Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 63: Chương 63: Đối chất
Chương 63

Chương 63: Đối chất

Ba ngày sau. Mẹ vẫn nằm viện, đã bớt truyền dịch, ăn được cháo, nhưng mặt vẫn xanh, tay vẫn gầy, và nụ cười vẫn gượng mỗi khi Minh hoặc bố vào thăm.

Chiều, căng-tin bệnh viện Bạch Mai, tầng trệt. Phòng lớn, bàn nhựa trắng, ghế nhựa xanh, ánh đèn huỳnh quang trắng, quạt trần quay chậm, mùi cơm hộp lẫn mùi nước canh lạnh. Vài người nhà bệnh nhân ngồi ăn, mắt mệt, lưng cong, kiểu người đã ngồi canh bệnh nhiều ngày. Ngoài cửa kính, nắng chiều hắt vàng trên sân bệnh viện, lá bàng rụng trên ghế đá, gió nhẹ.

Minh và bố ngồi đối diện. Hai cốc trà nóng trên bàn, khói mỏng bay lên, tan trong ánh đèn. Bố cầm cốc, không uống, chỉ giữ, ngón tay xoay xoay quai cốc, kiểu người đang nghĩ nhưng không nói. Minh cũng cầm cốc, cũng không uống, tay ấm vì cốc, mắt nhìn mặt bàn nhựa, nhìn vết ố tròn do cốc nước trước để lại, nhìn bất cứ thứ gì ngoài mắt bố, vì anh biết nếu nhìn vào mắt bố bây giờ, anh sẽ mất dũng cảm.

Ba ngày anh đợi. Ba ngày ngồi cạnh giường mẹ, nắm tay mẹ, nghe mẹ nói mẹ không sao, nghe bác sĩ nói trầm cảm kéo dài, nghe Hạnh nói cơ thể nói thay khi miệng không được phép nói. Ba ngày anh nghĩ về câu phải hỏi bố, từng chữ, từng giọng, và bây giờ, ngồi đây, trong căng-tin bệnh viện, hai cốc trà nóng, bố đối diện, câu đó nằm trên đầu lưỡi, nặng, lạnh, sẵn sàng.

– Bố ơi.

Ông Hùng nhìn lên. Mắt ông hơi đỏ, kiểu đỏ của người ngủ ít, ngồi ghế bệnh viện nhiều ngày, lưng mỏi, cổ cứng. Ông nhìn con trai, chờ.

– Con muốn hỏi bố một chuyện.

Bố đặt cốc trà xuống, chậm, cẩn thận, kiểu đặt cốc mà Minh nhìn cả đời, kiểu người không bao giờ vội, không bao giờ mất bình tĩnh, luôn kiểm soát nhịp của mọi cuộc trò chuyện.

– Hỏi gì?

Minh hít thở sâu, cảm nhận không khí căng-tin, nóng, ẩm, mùi cơm nguội, mùi nhựa bàn ghế, mùi thuốc sát trùng thoảng từ hành lang. Rồi anh nhìn bố, lần đầu tiên nhìn thẳng, không cúi, không tránh, nhìn vào mắt ông, vào hai nếp nhíu mày giống của mình, vào trán rộng, vào khuôn mặt mà anh mang trên mặt mình mỗi ngày.

– Bố ơi, bố có bao giờ nghĩ... mẹ mệt vì bố không?

Im lặng rất lâu. Quạt trần quay, bóng cánh quạt lướt qua mặt bàn, tiếng ai đó đặt bát xuống bàn ở góc phòng, tiếng muỗng chạm sứ. Bố nhìn Minh, mắt không chớp, và trên mặt ông, Minh thấy thứ gì đó mà anh chưa từng thấy: hoang mang. Không phải giận. Không phải bực. Hoang mang, kiểu hoang mang của người vừa nghe thứ gì đó không nằm trong bất cứ kịch bản nào ông chuẩn bị.

– Con nói gì?

Giọng bố đều, nhưng không vững như mọi khi, có gì đó rung ở cuối câu, nhẹ, gần như không nghe thấy, nhưng Minh nghe thấy, vì anh đã quen nghe giọng bố hơn bất cứ giọng nào trên đời. Hai mươi tám năm nghe bố nói trước khi ngủ, nghe bố kể chuyện cơ quan, nghe bố chỉ dẫn, nghe bố khen, nghe bố chê, nghe bố im, và mỗi giọng, mỗi nhịp, mỗi cách ngắt câu, Minh thuộc hết. Nên cái rung nhẹ ở cuối con nói gì, cái rung mà chắc bố không biết mình để lộ, Minh nghe rõ như tiếng chuông.

– Con nghĩ... mẹ không chỉ mệt về thể chất, bố ạ.

Bố ngồi thẳng hơn. Lưng cứng, vai vuông, kiểu ngồi phòng thủ, kiểu ngồi mà Minh nhận ra bây giờ là vỏ bọc, là bức tường ông dựng mỗi khi có ai đến gần chỗ ông không muốn ai đến.

– Con nói rõ hơn đi.

Minh nuốt. Tay trên cốc trà, nóng, hơi rát, nhưng anh không buông, vì cần cái nóng đó để giữ mình ở đây, ở hiện tại, ở câu phải nói.

– Bác sĩ nói mẹ có dấu hiệu trầm cảm kéo dài. Có thể nhiều năm. Bác sĩ hỏi con ở nhà mẹ có chịu áp lực gì không.

– Áp lực gì? Bố hỏi, giọng nhanh hơn bình thường, kiểu nhanh mà Minh biết là phản xạ, là bức tường dựng lên tự động khi ai đó chất vấn. Mẹ con ở nhà có thiếu gì không? Có đói không? Có lạnh không? Bố cả đời lo cho gia đình, con biết mà.

– Con biết bố lo, Minh nói, chậm, giữ giọng đều, giữ mình không run, giữ mình không quay lại thành đứa con trai mười tuổi nghe bố nói và tin. Con biết. Nhưng mẹ vẫn nằm đây, bố ạ. Mẹ vẫn kiệt sức, vẫn thiếu máu, vẫn suy nhược. Và bác sĩ nói trầm cảm. Con chỉ muốn hiểu tại sao.

Bố nhìn con trai. Lâu. Mắt ông không đỏ nữa, mà sắc, kiểu sắc của người đang cố hiểu tình huống, cố tìm vị trí của mình trong cuộc trò chuyện này, vì ông là người luôn biết mình đứng ở đâu, luôn kiểm soát, luôn nắm giữ, và bây giờ con trai đang hỏi thứ mà ông không có câu trả lời sẵn.

– Mẹ con yếu, ông nói, giọng đều trở lại, bình tĩnh trở lại, kiểu bình tĩnh mà Minh biết là vũ khí, là giáp, là thứ ông mặc vào mỗi khi ai đó chạm quá gần. Đàn bà yếu. Mẹ con từ trẻ đã yếu. Bố nói mẹ đi khám, mẹ không đi. Bố bảo mẹ nghỉ, mẹ cứ dậy sớm. Bố biết sao được.

Mỗi câu bố nói, Minh nghe và nhận ra. Nhận ra kiểu nói mà năm tuần với Hạnh đã dạy anh gọi tên. Đảo ngược trách nhiệm. Bố nói mẹ đi khám, mẹ không đi. Nghĩa là: lỗi ở mẹ, không phải ở bố. Bố bảo mẹ nghỉ, mẹ cứ dậy sớm. Nghĩa là: bố đã lo, mẹ tự chọn mệt. Bố biết sao được. Nghĩa là: bố vô can.

Minh nhớ tờ giấy hai cột. Mình nói, bố nói. Cùng logic, cùng cách, cùng kiểu câu chuyển trách nhiệm sang người đối diện mà vẫn nghe hợp lý, vẫn nghe ấm áp, vẫn nghe như người lo lắng.

– Bố ơi, Minh nói, giọng nhẹ, nhẹ đến mức phải cố mới nghe, nhưng từng chữ rõ, từng chữ đã được chọn, đã được nghĩ trước ba ngày. Con không trách bố. Con chỉ muốn hiểu mẹ.

Bố nhìn Minh. Mắt ông thay đổi, nhẹ, từ sắc sang thứ gì đó khác, thứ mà Minh phải nhìn kỹ mới thấy: bối rối. Bố bối rối. Lần đầu tiên trong đời Minh nhìn thấy bố bối rối, vì con trai không cãi, không gào, không đổ lỗi, chỉ nói con muốn hiểu mẹ, và câu đó ông không biết đỡ bằng gì, vì nó không phải tấn công để ông phản công, không phải câu hỏi có đáp án sẵn.

Ông đứng dậy. Chậm. Đẩy ghế ra, tiếng ghế nhựa cọ sàn gạch nghe sắc trong căng-tin im. Cầm cốc trà, đã nguội, đặt lên khay trả. Rồi quay lại, nhìn Minh, giọng đều, nhưng mỏng hơn mọi khi, kiểu mỏng của giấy sắp rách:

– Con không hiểu gì cả.

Rồi ông đi. Bước ra khỏi căng-tin, đi về hành lang, về phía thang máy, về phía phòng bệnh mẹ. Lưng thẳng, vai vuông, bước đều, kiểu đi mà Minh đã nhìn cả đời, kiểu đi của người không bao giờ quay lại, không bao giờ do dự.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, Minh thấy lưng bố hơi cong. Chỉ một chút, ở đoạn giữa vai, kiểu cong mà nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là mệt, là ngồi ghế bệnh viện nhiều ngày, nhưng Minh biết đó không phải mệt. Đó là nặng. Nặng vì câu hỏi con trai vừa đặt, nặng vì câu trả lời ông không có, nặng vì lần đầu trong đời có ai đó trong gia đình nhìn thẳng vào ông và hỏi: bố có phải nguyên nhân không?

Minh ngồi lại. Một mình, trong căng-tin chiều, ánh đèn trắng, tiếng quạt trần, cốc trà nguội trước mặt. Tay anh run nhẹ, kiểu run không phải vì sợ mà vì vừa làm thứ gì đó mà anh chưa bao giờ làm: hỏi bố. Hỏi thật, không hỏi xin phép, không hỏi để nghe câu trả lời mà bố muốn cho, mà hỏi để biết sự thật.

Và bố không trả lời. Bố đi.

Minh nhìn cốc trà nguội trước mặt, mặt nước phẳng, không khói, phản chiếu ánh đèn trắng trên trần. Anh nhớ mẹ kể, lâu lắm rồi, rằng hồi mới cưới mẹ hay pha trà cho bố mỗi tối, bố uống, mẹ ngồi đối diện, hai người nói chuyện. Rồi dần dần bố uống một mình, mẹ rửa bát, và khoảng cách giữa hai cốc trà trên bàn rộng ra mỗi năm. Bây giờ hai cốc trà nằm đây, đối diện, đều nguội, và khoảng cách giữa chúng rộng bằng ba mươi năm.

Bố đi. Giống ba mươi năm bố đi lên phòng đọc báo mỗi khi mẹ khóc. Giống ba mươi năm bố im lặng mỗi khi ai đó chạm vào chỗ ông không muốn bị chạm. Đi là cách bố phủ nhận, giống ai giận đâu là cách bố phủ nhận cảm xúc mẹ. Chỉ khác kiểu.

Nhưng Minh không đuổi theo. Không xin lỗi. Không nói con nói sai rồi bố ơi. Vì lần này, anh biết mình không sai. Lần đầu tiên trong đời, đứng trước bố, anh biết mình không sai, và thứ anh hỏi không phải vô lý, không phải vô ơn, mà là câu hỏi mà ai đó trong gia đình này phải hỏi từ lâu, chỉ chưa ai dám.

Anh ngồi đó, trong căng-tin vắng dần, nắng chiều nghiêng qua cửa kính hắt lên sàn gạch trắng, nhìn cốc trà nguội, nhìn vết ố trên bàn, và nghĩ: bố nói con không hiểu gì cả. Nhưng Minh hiểu. Hiểu nhiều hơn bố nghĩ. Và có lẽ, nhiều hơn bố muốn.

Ch.63/81
1.738 từ