Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 36: Xin phép
Chương 36

Xin phép

Thứ bảy. Minh về nhà từ hai giờ chiều, sớm hơn mọi khi, mang theo một bịch cam Vinh mua ở chợ Nghĩa Tân.

Mẹ mở cửa, vui, kiểu vui quen thuộc mà bây giờ Minh đã biết đọc: vui vì con về, vui vì có người để nấu cho ăn, vui vì ngôi nhà bớt vắng. Bà lấy cam đi rửa, pha trà, hỏi con có đói không, hỏi có muốn ăn cháo không, tay thoăn thoắt, miệng cười, mắt sáng hơn khi có con trong nhà.

Minh ngồi ở ghế sofa phòng khách, uống trà, nói chuyện với mẹ. Nhưng từ sau tin nhắn gửi Lan đêm hôm kia, từ sau những đêm mất ngủ đếm lời xin lỗi của mẹ, anh không còn ngồi trong nhà này như trước. Anh ngồi, nhưng anh nghe. Nghe bằng tai khác, nhìn bằng mắt khác, kiểu nghe và nhìn của người đã bắt đầu thấy những thứ mà trước đây anh bỏ qua.

---

Ba giờ chiều. Mẹ đứng ở cửa bếp, lau tay vào tạp dề, ngó lên cầu thang.

– Anh ơi, em đi siêu thị nhé?

Tiếng bố vọng từ trên lầu, không rõ, nhưng đủ nghe.

– Mua gì?

Mẹ liệt kê, giọng nhẹ, nhanh, kiểu giọng của người đang trình bày trước cấp trên.

– Dạ, em mua bột giặt, nước rửa bát, mấy cái khăn mặt mới, rồi thịt bò với rau cải...

– Thịt bò mua ở chợ rẻ hơn. Đi chợ Ngọc Hà mua thịt, rồi hãy ghé siêu thị mua mấy thứ kia.

– Dạ vâng.

Mẹ quay vào bếp, lấy túi vải, ví tiền, dép đi chợ. Minh ngồi ghế sofa, tay cầm cốc trà, nhìn mẹ chuẩn bị. Bình thường. Mẹ đi chợ, hỏi bố, bố sắp xếp, mẹ đi. Chuyện hàng ngày.

Nhưng có một thứ Minh chưa từng chú ý. Mẹ không nói em đi siêu thị. Mẹ nói em đi siêu thị nhé. Có chữ nhé ở cuối. Chữ nhé mà trước đây Minh nghĩ là thông báo, là chia sẻ, kiểu vợ chồng nói cho nhau biết mình đi đâu, kiểu anh ơi em ra ngoài nhé, bình thường, nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ Minh nghe lại và thấy: chữ nhé đó không phải thông báo, nó là xin phép. Em đi siêu thị nhé nghĩa là em có được đi siêu thị không. Và bố không nói ừ đi đi, bố hỏi mua gì, bố duyệt danh sách, bố chỉ đạo nơi mua. Bố không cấm, nhưng bố kiểm tra. Và mẹ, trước khi bước ra khỏi nhà, cần qua bước kiểm tra đó.

Minh uống trà, nuốt khó.

---

Bốn giờ rưỡi. Mẹ về từ chợ, xách túi nặng, mặt đỏ vì nắng chiều. Bà bưng đồ vào bếp, rửa rau, ướp thịt, chuẩn bị bữa tối. Minh ngồi bàn bếp phụ mẹ nhặt rau, và trong lúc hai mẹ con ngồi cùng nhau, mẹ nói:

– À, mẹ định thay cái rèm cửa phòng khách. Cái cũ bạc hết rồi, trông xấu lắm.

– Ừ, mẹ thay đi.

Mẹ gật, nhưng không đứng dậy tìm rèm. Bà ngồi yên, tay nhặt rau, rồi nói thêm, giọng nhỏ hơn:

– Để mẹ hỏi bố xem bố thích màu nào.

Minh nhìn mẹ. Rèm cửa. Mẹ muốn thay rèm cửa phòng khách. Một tấm vải treo trên thanh nhôm, chắn nắng, che cửa sổ, chuyện nhỏ. Nhưng mẹ không tự chọn màu. Mẹ cần hỏi bố.

Tối. Bữa cơm. Mẹ dọn ra bốn món: canh bí, đậu phụ nhồi thịt, thịt bò xào, rau cải luộc. Bố ngồi vào bàn, gắp một miếng bò, nhai, gật nhẹ. Mẹ nhìn bố gật, vai bà nhẹ đi, kiểu nhẹ mà Minh bây giờ nhận ra là nhẹ nhõm, kiểu cơ thể buông xuống khi vượt qua bài kiểm tra.

Giữa bữa, mẹ nói:

– Anh ơi, em muốn thay rèm cửa phòng khách. Anh thấy màu nào được ạ?

Bố đặt đũa, nghĩ một lát.

– Màu be. Hoặc nâu nhạt. Đừng chọn mấy cái hoa văn lòe loẹt.

– Dạ vâng.

Mẹ gật, cười nhẹ, kiểu cười cảm ơn anh đã cho phép. Bà ăn cơm tiếp, lặng lẽ, và Minh biết rằng khi mẹ đi mua rèm, bà sẽ chọn đúng màu be hoặc nâu nhạt mà bố nói. Không phải vì mẹ thích màu be, mà vì bố đã chọn. Và trong nhà này, bố chọn là chọn xong. Mẹ không có lựa chọn thứ hai.

Minh gắp thêm miếng đậu phụ, nhai chậm, không nói gì.

---

Sau bữa cơm, Minh ở lại giúp mẹ rửa bát. Bố lên lầu xem thời sự. Hai mẹ con đứng cạnh bồn rửa, nước chảy, bát chạm nhau, im lặng quen thuộc. Minh rửa, mẹ lau khô, tay bà thoăn thoắt, quen, ba mươi năm cùng một động tác.

Mẹ hỏi, giọng bình thường:

– Con có muốn mẹ gói cho ít ruốc mang về không?

– Dạ được ạ.

Mẹ cười, vui vì có thứ gì đó để làm cho con. Rồi bà nói thêm, nhẹ nhàng, kiểu nói vô tình:

– Mẹ phải hỏi bố xem có nên mua thêm cái kệ để giày ở ngoài hiên không. Kệ cũ mục rồi.

Minh dừng tay. Nhìn mẹ.

Kệ giày. Mẹ muốn mua kệ giày mới. Kệ giày ở hiên nhà, cao ngang đầu gối, gỗ cũ, mục chân, nghiêng. Mẹ thấy mục, mẹ muốn thay. Nhưng mẹ không đi mua. Mẹ hỏi bố xem có nên mua.

Siêu thị, hỏi. Rèm cửa, hỏi. Kệ giày, hỏi. Tất cả đều hỏi. Mọi thứ trong nhà này, từ bó rau trên bàn đến tấm rèm trên cửa, đều phải qua bố. Mẹ là người sống trong nhà này ba mươi năm, là người quét sàn, lau cửa, nấu cơm, giặt áo, nhưng mẹ không được quyết bất cứ thứ gì. Mẹ phải hỏi. Phải chờ. Phải được duyệt.

Minh rửa nốt cái bát cuối, đặt lên giá, lau tay.

---

Chín giờ tối. Minh lái xe về chung cư, gọi Lan.

Điện thoại đổ chuông ba hồi. Lan nghe, giọng hơi ngạc nhiên, kiểu giọng của người không chắc mình có nên vui không. Hai tuần rồi họ ít nói, từ đêm Minh nhắn anh đang nghĩ, rồi lại im, rồi anh nhắn thêm anh không muốn nói chuyện này nữa, rồi Lan đáp được, rồi khoảng cách giữa hai tin nhắn ngày càng dài.

– Em ơi.

– Anh.

Im lặng. Minh lái xe, đèn đỏ, dừng. Tiếng xe máy hai bên, mùi xăng, mùi bụi chiều Hà Nội chưa tan hết dù đã tối.

– Anh muốn hỏi em một chuyện.

– Anh hỏi đi.

Minh hít vào, thở ra. Cầm vô lăng chặt hơn.

– Em có thấy mẹ anh hay hỏi ý kiến bố không?

Lan im một lát. Lâu. Lâu đến mức Minh nghĩ cô sẽ nói anh lại bắt đầu rồi. Nhưng Lan không nói vậy.

– Em thấy.

– Em thấy từ khi nào?

– Từ bữa cơm đầu tiên em đến nhà anh.

Minh nhớ. Bữa cơm chương sáu. Bố chê canh nhạt, mẹ cười gượng, Lan rửa bát cùng mẹ. Lan đã thấy từ hôm đó. Sáu tháng trước. Lan đã thấy thứ mà Minh hai mươi tám năm không thấy.

Đèn xanh. Anh nhả phanh, xe lăn bánh.

– Hôm nay anh ở nhà cả chiều. Mẹ muốn đi siêu thị, hỏi bố. Mẹ muốn thay rèm, hỏi bố chọn màu. Mẹ muốn mua kệ giày, hỏi bố có nên mua không. Tất cả.

Lan nghe, không ngắt lời. Giọng cô qua điện thoại nhẹ, đều, kiểu giọng mà Minh biết là Lan đang cẩn thận, đang chờ, đang cho anh không gian để tự nói.

– Anh nghĩ đó là hỏi ý kiến. Vợ chồng hỏi nhau, bình thường.

Lan hỏi, giọng nhẹ, không ép.

– Anh có bao giờ thấy bố hỏi mẹ không?

Minh mở miệng, rồi dừng lại. Nghĩ. Cố tìm trong đầu một lần bố hỏi mẹ: mình ơi, anh mua cái này nhé? Hoặc mình thấy anh nên chọn cái nào? Hoặc hôm nay anh đi đâu, mình có ý kiến gì không? Không. Không một lần. Bố quyết định mọi thứ, từ tiền bạc đến chuyến đi, từ rèm cửa đến bữa ăn. Bố không hỏi ai. Bố nói, mọi người làm.

– Không.

Lan im thêm một nhịp, rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

– Hỏi ý kiến là khi hai người cùng quyết định. Cả hai đều hỏi, cả hai đều nghe. Anh, khi mẹ anh hỏi mà bố anh không bao giờ hỏi lại, thì đó không phải hỏi ý kiến.

Lan dừng. Minh nghe tiếng cô thở nhẹ qua điện thoại, như đang cân nhắc có nên nói câu tiếp không.

– Đó là xin phép.

---

Minh về đến chung cư, tắt máy xe, ngồi trong bóng tối hầm gửi xe mấy phút. Hỏi ý kiến. Xin phép. Hai cụm từ nghe giống nhau, gần nhau, dễ nhầm. Nhưng khác nhau một trời. Hỏi ý kiến là bình đẳng, là chia sẻ, là hai người cùng đứng trên một mặt phẳng. Xin phép là một người đứng thấp hơn, ngước lên, chờ người kia gật.

Mẹ đã xin phép bố ba mươi năm. Xin phép đi chợ, xin phép mua rèm, xin phép gọi bạn, xin phép nấu món mới, xin phép cắt tóc, xin phép ốm. Mỗi lần xin phép, mẹ cúi thêm một chút, thấp thêm một chút, nhỏ thêm một chút. Cho đến khi bà nhỏ đến mức không ai nhìn thấy nữa.

Và bố chưa bao giờ cần xin phép ai. Vì bố là bố. Vì đàn ông là đàn ông. Vì trong nhà này, chỉ có một người được quyết định, và người đó không phải mẹ.

Minh bước vào thang máy, nhấn tầng mười hai. Cửa đóng. Cabin trượt lên, nhẹ, đều, ánh đèn trắng, gương phản chiếu khuôn mặt anh. Anh nhìn mình trong gương, nhíu mày, mệt, mắt thâm quầng vì mấy đêm ngủ ít.

Hỏi ý kiến và xin phép. Hai thứ nghe giống nhau. Nhưng khác nhau một trời.

Và Minh tự hỏi: đã bao giờ anh hỏi ý kiến Lan, hay anh cũng đang bắt Lan xin phép mà không biết?

Câu hỏi đó theo anh vào căn hộ tối, theo anh lên giường, theo anh vào giấc ngủ muộn. Và trong giấc mơ, anh nghe giọng mẹ, nhẹ, xa, lặp đi lặp lại: Anh ơi, em đi siêu thị nhé?

Nhé. Một chữ nhỏ, nhẹ, mỏng như sương. Nhưng nặng hơn cả một ngôi nhà.

Ch.36/81
1.786 từ