Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 73: Không xóa được
Chương 73

Không xóa được

Nước mắt khô đi trước. Rồi im lặng đến sau, kiểu im lặng mà hai người ngồi trong đó không phải vì không có gì để nói mà vì có quá nhiều thứ và không biết bắt đầu từ đâu. Minh vẫn nắm tay mẹ. Tay mẹ không còn siết nữa, chỉ nằm yên trong tay anh, mát và gầy, gân nổi dọc mu bàn tay, móng cắt ngắn, có vết chai cũ ở lòng bàn tay phải vì cầm dao thái quá nhiều năm.

Nắng bệnh viện buổi trưa đã khác. Không còn trắng đục mà vàng nhạt, hắt qua tấm rèm mỏng, rải trên chăn bệnh viện xanh nhạt những vệt sáng hẹp.

– Mẹ ơi, Minh nói, và giọng anh nhỏ, nhỏ kiểu người không chắc mình có quyền hỏi câu sắp hỏi. Mẹ có muốn kể không? Không phải vì con cần biết. Chỉ là... nếu mẹ muốn nói, con nghe.

Mẹ nhìn trần nhà. Đèn bệnh viện trắng lạnh nhưng tắt ban ngày, chỉ còn ánh nắng hắt vào. Mắt bà khô rồi, da quanh mắt hơi sưng, vết của một buổi sáng khóc mà bà nghĩ sẽ không ai thấy và anh đã thấy.

– Mẹ không biết bắt đầu từ đâu.

– Bắt đầu từ đâu cũng được, mẹ ạ. Hoặc không bắt đầu cũng được.

Mẹ im thêm một lúc. Ngoài cửa, tiếng bệnh viện buổi trưa lặng hơn sáng, ít chuông hơn, ít bước chân hơn, không khí nặng hơn một chút vì trưa, vì người bệnh ngủ, vì người thăm về ăn trưa rồi chưa trở lại.

– Mẹ không khổ, mẹ nói, rồi dừng, rồi tiếp: Ý mẹ là... mẹ không nghĩ mình khổ. Khổ là khi đói, khi đánh, khi... những thứ to lớn. Mẹ không thiếu ăn, không bị ai đánh. Mẹ nghĩ mình ổn.

Minh không ngắt. Chỉ nghe.

– Nhưng mẹ mệt, bà tiếp, giọng nhỏ hơn, kiểu giọng nói những thứ lần đầu nói ra, thứ mà lâu nay chỉ nằm trong ngực không có lối ra. Mẹ mệt từ lâu rồi. Không biết từ khi nào.

Mẹ không nghĩ mình khổ. Minh nghe câu đó và hiểu tại sao. Vì mẹ không có thước đo khác. Vì "ổn" của mẹ là "không thiếu ăn, không bị đánh" — bộ tiêu chuẩn mà bà học được ở một thời đại, một gia đình, một ngôi nhà không ai dạy bà rằng "ổn" có thể nghĩa là nhiều hơn thế.

– Mẹ nhớ không, bà nói tiếp, giọng xa, kiểu giọng người đang lục ký ức, ngày mình hay cười. Hồi chưa lấy chồng, mẹ hay cười lắm. Mẹ hay hát. Mẹ có bạn bè, đi uống cà phê, đi ăn vặt, đi xem phim. Mẹ thích đọc sách. Mẹ thích ra đường vào buổi sáng khi trời còn mát.

Mẹ dừng. Môi mím nhẹ.

– Bây giờ mẹ không nhớ lần cuối mẹ đọc sách là khi nào. Không nhớ lần cuối mẹ cười mà không nghĩ đến ai sẽ thấy mình cười có phải lúc không.

Cười mà không nghĩ đến ai sẽ thấy.

Minh nắm tay mẹ hơn. Không nói gì vì không có gì đúng để nói lúc này, chỉ nắm, chỉ ở đây, chỉ để bàn tay ấm trong tay bà.

– Con có trách mẹ không, bà hỏi, giọng thấp, không nhìn anh. Vì mẹ để vậy suốt ba mươi năm.

Minh nhìn mặt mẹ. Mặt mẹ nhìn trần nhà, không quay sang anh, nhưng bà hỏi và đang chờ.

– Không, anh nói. Con không trách mẹ.

– Con không hiểu đâu. Người ngoài nhìn vào hay nghĩ: sao bà ấy không bỏ đi, không phản đối, không làm gì. Nhưng mà...

Bà dừng. Bàn tay gầy nhúc nhích trong tay anh, không phải để rút ra mà để tìm chỗ bám.

– Mẹ không thấy mình đang ở trong cái bẫy. Mẹ cứ nghĩ mình bình thường. Mẹ nghĩ đó là hôn nhân, là gia đình, là bổn phận. Ai cũng vậy thôi, mẹ nghĩ. Chỉ có mẹ kém thôi nên mệt, nên buồn.

Chỉ có mẹ kém thôi nên mệt.

Minh hiểu câu đó. Hiểu vì anh đã nghe Hạnh giải thích: gaslighting không chỉ là khi người ta nói với bạn rằng bạn sai, nó còn là khi bạn tự nói với mình rằng bạn sai, khi bạn đã nội tâm hóa tiếng nói của người kia đến mức không cần người kia nói nữa, bạn cũng tự xử bản thân.

Chỉ có mẹ kém. Câu đó không phải bố nói. Bà tự nói. Vì ba mươi năm nghe những câu nhỏ, bà đã tin.

– Mẹ không kém đâu, Minh nói, và cố để giọng thật chứ không phải an ủi. Mẹ bị dạy phải nghĩ mình kém. Đó là hai thứ khác nhau.

Mẹ không đáp. Nhưng ngón tay siết nhẹ.

Bên ngoài, tiếng chim sẻ đâu đó ở sân bệnh viện, tiếng ngắn và rõ trong buổi trưa vắng. Rèm trắng lay nhẹ vì gió điều hòa. Mùi hoa nhài trong chai nhựa, nhẹ và trong, mùi của sự sống nhỏ trong không gian trắng lạnh.

– Bác sĩ nói mẹ bị trầm cảm, bà nói, giọng bằng phẳng, không có gì đặc biệt trong câu đó. Mẹ nghe, rồi mẹ không tin. Mẹ nghĩ mình không đủ tư cách bị trầm cảm. Trầm cảm là của những người có chuyện to, mất việc, mất người thân, tai nạn, cái gì to lớn. Mẹ thì không có chuyện gì.

– Mẹ có chuyện, Minh nói, nhẹ nhưng rõ. Ba mươi năm là chuyện. Không phải không có gì.

Mẹ nhìn anh lần này. Nhìn lâu, kiểu nhìn mà Minh nhớ từ hồi còn nhỏ, kiểu mẹ nhìn khi anh nói điều gì mà bà không ngờ.

– Con lớn thật rồi, bà nói, giọng có gì đó giống buồn và giống tự hào lẫn lộn.

– Con phải lớn chứ mẹ, anh đáp. Chậm thôi. Nhưng con đang lớn.

Im lặng nữa. Lần này im lặng khác, nhẹ hơn, như không khí đã bớt nặng. Không phải vì vấn đề được giải quyết, không phải vì mọi thứ ổn, mà vì có thứ gì đó đã được nói ra, đã được thở ra ngoài thay vì giữ trong ngực.

– Mẹ sợ về nhà, bà nói, nhỏ và thật. Mẹ biết về nhà thì mọi thứ lại như cũ.

Minh không vội trấn an. Không nói "không đâu mẹ" vì đó không phải thật. Anh ngồi với câu đó một lúc, ngồi với nỗi sợ của mẹ thay vì vội xua đi.

– Mẹ sợ là đúng. Con cũng sợ.

Mẹ nhìn anh.

– Nhưng mẹ khác rồi, anh tiếp. Dù mẹ chưa biết mình khác kiểu gì. Mẹ đã nói thật với con hôm nay, đó là khác. Mẹ đã để con ở đây, đó là khác.

Bà nhìn bàn tay mình. Bàn tay gầy trong tay anh.

– Mẹ không biết có làm được không.

– Mẹ không cần làm hết một lúc. Chị Hạnh nói vậy. Từng ngày nhỏ. Từng câu nhỏ.

Mẹ không nói gì thêm. Nhưng bàn tay không rút ra.

Phòng 312 buổi trưa vắng. Tiếng điều hòa thở đều, ánh nắng vàng nhạt trên chăn, mùi hoa nhài nhẹ và thật. Minh ngồi cạnh mẹ, nắm tay bà, và lần đầu tiên anh không cảm thấy mình cần phải làm gì cả, không cần sửa, không cần giải quyết, không cần có câu trả lời. Chỉ cần ở đây.

Hiểu nguyên nhân không xóa được ba mươi năm. Anh biết. Anh đã nói với bố câu đó sáng nay. Và bây giờ ngồi cạnh mẹ, nghe bà kể những thứ bà chưa nói với ai, anh hiểu thêm một chút nữa: không xóa được không có nghĩa là không đáng. Không xóa được không có nghĩa là không bắt đầu.

Mẹ nhắm mắt. Hơi thở đều dần, đều kiểu người đang thả, đang buông dần cái gì đó đã giữ rất lâu. Tay bà vẫn trong tay anh, nhẹ và ấm.

Minh ngồi yên. Chờ mẹ ngủ.


Hơn mười lăm phút sau, cửa phòng 312 đẩy nhẹ. Bố bước vào, tay cầm túi bánh mì và hai hộp sữa. Ông dừng lại khi thấy cảnh đó: mẹ ngủ, Minh ngồi cạnh giường, tay vẫn nắm tay mẹ.

Bố đứng ở cửa. Không vào ngay. Nhìn.

Minh nhìn lại bố. Hai cha con im lặng trong ánh nắng buổi trưa nhợt nhạt, tiếng điều hòa thở đều, mùi thuốc và mùi bánh mì bố mang theo hòa vào nhau.

Rồi bố bước vào, đặt túi bánh lên bàn, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống phía đối diện Minh. Ông không nói gì. Chỉ ngồi. Mắt nhìn mẹ ngủ.

Lần đầu tiên ba người trong phòng mà không ai nói, không ai cần điều khiển, không ai điều phối. Chỉ có người đàn ông sáu mươi ba tuổi ngồi nhìn vợ ngủ, người con trai hai mươi tám tuổi ngồi nắm tay mẹ, và người phụ nữ năm mươi lăm tuổi nằm ngủ với hơi thở đều, lần đầu tiên trong nhiều ngày, bình yên.

Bố đặt tay lên đùi. Tay ông không nắm chặt như mọi khi, chỉ đặt đó, bình thường, như tay người không biết phải làm gì với bàn tay mình khi không có việc để làm, không có quyết định nào để đưa ra, không ai cần sửa.

Minh nhìn bố một lúc rồi nhìn đi chỗ khác. Ngoài cửa sổ, bầu trời buổi trưa trắng xanh, một con chim sẻ đậu trên dây điện một giây rồi bay đi.

Hiểu nguyên nhân không xóa được ba mươi năm. Anh đã nói với bố câu đó. Bố gật. Nhưng ngồi đây, nhìn hai người, người gây tổn thương và người bị tổn thương, cùng trong một phòng, cùng im lặng, anh nhận ra rằng không xóa được không có nghĩa là không bắt đầu. Và bắt đầu không nhất thiết phải bằng câu gì to lớn. Đôi khi bắt đầu là như thế này: ngồi yên, nhìn nhau, không giả vờ mọi thứ đều ổn mà cũng không bổ thêm vào nỗi đau.

Bố mở túi bánh, lấy ra một hộp sữa. Cầm trên tay rồi không uống, chỉ nhìn xuống.

Minh không hỏi ông nghĩ gì. Không cần hỏi. Câu hỏi đó, sáng nay anh đã hỏi, và câu trả lời, bố đang ngồi trong đó, đang mang theo, đang chưa biết phải làm gì với nó.

Không sao. Đó là bước tiếp theo của bố. Bước tiếp theo của Minh là khác.

Mẹ thở đều. Tay mẹ ấm trong tay anh. Và ở phòng bệnh trắng lạnh trưa tháng ba, Minh ngồi ở cạnh mẹ lần đầu tiên thật sự, không phải để thăm, không phải để ăn cơm, không phải để làm đứa con ngoan, mà để làm người con nhìn thấy.

Muộn. Nhưng có.

Ch.73/81
1.836 từ