Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 4: Im lặng
Chương 4

Im lặng

Cuối tuần, Minh về nhà ăn cơm.

Anh hay về vào chiều thứ bảy, tháng một hai lần, đôi khi ba. Không phải vì ai bắt, mà vì anh thích. Thích mùi cơm mẹ nấu, thích ngồi ở bàn gỗ quen thuộc, thích cảm giác ngõ nhỏ xung quanh mình bé lại. Ở thành phố lớn, mọi thứ đều rộng quá, nhanh quá, xa quá. Về nhà thì mọi thứ vừa vặn.

Mẹ mở cổng, cười:

– Con ăn trưa chưa?

– Rồi mẹ ạ.

– Ăn gì? No chưa? Chiều mẹ nấu canh cua, con thích mà.

Minh cười, bước vào sân. Hai chậu cúc vàng hôm giỗ vẫn còn, lá hơi héo nhưng hoa chưa tàn. Sân quét sạch, đôi dép của bố đặt ngay ngắn trước cửa.

Mẹ đã nấu sẵn. Canh cua rau đay, đậu phụ rán, rau muống xào tỏi, cá kho tộ. Bốn món, ba người, vừa đủ. Bàn ăn phủ khăn nhựa kẻ ô vuông, bát đũa đặt thẳng hàng, mỗi chỗ ngồi một cốc nước đầy.

Bố xuống cầu thang, áo sơ mi trắng gấp tay gọn gẽ dù chỉ ở nhà. Ông ngồi vào đầu bàn, nhìn mâm cơm, gật nhẹ. Đó là cách bố nói ổn. Không khen, không chê, chỉ gật. Mẹ hiểu cái gật đó, vì ba mươi năm đều gật giống nhau.

Minh ngồi xuống. Mùi canh cua bốc lên nóng hổi, quyện mùi rau đay tươi và vị gạch cua đỏ. Hồi nhỏ, Minh hay ngồi nhìn mẹ giã cua, nước cua đỏ chảy qua rổ, mẹ khuấy đều trong nồi cho đến khi gạch nổi lên thành mảng. Bây giờ anh không nhìn mẹ nấu nữa, chỉ ngồi ăn và thấy ngon, thấy quen, thấy ấm.

Ba người bắt đầu ăn.

Bố gắp miếng cá, nhai chậm, rồi mở đầu:

– Hôm nay báo đưa tin giá đất khu Tây Hồ lại lên. Đám đầu cơ cứ thổi giá, rồi đến lúc vỡ bong bóng thì dân chịu.

Minh gật:

– Dạ, công ty con cũng có mấy khách bất động sản, dạo này họ giảm ngân sách quảng cáo rồi.

– Đúng rồi. Bất động sản lên thì quảng cáo dữ, xuống thì cắt đầu tiên. Con nhớ không, năm 2010, đợt bong bóng vỡ, bao nhiêu công ty phá sản.

Bố nói, giọng đều, rõ, từng câu có luận điểm. Ông hay phân tích mọi thứ theo kiểu cán bộ kế hoạch: nguyên nhân, hệ quả, bài học. Nói xong một đoạn thì đưa ra kết luận, và kết luận của bố lúc nào cũng nghe hợp lý, như thể ông đã nghĩ kỹ trước khi nói.

Minh nghe, đôi khi gật, đôi khi thêm ý kiến. Anh hay hỏi bố về kinh tế, chính trị, đầu tư, vì bố biết nhiều, đọc nhiều, và cách bố giải thích luôn rành mạch. Nói chuyện với bố giống như đọc một bài báo được biên tập kỹ, không thừa, không lê thê.

Mẹ ngồi cạnh, ăn chậm. Bà gắp rau muống vào bát Minh, rồi gắp thêm miếng đậu phụ vào bát bố. Tay bà di chuyển nhẹ nhàng giữa các đĩa thức ăn, quen thuộc đến mức không cần nhìn, biết bát ai cần thêm gì. Bố thích cá kho nhưng không ăn rau muống. Minh thích rau muống nhưng lười gắp đậu phụ. Mẹ nhớ hết, từng thói quen nhỏ, từng sở thích vặt, như thể bà đã dành cả đời để quan sát hai người đàn ông trong nhà này.

Bố tiếp tục:

– Thời buổi này con phải tính xa. Đừng tiêu hết lương. Mỗi tháng để dành ít nhất ba mươi phần trăm. Bố ngày xưa nhờ thế mới mua được nhà.

– Dạ, con có gửi tiết kiệm bố ạ.

– Tốt. Đất thì chờ, đừng mua lúc giá cao. Kiên nhẫn, con ạ.

Minh gật. Bố nói đúng. Bố lúc nào cũng nói đúng.

Mẹ đứng dậy, đi lấy thêm nước cho Minh. Cốc nước anh uống hết từ nãy, mẹ nhận ra dù không ai nói gì. Bà đặt cốc nước đầy xuống cạnh bát anh, nhẹ nhàng, không tiếng động.

– Cảm ơn mẹ.

Mẹ cười, gật nhẹ, ngồi xuống, tiếp tục ăn.

Bố chuyển sang chuyện khác. Ông Sơn hàng xóm sửa nhà, tiếng khoan ầm ĩ cả tuần. Bố không hài lòng nhưng không nói thẳng, chỉ nhận xét rằng người ta bây giờ thiếu ý thức, sửa nhà không báo trước, không quan tâm hàng xóm.

Mẹ gật:

– Ừ, ầm lắm.

Hai từ. Câu duy nhất của mẹ trong đoạn đó.

Minh kể chuyện công ty. Dự án mới, đội đang thiếu người, sếp giao thêm việc. Bố nghe, nhíu mày, rồi nói:

– Con phải biết từ chối. Nhận hết thì chết. Nhưng phải từ chối khéo, đừng để sếp mất mặt.

– Dạ.

– Mà con đang làm trưởng nhóm thì phải phân việc cho thành viên. Đừng ôm hết một mình. Đó là quản lý, không phải chăm chỉ.

Minh nghe, thấy bố nói đúng, lại đúng. Anh gật, ghi nhớ, thấy biết ơn vì có người để hỏi. Nhiều bạn anh không có bố để nói chuyện về công việc. Có đứa bố mất sớm, có đứa bố ở xa, có đứa bố ở cùng nhà mà không nói chuyện được.

Mẹ nghe hai bố con nói, cười nhẹ. Nụ cười nghiêng đầu quen thuộc, như bức ảnh trên tủ kính, kiểu cười của người đứng ngoài cuộc trò chuyện nhưng vui vì người thân đang vui. Hoặc kiểu cười của người đã quên mình cũng có thể tham gia.

Bà gắp thêm miếng cá kho vào bát bố, rồi chan thêm muỗng nước canh cua vào bát Minh. Không ai nhờ, không ai bảo. Bà chỉ làm, vì đó là điều bà luôn làm, ở bàn ăn này, suốt ba mươi năm.

Bữa cơm kéo dài chừng bốn mươi phút.

Minh ăn xong, uống nước, lau miệng. Bố đặt đũa xuống, đẩy bát ra, gật nhẹ rồi đứng dậy. Không nói ngon hay cảm ơn, chỉ gật, và cái gật đó mẹ đọc được, Minh đọc được, cả nhà đều đọc được. Đó là ngôn ngữ của bố: im lặng có ý nghĩa, và mọi người xung quanh phải tự hiểu.

Bố lên phòng, đóng cửa, tiếng quạt bật. Mẹ bắt đầu dọn bàn, xếp bát đĩa vào chậu, lau khăn nhựa, quét vụn cơm rơi dưới bàn. Tạp dề trắng buộc ngang lưng, giống hệt hôm giỗ.

Minh đứng cạnh, định phụ.

– Mẹ để con.

– Thôi, mẹ dọn cho nhanh. Con lên ngồi chơi đi.

Anh đứng đó thêm một lúc, nhìn mẹ bưng chồng bát đi vào bếp. Bước chân mẹ nhẹ, dép không kêu trên nền gạch, như thể bà đã quen đi trong nhà mà không phát ra tiếng động.

Minh lên phòng khách, ngồi uống trà. Trong đầu bỗng lặp lại cả bữa cơm vừa rồi, từng đoạn, từng câu. Bố nói về giá đất. Bố nói về tiết kiệm. Bố nói về quản lý nhóm. Bố bình luận về hàng xóm. Minh kể chuyện công ty. Minh hỏi bố. Bố trả lời.

Mẹ?

Mẹ nói gì?

Minh nhíu mày, nghĩ. Mẹ nói "Con ăn trưa chưa?" lúc mở cổng. Mẹ nói "Ừ, ầm lắm" khi bố nhắc ông Sơn sửa nhà. Ngoài ra?

"Ăn thêm đi con." Mẹ nói câu đó một lần, lúc gắp rau muống vào bát anh.

"Anh uống nước nhé." Mẹ nói câu đó khi rót nước cho bố, nhưng rất nhỏ, Minh suýt không nghe thấy.

Bốn câu. Cả bữa cơm bốn mươi phút, mẹ nói bốn câu. Và không câu nào là ý kiến. Không câu nào kể chuyện. Không câu nào bắt đầu bằng "Mẹ nghĩ..." hay "Mẹ muốn..." hay "Mẹ thấy..."

Bốn câu đó đều phục vụ người khác: ăn thêm, uống nước, ầm lắm. Câu nào cũng ngắn, câu nào cũng nhẹ, như thể mẹ sợ giọng mình chiếm quá nhiều không gian trong căn bếp vốn đã chật.

Minh nghĩ thêm một lúc. Rồi nghĩ đến Lan. Mỗi lần hai đứa ăn cơm ở ngoài, Lan nói liên tục, kể chuyện lớp, kể chuyện đứa học sinh nào hay khóc, đứa nào vẽ giỏi, kể chuyện đồng nghiệp, kể phim mới xem. Minh nghe, đôi khi xen vào, đôi khi chỉ cười. Nhưng Lan luôn nói. Lan có chuyện để kể, có ý kiến để đưa, có cảm xúc để chia sẻ. Mẹ thì không. Hoặc, mẹ có mà không nói.

Hay là mẹ không có gì để nói? Minh gạt ý nghĩ đó nhanh chóng. Không phải vậy. Mẹ có nhiều thứ. Mẹ đi chợ, mẹ gặp bà con, mẹ xem tivi, mẹ trồng hoa. Mẹ có cuộc sống của mẹ. Chỉ là mẹ không thích kể, vậy thôi.

Mẹ ít nói. Mẹ vốn thế. Có người thích nói, có người không. Mẹ thuộc loại không. Mẹ hiền, nên ít nói. Đơn giản vậy thôi.

Anh uống hết cốc trà, đứng dậy.

Xuống bếp chào mẹ, mẹ đang rửa bát, lưng quay về phía cửa.

– Con về mẹ nhé.

Mẹ quay lại, tay ướt, cười:

– Ừ, lái xe cẩn thận. Tuần sau về ăn cơm nhé.

– Dạ.

Minh ra xe. Ngõ nhỏ chiều muộn, nắng đã tắt, trời xám nhạt. Mùi cơm ai đó bay ra từ nhà bên cạnh, xen lẫn mùi khói than và tiếng xèo xèo của chảo dầu. Đầu ngõ, mấy đứa trẻ đang chơi đá cầu, tiếng cười vang lên rồi tắt khi xe máy lướt qua. Anh bật máy, quay đầu ra ngõ lớn, ngoái lại nhìn cánh cổng sắt nhà mình đã đóng. Mẹ đóng cổng rồi, nhanh thật.

Mẹ mình hiền. Hiền lắm.

Xe chạy qua ngã tư, đèn xanh vừa bật. Minh rẽ phải, nhập vào dòng xe chiều thứ bảy.

Anh không nghĩ thêm về bốn câu nói của mẹ. Không có gì để nghĩ. Mẹ ít nói vì mẹ hiền, và hiền thì không cần nói nhiều.

Đó là điều Minh tin. Đó là điều anh lớn lên cùng, quen thuộc như mùi canh cua mẹ nấu, như tiếng cổng sắt đóng lại sau lưng mỗi chiều thứ bảy.

Ch.4/81
1.716 từ