Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 56: Hồ sơ Diệp An
Chương 56

Hồ sơ Diệp An

Ngày thứ nhất trong ba ngày.

Lục Thời mở Kho Lặng lúc 0 giờ 30. Đi thẳng về phía sâu nhất, qua hành lang hẹp, qua ngách nhỏ, qua cửa sắt, vào phòng bí mật nơi thẻ cầm đồ Diệp An nằm.

Bạch Miên đã tìm thấy thẻ. Cô đã đọc ba dòng: "Diệp An. Cầm cố: sự tồn tại. Đổi lấy: Lục Thời sống. Không hoàn lại. Không chuộc. Không đảo ngược." Cô đã chạm và thấy flashback. Cô đã biết đủ để hiểu: Diệp An hy sinh sự tồn tại vì hắn.

Nhưng thẻ cầm đồ chỉ là tóm tắt. Hồ sơ đầy đủ nằm ở đâu đó sâu hơn, niêm phong bằng luật tiệm, bằng quyền của Mặc tiên sinh. Hồ sơ chứa mọi chi tiết: điều khoản đầy đủ, bối cảnh, lý do, và phần mà thẻ cầm đồ không ghi.

Hắn đứng trước kệ gỗ đen. Thẻ cầm đồ nằm yên. Bên cạnh, ở chỗ hắn chưa bao giờ nhìn kỹ, có một ngăn kéo nhỏ trong kệ, nấp dưới thẻ. Ngăn kéo không có tay cầm, chỉ có rãnh nhỏ vừa đầu ngón tay. Hắn biết ngăn kéo này tồn tại, biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ mở. Vì mở cần giá. Và giá do tiệm quyết.

Hắn đặt tay lên rãnh. Kéo nhẹ.

Ngăn kéo không mở. Khóa bằng luật, không phải bằng cơ.

Hắn cảm nhận: tiệm hỏi giá. Không bằng lời, bằng cảm giác: sức ép ở ngực, nặng, kiểu ai đặt tay lên tim và ấn xuống. Tiệm hỏi: ngươi muốn mở, ngươi trả gì.

– Bao nhiêu, hắn hỏi. Giọng thấp, nói với tiệm, nói với không khí.

Im. Rồi cảm giác: con số. Không phải nghe, không phải thấy. Biết. Kiểu chủ tiệm biết: năm mươi năm tuổi thọ.

Năm mươi năm. Hắn không biết mình còn bao nhiêu. Ba trăm năm sống nhờ tiệm, tuổi thọ không đếm được bình thường. Nhưng hắn đã trả mười năm cho Hàn Chu đêm phá luật cứu Bạch Miên. Nếu trả thêm năm mươi, hắn không biết mình còn đủ.

Hắn không do dự.

– Trả.

Sức ép ở ngực tăng. Nặng, sâu, kiểu ai rút thứ gì đó ra khỏi xương sống. Không đau, nhưng mất. Mất kiểu phòng tối đi khi ai tắt đèn: không thấy gì thay đổi nhưng biết thứ gì đó giảm. Năm mươi năm rời cơ thể hắn, im, nhẹ, giống hơi thở thoát qua kẽ cửa sổ.

Ngăn kéo mở.

Bên trong: một cuộn giấy cũ, buộc bằng sợi chỉ đỏ, mực nâu sẫm, giấy vàng ố nặng hơn thẻ cầm đồ. Hồ sơ giao dịch số 1, trang 1 của cuốn sổ tiệm, giao dịch đầu tiên Lục Thời chứng kiến.

Không phải giao dịch đầu tiên của tiệm. Giao dịch đầu tiên của Lục Thời. Vì trước đó hắn là khách, không phải chủ.

Hắn mở cuộn giấy. Đọc.

Hồ sơ giao dịch: Diệp An

Ngày ký: [không ghi, thời gian đã bị xóa cùng sự tồn tại]

Người ký: Diệp An

Người chứng kiến: Mặc tiên sinh (người sáng lập)

Bối cảnh: Lục Thời bị thương nặng (vết thương do tiệm gây, Lục Thời cố phá khế ước cũ bằng cách dùng sức mạnh Kho Lặng để đảo ngược giao dịch trước đó, bị phản đòn). Diệp An đưa Lục Thời đến tiệm, cầu xin cứu.

Mặc tiên sinh đưa giá: sự tồn tại của một trong hai người. Lục Thời muốn trả bằng sự tồn tại của mình. Diệp An ký trước.

Điều khoản: 1. Cầm cố: toàn bộ sự tồn tại của Diệp An 2. Bao gồm: mọi ký ức của mọi người về Diệp An, mọi dấu vết vật lý (ảnh, thư, hồ sơ, vân tay, ADN), mọi liên kết cảm xúc (tình yêu, tình bạn, quen biết) 3. Đặc biệt: tình yêu trong trái tim Lục Thời dành cho Diệp An phải bị thu hồi hoàn toàn 4. Đổi lấy: Lục Thời sống, vết thương lành, tuổi thọ phục hồi 5. Không hoàn lại. Không chuộc. Không đảo ngược.

Ghi chú của Mặc tiên sinh: "Đáng lẽ sạch. Đáng lẽ Lục Thời quên hoàn toàn. Nhưng trước khi khế ước hoàn tất, Lục Thời nắm tay Diệp An. Nắm chặt. Và khi cô biến mất, tay hắn vẫn nắm. Khế ước lấy mọi thứ, nhưng không lấy được hành động đang xảy ra. Tay hắn nhớ cảm giác nắm, dù đầu quên. Từ đó, mảnh ký ức tồn tại, không phải vì khế ước lỗi, mà vì con người cố chấp."

Hậu quả: Diệp An biến mất. Thế giới quên. Lục Thời lẽ ra cũng quên, nhưng mảnh ký ức từ tay nắm tạo kẽ hở. Hắn nhớ mơ hồ, đau, tìm, và quyết định giữ tiệm để chờ.

Mặc tiên sinh cho phép, vì: "Chờ là dạng tuyệt vọng kéo dài nhất."

Lục Thời đọc xong. Cuộn giấy nằm trên tay hắn, nặng hơn bất kỳ thứ gì hắn từng cầm.

Hắn biết. Hắn đã biết phần lớn từ thẻ cầm đồ, từ flashback Bạch Miên kể, từ Hàn Chu nói đêm trước. Nhưng hồ sơ cho hắn thứ mà thẻ và flashback không cho: chi tiết. Chi tiết hắn bị thương vì cố phá khế ước cũ bằng sức mạnh Kho Lặng. Hắn không nhớ điều đó. Ba trăm năm, hắn quên vì sao mình bị thương, chỉ nhớ Diệp An bê hắn chạy vào tiệm, máu trên tay cô, tiếng hắn gào.

Và điều khoản thứ ba: "tình yêu trong trái tim Lục Thời dành cho Diệp An phải bị thu hồi hoàn toàn." Hắn đã biết từ khi mở hộp không ghi tên: tình yêu đã rời trái tim hắn, nằm trong hộp ở Kho Lặng. Nhưng hồ sơ xác nhận: đó không phải tai nạn. Đó là điều khoản. Khế ước quy định lấy tình yêu, và tình yêu tuân theo, rời hắn, tìm chỗ trú trong Kho Lặng.

Và ghi chú của Mặc tiên sinh: "Chờ là dạng tuyệt vọng kéo dài nhất." Mặc tiên sinh cho hắn giữ tiệm không phải vì thương. Vì hắn là bằng chứng sống cho niềm tin của Mặc tiên sinh: con người tự hủy hoại mình, dù bằng tuyệt vọng hay bằng yêu thương.

Lục Thời cuộn giấy lại. Buộc sợi chỉ đỏ. Đặt vào ngăn kéo. Đóng.

Đứng trong phòng bí mật, một mình, giữa tường gạch và ánh sáng nhạt từ tường. Hắn đứng yên lâu. Mắt mở nhưng không nhìn gì. Tai nghe nhưng không nghe gì. Trong ngực hắn, nơi từng có tình yêu cho Diệp An (bây giờ nằm trong hộp), nơi từng có năm mươi năm tuổi thọ vừa trả (bây giờ tiệm lấy), trống. Trống rỗng. Trống kiểu phòng sau khi dọn hết đồ: vẫn là phòng, nhưng không còn là nhà.

Ta sống nhờ cô chết. Ba trăm năm. Mỗi ngày.

Và ta không buông vì ta cố chấp. Tay ta nắm tay cô khi cô biến mất. Tay ta nhớ. Và vì tay ta nhớ, mảnh ký ức tồn tại. Và vì mảnh ký ức tồn tại, Bạch Miên tồn tại.

Bạch Miên tồn tại vì ta cố chấp.

Và tiệm sụp vì Bạch Miên tồn tại.

Và Mặc tiên sinh muốn xóa cô vì tiệm sụp.

Tất cả vì tay ta nắm quá chặt.

Hắn nhìn tay mình. Tay dài, ngón thon, mực đen trên đầu ngón trỏ. Tay đã nắm tay Diệp An khi cô biến mất. Tay đã nắm chặt đến mức khế ước không lấy được hành động đang xảy ra. Tay đã giữ mảnh ký ức, giữ ba trăm năm, giữ đến khi mảnh đó tạo ra Bạch Miên.

Hắn nắm tay lại. Mở ra. Nắm lại.

Rồi hắn quay lưng. Đi ra phòng bí mật, ra ngách, ra hành lang, ra Kho Lặng.

Bạch Miên đứng trước cửa Kho Lặng, đợi hắn. Mắt cô mở, sáng, nhìn hắn bước ra.

– Anh mở hồ sơ.

– Ừ.

– Anh trả bao nhiêu.

– Năm mươi năm.

Bạch Miên im. Mắt cô thay đổi, từ sáng sang sâu hơn, kiểu mắt người vừa nghe con số và đang tính: mười năm trả cho Hàn Chu, năm mươi năm trả cho hồ sơ, bao nhiêu còn lại.

– Anh Thời.

– Ừm.

– Anh còn bao nhiêu.

Hắn không đáp. Vì hắn không biết. Và vì không biết có thể là đáp án tệ nhất.

Hắn đi qua cô, về quầy, ngồi xuống. Mở sổ. Viết: "Ngày 1/3. Mở hồ sơ Diệp An. Trả 50 năm tuổi thọ. Đọc toàn bộ. Biết: DA ký vì ta bị thương do cố phá khế ước cũ. Tay ta nắm tay DA khi cô biến mất = mảnh ký ức = BM tồn tại. Tất cả vì ta."

Đóng sổ. Rót trà. Một chén. Không rót cho Bạch Miên, vì tay hắn run, nhẹ, nhẹ đến mức cô không thấy, nhưng hắn thấy, và hắn không muốn cô thấy chén trà rung trên đĩa.

Bạch Miên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Không hỏi thêm. Cô biết: hắn cần thời gian. Hắn vừa đọc thứ xác nhận tội lỗi lớn nhất đời hắn, và tội lỗi đó không phải giết ai, không phải phá gì. Tội lỗi đó là sống. Sống nhờ người mình yêu chết.

Tiệm im. Kho Lặng rì rầm. Ngày thứ nhất trong ba ngày trôi qua.

Còn hai ngày.

Ch.56/81
1.581 từ