Hàng xóm
Minh về nhà sớm hơn thường lệ, ba giờ chiều thứ bảy.
Công ty cho nghỉ sớm vì sếp đi công tác, cả phòng tan hàng từ hai giờ. Minh lái xe qua phố, nắng tháng tư rọi xiên trên mặt đường, bóng cây sấu in lên vỉa hè như những tấm ren xanh. Anh không gọi trước, chỉ muốn ghé nhà, uống cốc trà mẹ pha, ngồi một lúc rồi về.
Đầu ngõ, anh gặp bà Loan.
Bà Loan sáu mươi lăm tuổi, hàng xóm sát vách, sống trong ngôi nhà cấp bốn cuối ngõ từ trước khi gia đình Minh dọn đến. Bà nuôi hai con chim chào mào, trồng hoa ban công tầng hai, và biết chuyện mọi nhà trong ngõ từ đời ông bà đến đời con cháu. Bà không phải kiểu người nhiều chuyện theo nghĩa xấu, chỉ là bà đã sống ở đây quá lâu, nên chuyện ai bà cũng biết, giống cây cổ thụ đứng giữa ngõ thì rễ lan đến đâu cũng phải.
– Minh đấy hả? Về thăm bố mẹ à?
Bà Loan đang tưới hoa ở bậc cửa, bình tưới nhựa xanh cũ, nước chảy lên mấy chậu vạn thọ vàng. Bà mặc áo bà ba nâu, dép nhựa, tóc bạc kẹp gọn sau gáy.
– Dạ, con về thăm bác ạ. Bác khỏe không?
– Khỏe, khỏe. Già rồi có gì đâu. Bố mẹ cháu khỏe không?
– Dạ khỏe ạ.
Bà Loan đặt bình tưới xuống, nhìn Minh, cười. Nụ cười của bà rộng, răng thiếu hai cái hàm trên, nhưng mắt sáng, hiền.
– Bố cháu tốt. Hàng xóm ai cũng quý. Ba mươi năm rồi, chưa bao giờ thấy hai bác cãi nhau.
Minh cười:
– Dạ, bố mẹ con ít cãi nhau ạ.
– Ít gì, không cãi bao giờ. Nhà bác thì ngày nào cũng nghe ông nhà bác chửi con mèo, chửi cái tivi, chửi trời nắng. Nhà cháu im lặng suốt, lịch sự lắm.
Bà cười, giọng vui, không ác ý. Minh cười theo. Ông chồng bà Loan mất ba năm trước, ung thư phổi, hút thuốc bốn mươi năm. Bà sống một mình từ đó, hai con chim chào mào làm bạn, thỉnh thoảng con gái từ Bắc Ninh về thăm.
– Mà này.
Bà Loan ngừng, nhìn Minh, mắt nheo lại như đang nhớ điều gì:
– Ngày xưa mẹ cháu hay cười lắm. Bác nhớ hồi mới về đây, mẹ cháu trẻ, xinh, hay mặc áo hoa, đi trong ngõ ai cũng chào. Mẹ cháu cười tươi lắm, kiểu cười mà nhìn thấy là vui theo. Bây giờ ít gặp, chắc bận.
Minh nghe, gật nhẹ. Câu đó lướt qua anh nhẹ nhàng, kiểu thông tin phụ, không quan trọng. Mẹ ngày xưa hay cười. Bây giờ ít cười hơn. Tuổi tác, tính cách thay đổi, có gì lạ đâu.
– Dạ, mẹ con hay ở nhà, ít ra ngoài bác ạ.
– Ừ, lâu rồi bác không gặp. Hồi trước thỉnh thoảng bác Mai sang chơi, uống nước, nói chuyện. Bây giờ không thấy sang nữa. Bác cứ tưởng bận.
Minh gật, chào bà Loan, đi vào ngõ. Cổng sắt nhà mình đóng hờ, anh đẩy vào, bước qua sân. Hai chậu cúc vàng, vài cánh rụng trên gạch. Dép bố đặt ngay ngắn trước cửa. Bếp sáng đèn.
Anh mở cửa, bước vào. Phòng khách vắng, bố chắc trên lầu. Tivi bật, không to, kênh thời sự, giọng phát thanh viên đều đều. Mẹ ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cửa, mắt hướng về tivi.
– Mẹ ơi, con về.
Mẹ giật mình. Quay lại nhanh, tay với tìm điều khiển, bấm tắt tivi, như bị bắt quả tang đang làm gì đó sai.
– Con... con về rồi à. Sao không gọi trước?
– Con về sớm, công ty cho nghỉ. Mẹ xem gì đấy?
– À, không... không xem gì. Mẹ ngồi chơi thôi.
Mẹ cười, cái cười nghiêng đầu. Nhưng mắt bà chưa kịp giấu, Minh nhìn thấy, mắt bà đỏ. Không đỏ nhiều, chỉ hơi đỏ, kiểu mắt người nhìn vào một chỗ quá lâu không chớp, hoặc mắt người vừa khóc rất nhẹ.
– Mẹ mệt à?
– Không, mẹ khỏe. Con uống nước nhé. Để mẹ pha trà.
Bà đứng dậy nhanh, đi vào bếp, dép lẹp kẹp. Minh ngồi xuống ghế sofa, còn ấm chỗ mẹ ngồi. Tay anh chạm điều khiển tivi, bấm mở lại. Kênh VTV3, đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc, tập giữa, cảnh hai nhân vật ngồi trong quán cà phê nói chuyện, tiếng lồng tiếng Việt nhẹ nhàng.
Mẹ xem phim. Mẹ tắt vội khi con về. Minh không hiểu tại sao phải tắt vội, phải giật mình, phải nói không xem gì. Xem phim thì xem, có gì đâu.
Rồi anh nhớ. Bố không thích mẹ xem phim Hàn. Bố bảo phim Hàn toàn tình cảm nhảm nhí, người già xem mấy cái đó làm gì. Không phải cấm, chỉ là nhận xét. Nhưng mẹ nghe, và từ đó chỉ xem khi bố không ở nhà, hoặc khi bố ngủ. Xem trộm, trong chính nhà mình.
Minh không nghĩ đến điều đó. Anh chỉ nghĩ mẹ ngại bị bắt gặp xem phim giữa chiều, kiểu người lớn ngại bị con thấy mình rảnh rỗi. Bình thường.
Mẹ bưng trà ra, đặt trước mặt Minh. Trà nóng, mùi thơm quen thuộc.
– Con uống đi. Mẹ nấu cơm luôn nhé, con ở lại ăn?
– Dạ, con ở lại.
Mẹ cười, vui hơn, mắt đã hết đỏ. Bà đi vào bếp, tiếng dao thớt bắt đầu. Minh uống trà, nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều xiên qua rèm, hắt lên sàn gạch một mảng vàng. Yên tĩnh. Ấm.
Anh nghĩ đến bà Loan. "Ngày xưa mẹ cháu hay cười lắm."
Mẹ bây giờ vẫn cười. Cười khi con về. Cười khi nấu cơm. Cười khi ai khen bố. Nhưng... bà Loan nói hay cười, kiểu cười khác, kiểu cười tự nhiên, kiểu cười không cần lý do, kiểu cười của người đang vui vì mình đang vui. Mẹ bây giờ cười kiểu khác, kiểu cười có mục đích, cười để ai đó yên tâm, cười để không ai hỏi thêm.
Hay Minh nghĩ nhiều? Mẹ già đi thì ít cười hơn, chuyện bình thường. Ai cũng vậy.
Anh uống hết trà, đứng dậy vào bếp, ngồi ở bàn ăn nhìn mẹ nấu. Mẹ đang thái hành, tay nhanh, dao chạy trên thớt đều. Lưng bà nhỏ, tạp dề trắng buộc ngang, tóc bạc búi gọn. Bà không quay lại, không biết con trai đang nhìn, chỉ nấu, trong bếp quen thuộc, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng.
– Mẹ.
– Gì con?
– Mẹ có vui không?
Mẹ dừng dao. Lưng bà hơi cứng lại, một giây, rồi thả. Bà quay sang, cười:
– Sao con hỏi vậy? Mẹ vui chứ. Con về là mẹ vui rồi.
Minh gật. Câu trả lời đúng, hợp lý, ấm. Con về là mẹ vui rồi. Mẹ vui vì con. Mẹ sống vì con. Mẹ nấu ăn vì con. Mẹ cười vì con.
Anh không hỏi: Mẹ có vui vì mẹ không?
Anh chưa biết hỏi câu đó. Chưa biết rằng câu đó mới là câu cần hỏi.
Bếp sáng đèn. Dao gõ trên thớt. Mùi hành phi bắt đầu thơm. Ngoài cửa sổ, nắng chiều tắt dần, ngõ nhỏ chuyển từ vàng sang xám. Ở đâu đó trong ngõ, bà Loan đang cho chim ăn, tiếng chào mào hót vọng qua tường.
Ngày xưa mẹ cháu hay cười lắm.
Câu đó lởn vởn trong đầu Minh. Lởn vởn như mùi hương thoảng qua cửa sổ, nhẹ đến mức không chắc mình có ngửi thấy thật không. Rồi gió thổi, mùi bay, và Minh quên.
Vì có gì đâu mà nghĩ.