Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 9: Sửa
Chương 9

Sửa

Cuối tuần Minh về nhà ăn tối, một mình, không có Lan.

Lan bảo bận soạn giáo án cho tuần thi giữa kỳ. Minh không hỏi thêm, vì Lan nói bận thì là bận, cô không phải kiểu người nói dối về chuyện nhỏ. Anh lái xe qua phố chiều thứ bảy, nắng cuối tháng tư nóng rát trên gáy, mùi bụi đường quyện mùi hoa sữa cuối mùa.

Mẹ mở cổng, cười nhẹ:

– Lan không đến à?

– Dạ, Lan bận ạ.

– Ừ, tội nghiệp. Con gái dạy học vất vả.

Mẹ nói, giọng thương thật, không phải khách sáo. Bà quý Lan, Minh biết, quý một cách tự nhiên, kiểu người lớn tuổi thấy đứa trẻ nào hiền lành lễ phép thì muốn giữ lại gần. Bà hỏi Lan mỗi lần Minh về, hỏi cô ấy có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, có mặc ấm khi trời trở lạnh không. Những câu hỏi nhỏ, giản dị, kiểu câu hỏi mà bà không ai hỏi bà.

Bữa tối ba người.

Canh bí đỏ nấu tôm khô, thịt luộc, rau cải xào, cá rán. Bốn món, gọn gàng, bát đũa thẳng hàng. Mẹ gắp thức ăn cho Minh, rót nước cho bố, ngồi ăn chậm.

Bố ăn vài miếng, uống ngụm nước, rồi kể chuyện. Tối nay ông kể về ông Sơn hàng xóm, người vừa cho con trai đi du học Nhật.

– Ông Sơn khôn. Cho thằng con đi Nhật bốn năm, về có bằng, có tiếng Nhật, đi đâu cũng xin được việc. Không như mấy đứa ở nhà, học xong đại học tốp dưới, ra trường thất nghiệp cả lũ.

Minh gật:

– Dạ, mấy đứa em cùng lớp con cũng đi Nhật, đi Hàn, bây giờ ổn hơn đứa ở lại nhiều.

Bố tiếp tục phân tích, so sánh chi phí du học các nước, lợi ích dài hạn, rủi ro. Giọng ông đều, rõ, từng ý nối tiếp từng ý, logic như một bài thuyết trình có chuẩn bị trước. Minh nghe, quen, thỉnh thoảng gật hoặc hỏi thêm. Anh thích những cuộc trò chuyện kiểu này với bố, vì anh học được nhiều, và vì anh thấy mình cũng giỏi phân tích giống bố.

Mẹ ngồi nghe, ăn chậm. Rồi bà kể:

– Sáng nay mẹ ra chợ, gặp bà Tám. Bà ấy bảo cháu ngoại bà ấy cũng vừa thi đỗ vào trường chuyên. Bà ấy mừng lắm, kể hoài.

Câu kể bình thường, nhẹ nhàng, giọng mẹ hơi sáng hơn bình thường vì đang kể chuyện vui của người khác. Mẹ hiếm khi kể chuyện, nên khi kể, giọng bà có gì đó bỡ ngỡ, như người lâu không hát thì quên nhịp.

Bố đặt đũa, nhìn mẹ:

– Bà Tám nào? Bà Tám đầu ngõ hay bà Tám bán rau?

– Bà Tám đầu ngõ. Bà Tám Hoa ấy.

– Bà Tám Hoa chứ nói bà Tám không ai biết bà Tám nào. Mình kể cái gì phải nói rõ, đừng nói chung chung.

Giọng bố bình thường, không gắt, không nặng. Một lời sửa nhẹ nhàng, kiểu người quen chỉnh sửa người khác vì muốn mọi thứ chính xác. Minh nghe, gật nhẹ, vì bố nói đúng, nói rõ bà Tám nào thì người nghe dễ hiểu hơn.

Mẹ gật:

– Ừ, bà Tám Hoa. Bà ấy kể cháu ngoại bà ấy thi đỗ trường Ams, cháu giỏi lắm, điểm cao nhất lớp...

– Trường Ams à? Trường Ams bây giờ đâu còn như ngày xưa. Ngày xưa vào Ams là giỏi thật, bây giờ con nhà nào có điều kiện đều luyện thi vào được.

Mẹ dừng lại. Câu chuyện bà đang kể bị cắt ngang, không bằng tiếng quát hay lời gắt, mà bằng một nhận xét đúng, hoặc ít ra nghe có lý. Bà không thể tranh luận vì bà không biết trường Ams bây giờ thế nào, bà không có số liệu, không có bằng chứng. Bố luôn có số liệu. Bố luôn biết nhiều hơn.

– Ừ thì... bà ấy mừng.

– Mừng thì mừng. Nhưng mình phải khách quan, đừng nghe người ta kể rồi gật đầu. Trường nào cũng vậy, quan trọng là đứa trẻ có thật giỏi không.

Mẹ gật. Rồi im.

Minh gắp miếng cá rán, nhai, không để ý lắm. Bố nói đúng mà, trường Ams bây giờ nhiều người luyện thi vào, không phải cứ đỗ là giỏi. Bố nhận xét khách quan, không có gì sai.

Mẹ ăn tiếp, im lặng. Vài phút sau, bà kể thêm, giọng nhỏ hơn:

– Hôm kia mẹ xem tivi, có phóng sự về mấy bà cụ ở viện dưỡng lão. Buồn lắm con ạ. Mấy bà ấy con cái đi hết, ở một mình...

Bố cắt:

– Hôm kia hay hôm trước? Phóng sự trên kênh nào?

Mẹ chớp mắt:

– Hôm... hôm kia. Trên VTV1 hay VTV3 gì đó, mẹ không nhớ rõ.

– Mình xem cái gì phải nhớ kênh nào, giờ nào. Không nhớ thì kể sai, người nghe hiểu lầm.

Mẹ gật.

– Ừ. Thì... phóng sự đó...

Bà dừng. Nhìn xuống bát cơm. Rồi cười, cái cười nghiêng đầu quen thuộc, cái cười của người đã quen bỏ cuộc giữa chừng:

– Thôi, không có gì. Mẹ quên mất rồi.

Bố nhìn bà, nhíu mày nhẹ:

– Mình kể thì kể cho trọn, bỏ dở kiểu gì. Kể nửa chừng rồi quên thì nghe buồn cười lắm.

Mẹ cười:

– Em quên thật rồi. Già rồi hay quên, anh biết mà.

– Chưa già đâu, năm mươi lăm thôi. Mình hay nói mình già, rồi tự cho phép mình quên mọi thứ. Đừng thế.

Giọng bố vẫn đều, vẫn ấm, vẫn kiểu giọng dạy dỗ nhẹ nhàng. Không quát. Không nặng lời. Không một từ thô tục. Nếu ai đứng ngoài nghe, sẽ nghĩ đây là một ông chồng kiên nhẫn đang nhắc nhở vợ. Và có lẽ bố cũng nghĩ vậy.

Mẹ gật lần cuối. Rồi im hẳn.

Cả phần còn lại của bữa tối, bà không kể thêm câu nào. Gắp thức ăn, ăn, rót nước, thu dọn. Miệng bà khép, mắt nhìn xuống, tay di chuyển quen thuộc giữa các đĩa thức ăn. Bố tiếp tục nói chuyện với Minh, về kinh tế, về dự án của Minh, về chiến lược tiết kiệm. Minh nghe, gật, hỏi lại. Hai bố con trao đổi sôi nổi, câu qua câu lại, như hai đồng nghiệp ngồi họp.

Mẹ ngồi cạnh, ăn chậm, và không nói.

Ăn xong, mẹ dọn bàn. Bố lên phòng. Minh đứng dậy, định phụ mẹ.

– Mẹ để con.

– Thôi, ít bát thôi mà. Con ngồi uống nước đi.

Minh ngồi lại bàn ăn, rót trà, uống. Trong đầu anh lướt qua cả bữa tối, từng đoạn, từng câu. Bố kể chuyện ông Sơn. Mẹ kể chuyện bà Tám. Bố sửa. Mẹ kể chuyện viện dưỡng lão. Bố sửa. Mẹ bỏ dở. Bố sửa.

Bố cẩn thận quá. Hay sửa mẹ.

Ý nghĩ đó lướt qua, nhẹ, nhanh, không kịp đọng lại. Minh uống hết trà, đứng dậy, chào mẹ trong bếp.

– Con về mẹ nhé.

– Ừ, lái xe cẩn thận. Về nhắn mẹ.

– Dạ.

Minh ra cổng, lên xe. Ngõ nhỏ tối dần, đèn đường bật sáng vàng nhạt, mùi cơm nhà ai bay ra, mùi rau luộc và thịt kho. Anh bật máy, chạy ra đường lớn, nhập vào dòng xe đêm thứ bảy.

Gió đêm mát trên mặt, mùi hoa sữa thoảng nhẹ từ hàng cây hai bên đường. Anh chạy chậm qua công viên Thống Nhất, đèn trong công viên sáng lấp lánh, có cặp đôi ngồi trên ghế đá, có ông cụ dắt chó đi dạo.

Bố cẩn thận quá.

Câu đó quay lại một lần nữa, rồi biến mất. Minh rẽ vào ngõ chung cư, gửi xe, lên phòng. Tắm, thay đồ, nằm xuống giường.

Anh nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến cái cách bà kể chuyện bà Tám, giọng hơi sáng, hơi vui, rồi dần tắt đi như ngọn nến bị gió thổi. Nghĩ đến câu "Thôi, không có gì. Mẹ quên mất rồi." Mẹ không quên. Anh biết mẹ không quên, vì mẹ đang kể hào hứng, đang cố chia sẻ điều gì đó, và rồi dừng lại giữa chừng.

Nhưng mẹ hay thế. Mẹ nói nửa chừng rồi quên. Tuổi tác mà, già thì hay quên, bố nói đúng. Không có gì lạ.

Minh nhắm mắt, kéo chăn. Đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn. Tiếng xe ngoài đường xa dần. Căn hộ im ắng, sạch sẽ, mọi thứ đúng chỗ.

Anh ngủ. Không mơ.

Trong giấc ngủ, anh không nhớ mẹ đã cố kể hai câu chuyện và cả hai đều bị cắt ngang. Không nhớ mẹ im lặng suốt nửa sau bữa ăn. Không nhớ cái cười nghiêng đầu khi bà nói "Mẹ quên mất rồi", cái cười mà nếu nhìn kỹ, trông giống cách một người buông tay khỏi sợi dây khi đã mỏi quá lâu.

Anh chỉ nhớ bố nói đúng. Bố lúc nào cũng đúng.

Ch.9/81
1.528 từ