Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 16: Nước mắt trong bếp
Chương 16

Nước mắt trong bếp

Minh quên cuốn sổ.

Cuốn sổ bìa cứng màu nâu, ghi kế hoạch quý hai, để trên đầu tủ giày ở nhà bố mẹ từ cuối tuần trước. Anh nhớ ra lúc chín giờ tối thứ ba, đang ngồi soạn bài thuyết trình cho buổi họp sáng mai, lật tập giấy trên bàn tìm số liệu mà không thấy, rồi nhận ra cái sổ vẫn nằm ở nhà cũ.

Gọi điện bảo bố mẹ tìm thì muộn. Bố chắc đã lên lầu đọc sách từ tám giờ, thói quen ba mươi năm không đổi. Mẹ chắc đang dọn bếp, hoặc đã dọn xong, đang ngồi đâu đó trong nhà yên lặng. Từ Cầu Giấy sang Ba Đình lúc này đường vắng, hai mươi phút, ghé lấy rồi về.

Anh lái xe qua phố Đội Cấn, đèn đường vàng rọi trên mặt nhựa ẩm. Trời vừa qua cơn mưa nhỏ lúc chiều, mùi đất ướt lẫn mùi lá sấu dập loang trong gió, mùi Hà Nội tháng tư quen thuộc đến mức anh không cần nghĩ cũng biết mình đang ở đâu. Phố đã vắng, quán trà đá đầu ngõ đã kéo bạt, chỉ còn ánh sáng từ mấy cửa sổ lọt qua khe rèm. Một con mèo hoang chạy ngang vỉa hè, lông ướt, nhanh như cái bóng.

Minh dừng xe đầu ngõ, không bấm chuông, đẩy cổng sắt vào. Cổng không khóa, mẹ hay để hờ đến mười giờ mới cài then. Sân trước tối, chỉ có ánh sáng từ bếp hắt qua cửa kính, một vệt dài vàng nhạt trải trên nền gạch.

Tầng trên tối. Bố đã lên phòng.

Anh bước nhẹ trên thềm, tay định mở cửa, thì dừng lại.

Có tiếng khóc.

Không phải tiếng khóc to, không phải tiếng nấc. Mà là thứ âm thanh nhỏ hơn nhiều, thứ âm thanh của người cố nuốt tiếng khóc vào trong nhưng không nuốt hết, nên nó rỉ ra, khe khẽ, như nước chảy qua kẽ nứt trên tường.

Minh đứng lại ngoài cửa. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, không hiểu sao.

Anh nhìn qua khe cửa kính.

Bếp sáng đèn huỳnh quang trắng, ánh sáng đổ đều lên tường gạch men, lên mặt bàn ăn trống, lên sàn gạch nâu. Và mẹ ngồi đó, dưới sàn, lưng tựa vào tủ bếp, hai tay ôm đầu gối, đầu cúi xuống. Vai bà run. Rất nhẹ, nhưng run.

Minh không thở nổi.

Chưa bao giờ anh thấy mẹ như vậy. Hai mươi tám năm, hai mươi tám năm sống cùng mẹ rồi sống xa mẹ, anh chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc. Mẹ cười, mẹ nấu ăn, mẹ lau nhà, mẹ gật đầu, mẹ nói không sao, mẹ nói con về là mẹ vui rồi. Nhưng mẹ không khóc. Chưa bao giờ, trước mặt anh.

Và bây giờ mẹ ngồi bệt dưới sàn bếp, một mình, trong ngôi nhà yên tĩnh, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng toát, và khóc. Không gào, không la, chỉ khóc, kiểu khóc của người đã khóc quá nhiều lần nên biết cách khóc thật nhỏ, khóc để không ai nghe thấy.

Tạp dề trắng vẫn buộc ngang lưng. Đôi dép nhựa nằm lệch bên cạnh, như bà đã cởi ra khi ngồi xuống, hoặc dép tự tuột khi chân bà gập lại. Trên mặt bàn ăn, bát đũa đã dọn sạch, khăn lau gấp gọn, lọ tăm đặt đúng chỗ. Mọi thứ trong bếp gọn gàng, ngăn nắp, trật tự. Chỉ có mẹ là không gọn, không ngăn nắp, không trật tự.

Minh muốn mở cửa ngay. Muốn chạy vào, hỏi mẹ sao, hỏi có chuyện gì. Nhưng chân anh không nhúc nhích, như thể anh biết rằng nếu mở cửa, mẹ sẽ lau mặt, đứng dậy, cười, nói không sao con. Và khoảnh khắc này sẽ biến mất, như chưa bao giờ xảy ra.

Anh đứng đó. Một phút. Hai phút.

Nhìn vai mẹ run, nhìn đầu mẹ cúi, nhìn bàn tay mẹ nắm chặt vải quần ở đầu gối, nắm kiểu người đang giữ mình lại, giữ để không vỡ. Bếp quen thuộc vẫn thế, cái bếp anh đã ăn cơm suốt mười tám năm trước khi ra ở riêng, với cái bàn gỗ bốn chỗ, với tủ lạnh trắng cũ kêu ro ro, với giá gia vị treo tường mẹ tự đóng, với cái quạt trần quay chậm không gió. Bếp vẫn thế. Nhưng mẹ ngồi dưới sàn thì anh chưa bao giờ thấy. Người ta ngồi dưới sàn khi kiệt sức, khi không còn đủ sức ngồi ghế, khi cần cảm giác mặt đất ở dưới lưng. Người ta ngồi dưới sàn khi không còn gì để giữ mình ở trên.

Minh nuốt nước bọt. Miệng anh khô, lòng bàn tay ướt, và trong ngực có một thứ gì đó bắt đầu nhói, nhẹ thôi, nhưng rõ ràng, kiểu nhói của người vừa nhìn thấy một thứ mà trước đó mình không tin là có thật.

Rồi anh gõ cửa. Nhẹ.

Tiếng khóc tắt ngay lập tức. Nhanh đến đáng sợ. Như bấm nút tắt, như phản xạ đã luyện rất nhiều lần. Tiếng dép xỏ vội, tiếng quần áo sột soạt, rồi tiếng bước chân.

Mẹ mở cửa. Mắt bà đỏ, nhưng mặt đã lau sạch, tóc đã vuốt gọn. Bà cười, cái cười nghiêng đầu quen thuộc.

– Con? Con đến lúc nào?

– Con quên cuốn sổ. Mẹ... mẹ sao vậy?

– Không sao. Mẹ mệt, ngồi nghỉ chút thôi.

Bà bước sang, lấy cuốn sổ trên tủ giày, đưa cho Minh. Tay bà không run nữa, hoặc bà đã giấu. Mắt bà vẫn đỏ, nhưng bà không chạm vào mắt, không lau, không nhắc, coi như cái đỏ ấy không tồn tại.

– Mẹ khóc à?

Mẹ dừng lại. Một giây. Rồi cười:

– Mẹ có khóc đâu. Hành tây ấy mà. Mẹ vừa thái hành tây xong.

Minh nhìn vào bếp. Thớt sạch. Dao đã rửa. Không có củ hành tây nào trên bàn, cũng không có mùi hành.

Nhưng anh không nói. Anh chỉ gật, vì không biết phải nói gì. Vì nếu nói mẹ ơi thớt sạch, dao đã rửa, không có hành tây nào thì sau đó là gì? Mẹ sẽ nói gì? Anh sẽ hỏi gì? Và câu trả lời sẽ là gì, trong ngôi nhà yên tĩnh, với bố đang đọc sách phòng trên, với đèn bếp huỳnh quang trắng, với bát đũa đã dọn và khăn lau đã gấp?

– Con uống nước không? Để mẹ pha trà.

Giọng mẹ đã trở lại bình thường, giọng của bà Mai mà Minh biết từ nhỏ, giọng nhẹ, ấm, sẵn sàng phục vụ. Như không có gì xảy ra. Như sàn bếp không vừa in hình lưng bà ngồi dựa tủ, như vai bà không vừa run, như mắt bà không đỏ.

– Thôi mẹ, muộn rồi. Con về.

– Ừ. Lái xe cẩn thận nhé con.

Mẹ đứng ở cửa nhìn theo. Dáng bà nhỏ trong khung cửa sáng đèn, tạp dề trắng, tóc bạc búi gọn, hai tay buông dọc thân. Minh đi qua sân, nghe tiếng cửa khép lại sau lưng, tiếng then cài nhẹ, tiếng dép mẹ đi vào trong nhà. Anh bước lên xe, ngồi yên, chưa nổ máy.

Tầng trên, phòng bố sáng đèn đọc sách, ánh vàng ấm lọt qua rèm. Yên tĩnh. Không có tiếng cãi nhau, không có tiếng quát. Không có gì. Nhà yên lặng như mọi đêm, như ba mươi năm.

Thế thì mẹ khóc vì cái gì?

Anh nổ máy, lái xe ra ngõ. Đèn đường vàng rọi trên mặt nhựa vẫn còn ẩm. Gió mang theo mùi đất ướt thổi qua khe cửa kính hé.

Hành tây. Mẹ nói hành tây.

Nhưng thớt sạch. Dao đã rửa. Và vai mẹ run kiểu đó không phải vì hành tây. Minh biết. Ai cũng biết vai người ta run vì hành tây khác với run vì khóc. Hành tây làm mắt cay, nhưng không làm người ta ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu gối, tựa lưng vào tủ bếp như tựa vào bức tường cuối cùng còn đỡ nổi mình.

Anh lái xe qua phố Đội Cấn lần thứ hai trong đêm. Cùng con đường, cùng hàng cây sấu, cùng ánh đèn vàng. Nhưng lúc đi, anh chỉ nghĩ đến cuốn sổ. Lúc về, anh không nghĩ đến gì ngoài mẹ.

Mẹ ngồi bệt dưới sàn bếp.

Hình ảnh đó quay đi quay lại trong đầu anh, rõ ràng, sắc nét, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng: hai tay ôm đầu gối, tạp dề trắng, dép nhựa tuột bên cạnh, vai run. Mẹ khóc và không muốn ai biết. Mẹ khóc rồi lau mặt, cười, nói không sao. Mẹ khóc rồi hỏi con có uống nước không.

Mẹ đã khóc bao nhiêu lần như vậy?

Câu hỏi đó hiện lên, rõ ràng và nặng, khác với câu mẹ có vui không mà Lan từng hỏi, khác với câu ngày xưa mẹ cháu hay cười lắm mà bà Loan từng nói. Những câu đó nhẹ, thoáng qua, có thể gạt đi. Câu này thì không, vì Minh đã nhìn thấy vai mẹ run, và mắt mẹ đỏ, và cái cách mẹ tắt tiếng khóc nhanh đến mức chỉ có thể là phản xạ của người đã tập rất nhiều lần.

Anh nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Về đến chung cư, anh tắt máy, ngồi trong xe thêm năm phút. Bãi đỗ xe tầng hầm vắng, đèn neon trắng, yên tĩnh. Anh nghĩ đến bếp nhà mẹ, cũng đèn trắng, cũng yên tĩnh. Nghĩ đến mẹ bây giờ chắc đã lên phòng, nằm trong bóng tối, mắt nhìn trần nhà. Hoặc đã ngủ. Hoặc đang khóc tiếp, nhẹ hơn, nhỏ hơn, vì bây giờ không cần giấu ai, vì không ai ở dưới bếp nghe.

Thế thì mẹ khóc vì cái gì?

Nhà yên tĩnh. Bố không quát. Không ai cãi nhau. Không có gì xảy ra.

Không có gì.

Ch.16/81
1.678 từ