Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 8: Bình thường
Chương 8

Bình thường

Thứ ba, văn phòng tầng bảy, ánh đèn huỳnh quang trắng đều trên trần.

Minh ngồi trước màn hình, chỉnh lại bản kế hoạch truyền thông cho khách hàng mới. Quán cà phê chuỗi, muốn mở thêm ba chi nhánh trong quý này, cần chiến dịch ra mắt. Minh gõ phím, sắp xếp timeline, phân chia ngân sách từng hạng mục. Anh thích loại công việc này, logic, rõ ràng, mỗi ô trong bảng có con số cụ thể, mỗi hàng dẫn đến một kết quả đo lường được.

Giờ trưa, cả phòng kéo nhau xuống cantin tầng một.

Cantin công ty nhỏ, sáu bàn, mỗi bàn bốn ghế, đèn sáng, quạt chạy, mùi cơm rang và canh rau. Minh ngồi cùng Thành, Hương và Đức, ba đồng nghiệp cùng phòng. Thành là người hay nói nhất, giọng Hà Nội dày, câu nào cũng dài, kể chuyện gì cũng có đoạn bình luận thêm.

– Cuối tuần tao đưa bà già đi khám lại.

Thành gắp miếng đậu phụ, nhai, giọng bình thường, kiểu giọng đã quen kể chuyện buồn bằng giọng không buồn.

– Bác sĩ nói bà phải phẫu thuật thay khớp gối. Đi lại khó quá rồi.

Hương hỏi:

– Bố mày thì sao? Có đi cùng không?

Thành cười, tiếng cười khô:

– Bố tao à? Bố tao đang ở Bình Dương với vợ hai. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì đọc rồi không trả lời.

Bàn im một lúc. Đức húp canh, mắt nhìn xuống. Hương thở nhẹ, lắc đầu.

– Mẹ mày vất vả.

– Quen rồi. Từ hồi tao mười bốn bà ấy đã một mình. Ông ấy đi, để lại cái nhà mái tôn, ba đứa con, và một con chó. Con chó chết trước ông.

Thành nói, miệng vẫn nhai, nhưng tay nắm chặt đũa hơn bình thường. Minh nhìn, nhận ra, nhưng không nói gì. Anh biết câu chuyện của Thành từ lâu, từ buổi uống bia đầu tiên hai năm trước, khi Thành kể bố đánh mẹ, kể những đêm nghe tiếng khóc. Câu chuyện đó đã cũ, đã nguội, nhưng vẫn còn nóng ở đâu đó trong mắt Thành mỗi khi nhắc đến.

Hương kể chuyện mình.

– Chồng tao dạo này hay đi nhậu. Tuần ba bốn bữa. Về khuya, hôi rượu, nằm vật ra sofa. Sáng dậy thì xin lỗi, hứa không uống nữa, rồi tối lại đi.

– Mày nói gì không?

– Nói mãi rồi, nói mệt. Hôm nào tao nói thì ổng bảo "Em không hiểu áp lực của anh". Rồi thôi.

Đức lắc đầu:

– Chồng mày cần đi tư vấn. Kiểu này lâu dần thành nghiện.

– Tao biết. Nhưng bảo đi tư vấn thì ổng bảo tao làm quá.

Minh nghe, gật, thỉnh thoảng xen một câu ngắn. Anh nghe những câu chuyện này và trong đầu, tự động, như phản xạ, anh so sánh. Bố mình không bỏ mẹ đi theo ai. Bố mình không rượu chè. Bố mình không hứa rồi nuốt lời. Bố mình về nhà đúng giờ, ăn cơm vợ nấu, đọc báo, ngủ sớm. Trật tự. Ổn định. Bình thường.

Mỗi câu chuyện của đồng nghiệp là một tấm gương mà Minh soi vào và thấy gia đình mình sáng hơn. Bố Thành bỏ đi, bố mình ở lại. Chồng Hương nhậu nhẹt, bố mình uống trà. Có đứa bạn thời đại học kể mẹ phải giấu tiền trong đáy nồi vì bố lấy hết đi đánh bạc. Có đứa khác kể bố đánh mẹ giữa sân, hàng xóm sang can mà bố chửi cả hàng xóm. Gia đình Minh không có gì giống vậy. Không có tiếng khóc. Không có mùi rượu. Không có vết bầm.

Anh quay về bàn làm việc, mở điện thoại, nhắn Lan.

"Anh thấy mình may mắn. Gia đình mình ổn."

Tin nhắn gửi đi. Minh đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc. Bản kế hoạch truyền thông cần xong trước năm giờ, còn ba mục chưa điền. Anh tập trung, gõ phím, mắt nhìn màn hình.

Năm phút sau, điện thoại rung. Lan.

"Ừ."

Một chữ. Minh nhìn, hơi ngạc nhiên. Lan hay nhắn dài, hay kể chuyện, hay thêm dấu chấm than hoặc mặt cười. Nhưng hôm nay chỉ một chữ , không dấu chấm, không biểu cảm.

Anh nghĩ Lan đang bận. Giờ này cô chắc đang chấm bài, hoặc soạn giáo án, hoặc họp tổ. Cô giáo tiểu học bận lắm, Minh biết, Lan hay kể mỗi ngày như chạy marathon từ sáng đến chiều. Một chữ giữa trưa là bình thường.

Anh gõ thêm: "Cuối tuần anh đưa em về nhà ăn cơm nha. Mẹ anh nhắc em hoài."

Lần này Lan trả lời nhanh hơn:

"Để em xem lịch."

Bốn chữ. Không từ chối, không đồng ý, chỉ để em xem. Minh gật trong đầu, tự hiểu là Lan sẽ sắp xếp, vì Lan luôn sắp xếp. Cô ít khi từ chối anh. Ít khi nói không. Ít khi... Minh dừng ý nghĩ, vì không có gì để nghĩ tiếp.

Buổi chiều trôi đều. Minh hoàn thành bản kế hoạch, gửi sếp, nhận phản hồi được, chỉnh chỗ ngân sách phần 3, chỉnh lại, gửi lại. Công việc chạy trơn tru, đúng nhịp, đúng quy trình. Anh thích công ty này vì mọi thứ có hệ thống: brief rõ ràng, deadline cụ thể, feedback có điểm. Không ai phải đoán ai đang nghĩ gì.

Năm giờ, Minh tắt máy, xếp bàn gọn gàng, đẩy ghế vào đúng vị trí. Cốc nước rửa sạch úp lên khay. Bút xếp trong hộp. Thói quen không biết từ khi nào, chỉ biết bàn làm việc của anh luôn gọn nhất phòng, và ai nhìn cũng khen.

Ra thang máy, Thành đi cùng.

– Mày về đi, tao ghé bệnh viện thăm bà già.

– Bác phẫu thuật chưa?

– Tuần sau. Tao đang xin ứng lương để đóng viện phí.

Minh gật, vỗ vai Thành:

– Cần gì bảo tao.

Thành cười, lắc đầu, bước ra cửa. Minh nhìn theo, thấy lưng Thành hơi gù, bước chân nhanh, túi xách đeo lệch một bên. Thành ba mươi tuổi mà trông như bốn mươi, mắt quầng thâm, tóc bắt đầu bạc sớm. Gánh nặng gia đình đè lên vai người ta thì trông khác, Minh nghĩ, trông mệt, trông già, trông như không có lúc nào được nghỉ.

Anh bước ra nắng chiều, lên xe máy, chạy về Cầu Giấy. Đường Trần Duy Hưng đông xe giờ tan tầm, nắng xuyên qua lớp bụi mỏng, vàng đục. Minh chạy chậm trong dòng xe, nghĩ vẩn vơ.

Bố mình không bao giờ khiến mẹ phải gánh nặng một mình. Bố đi làm, lương đều, về nhà đúng giờ, không tiêu hoang, không nợ nần. Mẹ ở nhà, nấu ăn, dọn dẹp, trồng hoa. Hai người phân công rõ ràng, không ai phàn nàn, không ai thiếu thốn. Mô hình gia đình truyền thống, ổn định, đáng tin cậy.

Anh dừng đèn đỏ ở ngã tư Trung Hòa, nhìn sang trái, một cặp vợ chồng đang cãi nhau trên xe máy, người vợ nói gì đó to, người chồng gạt tay. Anh nhìn, thấy quen, thấy thường, thấy đó là cái mà gia đình mình không có. Gia đình mình không cãi nhau. Bố không gạt tay ai. Mẹ không nói to bao giờ.

Mình may mắn.

Đèn xanh. Xe lăn bánh. Minh rẽ vào ngõ chung cư, gửi xe, lên thang máy, về phòng. Tắm, thay đồ, ngồi xuống sofa. Bật tivi không xem, lấy điện thoại lướt tin tức. Căn hộ im ắng, gọn gàng, sạch sẽ. Mọi thứ đúng chỗ.

Anh nhìn tin nhắn của Lan. "Ừ." Rồi "Để em xem lịch."

Anh nghĩ thêm một lúc. Rồi nghĩ đến mẹ chiều chủ nhật, lúc Lan khen nem ngon, lúc mẹ cười rộng, mắt nheo lại. Nghĩ đến bố nếm canh, nhận xét hơi nhạt, rồi tiếp tục ăn bình thường. Nghĩ đến mẹ đứng dậy đi nêm lại, dép lẹp kẹp, nhanh nhẹn, không nói gì.

Không ai thấy lạ. Vì không có gì lạ cả.

Minh tắt tivi. Đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy hộp sữa uống. Đóng tủ lạnh. Rửa cốc. Úp lên giá.

Đúng không?

Câu hỏi lướt qua đầu, nhẹ như gió, rồi biến mất. Anh không giữ lại. Không có lý do để giữ.

Ch.8/81
1.409 từ