đầu cô.
Cô gõ cửa. Hai tiếng. Nhẹ. Giống hệt lần đầu.
Lục Thời mở cửa. Lần này hắn không nói "cô muốn mua gì". Hắn chỉ nhìn cô. Chờ.
Cô nhìn lại hắn. Mỉm cười – nụ cười nhỏ, không hẳn vui, không hẳn buồn, giống biểu cảm của người vừa tìm lại một thứ mà mình không nhớ đã mất.
– Tôi vẫn không biết mình muốn gì.
Cô nói thật. Hắn nghe ra.
– Nhưng tôi muốn ở đây.
Im lặng. Mưa đập trên ô gấp. Gió thổi nhẹ qua hẻm, mang theo mùi rêu và mùi ẩm.
Lục Thời nhìn cô ba giây. Năm giây. Hắn tìm lý do để đóng cửa. Tiệm không nhận khách không có nhu cầu. Tiệm không cho phép người ngoài ở lại. Tiệm có quy tắc – và quy tắc đầu tiên là: mỗi người bước vào phải có thứ muốn đổi.
Nhưng cô không có gì để đổi. Cô không có giá trị định mệnh. Cô thậm chí không biết mình muốn gì. Theo mọi quy tắc, cô không nên bước vào được. Cô không nên nhìn thấy tiệm. Cô không nên tồn tại trong trường cảm nhận của Dạ Vũ Hiệu.
Vậy mà cô ở đây.
Hắn lùi một bước. Mở rộng cửa.
– Vào đi.
Hắn không biết tại sao mình nói thế. Ba trăm năm – chưa bao giờ hắn để một người không có nhu cầu bước vào. Nhưng tối nay hắn mở cửa, lùi người, và để cô đi ngang qua.
Cô bước vào. Đôi giày ướt nhẹ chạm nền gỗ, để lại hai vệt nước nhỏ. Mắt cô lướt qua tiệm – tủ kính, đèn dầu, cuốn sổ trên quầy, chén trà đã nguội – rồi dừng ở chiếc đồng hồ cũ trên tay hắn. Chỉ một thoáng. Nhanh đến mức hắn không chắc cô đã thật sự nhìn.
– Tên cô là gì.
– Bạch Miên.
Cô đáp nhanh, tự nhiên, như đã chờ câu hỏi đó từ lâu.
Lục Thời nghe cái tên. Nó không quen. Không giống. Không gợi lên gì. Hắn lặp lại trong đầu – Bạch Miên – và không thấy sợi dây nào nối nó với bất kỳ ký ức nào trong ba trăm năm.
Tốt.
Hắn quay lưng, bước về phía quầy.
– Ngồi đâu cũng được. Đừng chạm vào tủ kính.
Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Ô trắng dựng bên cạnh. Tay cô đặt trên đùi, ngoan ngoãn, nhưng mắt cô lướt khắp tiệm – nhanh, tinh, ghi nhận mọi thứ. Không phải ánh mắt sợ hãi. Không phải tò mò nông cạn. Giống người đang tìm kiếm mà không biết mình tìm gì.
Lục Thời rót trà. Đặt một chén trước mặt cô. Ngồi xuống sau quầy.
Không nói gì thêm.
Mưa rơi bên ngoài. Đèn dầu cháy. Tiếng thì thầm trong tủ kính nhỏ hơn – nhỏ đi nữa – rồi im hẳn. Như thể toàn bộ tiệm đang nín thở.
Lục Thời nhìn cô qua mặt bàn. Tay hắn nằm yên trên đùi – nhưng ngón giữa chạm nhẹ vào cổ tay trái. Chỗ đồng hồ. Hắn nhận ra, và ép tay xuống.
Không.
Hắn không biết "không" là gì. Không giống? Không được hy vọng? Không được nhìn kỹ hơn?
Hắn không trả lời chính mình.
Đồng hồ treo tường chỉ bốn giờ hai mươi. Còn hai mươi bốn phút nữa tiệm đóng.
Bạch Miên ngồi yên, hai tay ôm chén trà ấm. Cô không uống. Chỉ giữ hơi ấm trong lòng bàn tay. Mắt cô nhắm lại – không ngủ, chỉ nhắm – và trên khuôn mặt cô, lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, có vẻ gì đó giống sự bình yên.
Như người cuối cùng cũng tìm được chỗ trú.
Lục Thời nhìn cô. Trong mắt hắn – nếu ai đó nhìn vào lúc này – có thứ gì đó khác đi. Không phải ấm. Không phải lạnh. Chỉ là có gì đó – ở nơi trước đây không có.
Nhưng không ai nhìn thấy. Và hắn sẽ không thừa nhận.
Mưa tiếp tục rơi. Kim đồng hồ tiến dần về bốn giờ bốn mươi bốn.
Đêm sắp hết.