Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 39: Phản đối
Chương 39

Phản đối

Sáng hôm sau Minh dậy sớm, sáu giờ, trời chưa sáng hẳn, ánh đèn đường vẫn le lói ngoài cửa sổ. Anh nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà trắng, và thứ đầu tiên hiện lên trong đầu là chữ kiểm soát. Nó nằm đó từ tối qua, nặng, sắc, không chịu biến đi dù anh đã cố ngủ, cố quên, cố đẩy nó vào góc nào đó khuất tối.

Anh ngồi dậy, lấy điện thoại, mở tin nhắn cho Lan. Gõ. Xóa. Gõ lại. Xóa. Cuối cùng gõ:

Em đang nghĩ sai về bố anh. Bố anh là người tốt.

Gửi. Rồi tắt màn hình, đặt điện thoại úp trên bàn ngủ, đi rửa mặt.

---

Suốt ngày hôm đó, Minh làm một việc mà anh không nhận ra mình đang làm: anh xây tường.

Ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn màn hình, tay gõ phím, nhưng trong đầu anh đang liệt kê. Liệt kê những bằng chứng rằng bố tốt, rằng Lan sai, rằng chữ kiểm soát là quá nặng, quá sai, quá bất công cho một người đàn ông đã dành cả đời lo cho gia đình.

Bố lo cho gia đình. Tiền bạc, nhà cửa, học phí, bệnh viện, tiết kiệm. Ba mươi năm bố đi làm, mang tiền về, trả hóa đơn, sửa nhà, không tiêu gì cho riêng mình, không chơi bời, không phung phí, mọi thứ bố làm đều vì gia đình và anh tin điều đó vì anh đã nhìn bố làm mỗi ngày.

Bố không rượu chè, không ngoại tình. Minh nhớ Thành kể bố Thành nhậu mỗi tối, về nhà đánh mẹ, đập đồ. Bố Minh không bao giờ uống quá hai lon bia, về nhà đúng giờ, ngồi bàn nước đọc báo, uống trà, xem thời sự. Ba mươi năm chưa bao giờ có bóng dáng người phụ nữ nào khác, chưa bao giờ có cuộc gọi khuya, chuyến đi đáng ngờ. Bố chung thủy, ngăn nắp, đều đặn, trật tự.

Và bố không đánh ai. Chưa bao giờ giơ tay, chưa ném đồ, chưa gào, chưa quát đến mức hàng xóm nghe. Ba mươi năm, ngôi nhà đó im lặng, sạch sẽ, trật tự, không có vết bầm, không có kính vỡ, không có gì để ai nhìn vào và nói nhà này có vấn đề.

Minh liệt kê, và mỗi bằng chứng là một viên gạch xây lên bức tường giữa anh và chữ kiểm soát. Bức tường cao dần, dày dần, và anh đứng bên này, an toàn, ấm áp, trong vùng sáng quen thuộc nơi bố vẫn là bố, mẹ vẫn hiền, gia đình vẫn hạnh phúc.

---

Trưa. Minh ăn cơm ở quán gần công ty với Thành. Phở bò, nước dùng nóng, giá trụng, hành thơm. Thành kể chuyện mẹ vừa phẫu thuật xong, bố vẫn ở Bình Dương với vợ hai, gọi hỏi một câu rồi cúp.

– Bố tao là đồ khốn, ông ạ.

Thành nói bằng giọng bình thản, kiểu giọng của người đã quen với nỗi đau đến mức nói ra như nói chuyện thời tiết. Minh nghe, và trong lòng anh dâng lên một thứ gì đó gần như nhẹ nhõm. Bố mình không giống bố Thành. Bố mình tốt hơn. Bố mình ở nhà, bố mình không bỏ đi, bố mình lo cho mẹ.

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa thành hình, một ý nghĩ khác xen vào, nhỏ, sắc, kiểu gai nhọn cắm vào ngón tay: Bố ở nhà và lo cho mẹ. Nhưng mẹ khóc trên sàn bếp lúc tám giờ tối. Bố ở nhà, nhưng mẹ không có bạn. Bố ở nhà, nhưng mẹ không biết mình thích gì. Bố ở nhà, nhưng mẹ xin phép mua bó rau.

Minh nuốt miếng phở, đắng.

---

Chiều. Bốn giờ. Minh ngồi ở bàn làm việc, mở điện thoại. Lan chưa trả lời tin nhắn sáng. Anh cuộn lên, đọc lại: Em đang nghĩ sai về bố anh. Bố anh là người tốt. Nhìn lại câu mình viết và cảm thấy một thứ gì đó vừa đúng vừa sai, kiểu cảm giác khi cầm một tờ giấy bị nhàu mà cố vuốt phẳng nhưng nếp gấp vẫn còn.

Anh gọi bố.

Chuông đổ hai hồi, bố nghe.

– Bố ơi.

– Con đấy à. Hôm nay về ăn cơm không?

– Dạ không, con bận. Gọi hỏi thăm bố thôi.

Bố cười nhẹ qua điện thoại, giọng ấm, quen thuộc, kiểu giọng mà Minh nghe hai mươi tám năm, giọng của người đàn ông tự tin, đáng tin, biết mình đang nói gì, biết cuộc đời mình đúng.

– Bố khỏe. Hôm nay bố xem lại cái sổ tiết kiệm cho con. Lãi suất thay đổi, bố tính lại.

– Dạ vâng. Cảm ơn bố.

– Ăn uống cẩn thận. Ngủ sớm.

Bố dặn, ngắn gọn, ấm, kiểu cha lo cho con. Minh nghe và thở phào, kiểu thở phào của người vừa kiểm tra lại và thấy mọi thứ vẫn ổn. Đúng rồi. Bố tốt mà. Bố lo cho con, lo cho mẹ, lo cho gia đình. Lan sai.

Nhưng khi cúp máy, tay đặt điện thoại xuống bàn, Minh nhớ giọng bố nói với mẹ. Giọng khác. Không hẳn khác, vẫn bình tĩnh, vẫn đều, nhưng có thứ gì đó thêm vào, một sắc thái mà anh chưa nghe được trước đây nhưng bây giờ nghe rõ: kiểu giọng của người đang nói mà biết người nghe sẽ vâng, sẽ gật, sẽ không cãi. Mình tự đi, không biết chọn chỗ nào đâu. Câu đó. Giọng đó. Ấm, nhưng ấm kiểu gì? Ấm như ôm, hay ấm như giữ?

Anh quen rồi. Câu bố nói mẹ hôm Lan đến ăn cơm. Và vai mẹ sụp.

Minh nhắm mắt, xoa trán. Bức tường gạch anh xây suốt ngày hôm nay, viên nào cũng chắc, viên nào cũng có lý, nhưng ở chỗ nào đó dưới nền, có một vết nứt, nhỏ, và nước đang rỉ qua.

---

Tối. Chín giờ. Minh nằm trên giường, điện thoại trên ngực. Lan vẫn chưa trả lời. Anh mở tin nhắn, nhìn câu mình gửi sáng: Em đang nghĩ sai về bố anh.

Trong đầu anh, hai giọng nói đang cãi nhau. Một giọng nói: Bố tốt. Bố lo cho gia đình. Bố không đánh ai. Bố không quát. Lan chưa hiểu, Lan nhìn từ ngoài, Lan không sống ba mươi năm trong nhà đó, Lan không biết bố thương mẹ thế nào. Giọng đó mạnh, quen, vững, giọng mà anh nghe suốt hai mươi tám năm, giọng của chính anh, của người con trai ngưỡng mộ cha.

Nhưng giọng kia, nhỏ hơn, mới hơn, nói: Mẹ khóc trên sàn bếp. Mẹ không có bạn. Mẹ xin lỗi vì ốm. Mẹ xin phép mua rau. Mẹ không biết mình thích gì. Mẹ sống ba mươi năm trong nhà mình mà lặng lẽ, nhẹ nhàng, không phát ra tiếng, như sợ chiếm chỗ, như sợ phiền, như sợ tồn tại.

Giọng đó không mạnh. Nhưng nó không tắt.

Minh gõ thêm một tin nhắn cho Lan:

Anh không muốn nói chuyện này nữa.

Gửi. Ba mươi giây. Lan đáp:

Được.

Một chữ. Không giận, không buồn, không trách. Chỉ được. Kiểu được mà ai đọc cũng hiểu: em không ép anh, em chờ, nhưng em cũng không giả vờ rằng anh đúng.

Minh tắt điện thoại, nằm trong bóng tối. Máy lạnh chạy đều, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, tiếng thành phố xa dưới kia, mờ, đều, kiểu tiếng nền mà anh nghe mỗi đêm nhưng đêm nay nghe khác, nghe lạ, nghe như mọi thứ quen thuộc đang dịch chuyển nhẹ, không sập, không đổ, chỉ dịch, chỉ nghiêng, chỉ hơi lệch so với vị trí mà anh nghĩ chúng đứng.

Anh nhắm mắt, cố ngủ. Nhưng trong bóng tối, giọng bố vang lên, ấm áp: Bố lo cho con. Ăn uống cẩn thận. Ngủ sớm. Rồi giọng bố khác, cũng ấm, nhưng nói với mẹ: Mình tự đi, không biết chọn chỗ nào đâu. Và giọng Lan, nhẹ, rõ: Đó là kiểm soát.

Ba giọng nói xoay vòng trong đầu, và Minh nằm giữa, không biết nghe theo giọng nào.

Anh chỉ biết rằng chữ bình thường bắt đầu có nghĩa khác. Bắt đầu nghe như lời nói dối. Bắt đầu mỏng đi, trong suốt, và qua lớp mỏng đó, anh nhìn thấy thứ mà hai mươi tám năm anh không nhìn thấy.

Nhưng anh chưa dám nhìn thẳng. Chưa. Vì nhìn thẳng thì phải gọi tên, và gọi tên thì không quay lại được.

Và Minh, con trai của bố, chưa sẵn sàng cho điều đó.

Ch.39/81
1.454 từ