Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 80: Chịu trách nhiệm
Chương 80

Chịu trách nhiệm

Họ đi ven hồ một lúc trước khi Lan hỏi.

Không hỏi ngay. Đi qua đoạn đường có hàng liễu rũ xuống gần mặt nước, lá mới tháng tư xanh nhạt, dài chấm gần mặt nước khi gió thổi. Đi qua mấy người câu cá ngồi yên trên bờ, cần câu vươn ra, phao đỏ nhỏ nổi bất động. Đi qua quán trà đá có mấy đứa trẻ ngồi uống rôm rả, tiếng cười theo gió vọng ra. Gió hồ thổi qua mặt, mát theo kiểu chiều tháng tư khi mặt trời đã thấp nhưng chưa tắt hẳn.

Không ai nói gì trong đoạn đó. Không phải ngại, mà giống hai người đang cần chút không gian để câu xin lỗi vừa được nói lắng xuống trước khi bước tiếp.

– Anh muốn gì từ buổi hôm nay?

Lan hỏi không nhìn anh. Mắt cô nhìn ra hồ, tay đút túi áo khoác.

Câu hỏi thẳng. Không phải hung hăng, chỉ thẳng, theo kiểu của người không còn có thời gian hoặc sức lực để đi vòng.

Minh đi thêm vài bước trước khi đáp.

– Anh không muốn xin quay lại.

Lan không phản ứng, không thở phào, không căng lên. Chỉ tiếp tục đi.

– Anh biết mình chưa xứng đáng với điều đó. Không phải vì anh nghĩ em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội, mà vì anh biết mình chưa làm xong việc cần làm. Chưa xong hiểu tại sao anh trở thành người như vậy. Chưa xong học cách không lặp lại. Hạnh nói với anh: thay đổi thật cần thời gian, không phải quyết tâm, cần thực hành đủ lâu đến khi cái mới thành phản xạ thay cho cái cũ. Anh còn lâu mới đến đó. Đi với em lúc này thì anh sẽ mang nguyên những thứ cũ vào.

Một con cò trắng đáp xuống mép hồ, đứng yên, cổ cong lại. Trắng, thanh, không di chuyển.

– Anh đang thay đổi, anh tiếp. Mỗi tuần gặp Hạnh. Đang học nhận ra khi nào mình muốn kiểm soát, trước khi làm, không phải sau. Đang học hỏi ý kiến trước khi quyết định. Những thứ nhỏ. Nhưng đang học.

– Vì em? Lan hỏi.

– Không.

Minh dừng lại. Lan cũng dừng, quay sang nhìn anh.

– Không phải vì em. Anh bắt đầu thay đổi trước khi nghĩ đến chuyện gặp em, từ khi mẹ nhập viện, từ khi anh nhìn vào gương và không thích người anh thấy. Vì mẹ. Vì chính anh. Vì anh không muốn là người tiếp tục cái vòng lặp ba đời đó.

Gió thổi qua, làm tóc Lan bay nhẹ về một bên, tóc dài tháng tư, không buộc chặt, chỉ kẹp lỏng. Cô không bắt tóc lại, để gió.

– Anh biết không, Lan nói, giọng cô nhỏ hơn gió, em không chắc sẽ tha thứ được không. Không phải vì em căm anh, mà vì tha thứ phải đến tự nhiên, không thể quyết định tha thứ từ trước rồi thực hiện. Em không biết nó sẽ đến lúc nào hay có đến không.

– Em không cần tha thứ anh.

Lan nhìn anh.

– Không phải anh quyết định em cần hay không cần, cô nói.

– Đúng. Xin lỗi.

Anh nói và nhận ra mình vừa làm lại, quyết định thay cô thứ cô cần. Nhỏ, nhưng vẫn là cái cũ. Cần học. Mỗi ngày.

– Ý anh là, anh không gặp em để lấy sự tha thứ. Anh gặp vì những gì em xứng đáng được nghe cần được nói. Còn em làm gì với nó, quyết của em.

Lan đứng nhìn anh thêm một lúc. Mặt cô không dễ đọc như trước, hồi yêu nhau Minh hay nói anh đọc được suy nghĩ cô qua mặt, và đó là thứ anh kiêu hãnh. Bây giờ anh nhìn cô và thấy người anh không còn chắc mình hiểu, người đã đi qua năm tháng không có anh và trở thành phiên bản bình thản hơn, vững hơn.

Em khỏe hơn vì không có anh. Câu đó không đau nữa, chỉ thật.

– Anh thay đổi thật không? Lan hỏi lại lần này bằng giọng thực sự muốn biết, không phải câu hỏi tu từ.

– Đang cố. Minh nhìn ra hồ. Có ngày thấy mình tiến bộ. Có ngày phát hiện mình vẫn phản ứng theo kiểu cũ và phải bắt đầu lại. Không phải tuyến tính. Nhưng không bỏ.

Họ tiếp tục đi. Đường ven hồ rộng hơn ở đoạn này, có băng ghế đá dọc theo bờ. Vài cặp ngồi nhìn ra nước. Mấy người già đi bộ tập thể dục chiều, tay vung đều. Một đứa trẻ chạy theo con chó, cười.

Cuộc sống bình thường của Hà Nội chiều thứ bảy, tiếp tục quanh hai người đứng với khoảng cách giữa mình. Minh nhìn đứa trẻ chạy theo con chó và nghĩ đến Minh nhỏ chạy trong sân nhà Ba Đình, mẹ đứng ở cửa bếp nhìn ra, bố ngồi đọc sách trong phòng khách. Khi nào bắt đầu, thứ người ta học từ nhỏ mà không biết mình đang học? Không có ngày cụ thể, chỉ là tích lũy từng buổi chiều, từng bữa cơm, từng lần thấy người lớn ứng xử với nhau và nghĩ đó là bình thường.

– Em hỏi một câu được không?

– Được.

– Anh có hối hận vì đã yêu em không?

Minh suy nghĩ. Không vội trả lời cho đẹp.

– Không. Anh hối hận vì đã không yêu em đúng cách. Khác nhau.

Lan gật nhẹ.

– Em cũng vậy, cô nói. Không hối hận. Chỉ tiếc.

Tiếc, chữ đó đứng giữa hai người trong không khí chiều tháng tư. Không phải đau, không phải giận. Chỉ là tiếc, màu của thứ đã có thể khác đi nếu một người hoặc cả hai người khác hơn lúc đó.

Minh cầm chữ tiếc đó, không để rơi và không giữ quá chặt. Hạnh từng nói với anh: có những cảm xúc không cần giải quyết, chỉ cần để chúng tồn tại mà không phán xét. Tiếc là một trong số đó, nó đúng, nó thật, và không cần làm gì thêm với nó.

Họ đi thêm một đoạn. Con cò trắng lúc nãy đã bay đi, mặt nước chỗ cò đứng lăn tăn nhẹ rồi phẳng lại.

– Anh không xin quay lại, Minh nhắc lại, giọng anh chắc. Nhưng anh muốn em biết: anh thấy rồi. Những gì anh đã làm, những gì mẹ đã trải qua, những gì anh học được từ bố mà không biết. Anh thấy hết rồi. Và anh đang làm khác đi. Không phải vì kết quả có hay không có em, mà vì đó là điều đúng phải làm.

Lan đứng lại. Minh cũng dừng.

Cô nhìn anh, nhìn lâu theo kiểu cô nhìn anh hồi đầu buổi chiều ở quán, theo kiểu không vội vã, để mắt và mặt anh cùng ở đó trong một khoảnh khắc.

Rồi cô gật đầu.

Không nói em tha thứ anh. Không nói em tin anh. Không nói hay mình thử lại đi. Chỉ gật, nhẹ, một lần, theo kiểu của người thừa nhận điều họ vừa nghe là thật.

Minh đứng với cái gật đó. Không hỏi thêm, không giải thích thêm.

Rồi Lan bước tới, đứng trước mặt anh. Nhìn lên, cô thấp hơn anh một đầu, như mọi khi. Đưa tay ra, cầm tay anh, lòng bàn tay cô nhỏ, ấm, quen. Cầm một lúc, không siết, chỉ cầm, rồi buông.

Bước ra sau, cười nhẹ theo kiểu cô hay cười khi không có gì cần nói thêm.

Minh nhìn tay mình sau khi cô buông. Lòng bàn tay còn hơi ấm theo hơi tay cô.

Nhiều hơn anh xứng đáng.

Không phải lời tha thứ. Không phải hứa hẹn. Chỉ là khoảnh khắc nhỏ của người đã từng yêu nhau, đứng ven hồ buổi chiều tháng tư, thừa nhận điều đã xảy ra và để nó ở đó, không kéo dài, không chối bỏ, chỉ để nó là thứ nó là.

– Em về được rồi, Lan nói. Không xin lỗi, không giải thích. Cũng không phải lạnh. Chỉ là thật.

– Ừ. Cẩn thận nhé.

– Anh cũng vậy.

Cô quay người, đi theo đường ven hồ ngược chiều, về phía đường lớn. Tóc cô bay nhẹ theo gió chiều, màu nâu đen đung đưa. Bước chân giày bệt nhẹ trên mặt đường bê tông.

Minh đứng nhìn theo cho đến khi cô khuất sau đám đông.

Rồi quay lại, nhìn ra hồ.

Mặt nước Hồ Tây lúc chiều tà, màu xanh đậm dần, bầu trời phía tây đỏ cam rồi tím, ánh sáng cuối ngày trải dài thành vệt dài trên mặt nước. Đẹp kiểu của thứ sắp qua đi và biết mình đang qua đi.

Minh đứng đó thêm một lúc, gió thổi, tay vẫn hơi ấm theo hơi tay cô.

Anh nghĩ đến mẹ. Không biết sao lại nghĩ đến mẹ lúc này, có lẽ vì cái cách Lan buông tay giống cái cách mẹ đặt bát xuống và không đứng dậy ngay tối hôm Minh ghé ăn cơm tuần trước. Cách của người đang học cách để tự mình là thước đo, không theo tốc độ của ai khác, không ở lại lâu hơn cần hoặc ra đi sớm hơn cần.

Mẹ đang học điều đó ở tuổi năm mươi lăm. Anh đang học điều đó ở tuổi hai mươi tám. Bố, anh không biết bố đang ở đâu trong quá trình này, hay liệu bố có bao giờ ở đó không.

Nhưng anh đang học. Lan cũng đang lành lại. Mẹ đang thử. Đó là đủ để không phải giả vờ mọi thứ đã xong hay mọi thứ đều ổn.

Không có gì hứa hẹn. Không có gì chắc chắn. Nhưng câu xin lỗi đã được nói, thật, không kèm điều kiện. Và thứ cần được nói thì nên được nói, bất kể sau đó như thế nào.

Anh quay lại đường cũ, đi về phía xe. Gió hồ thổi theo sau, mát, mang mùi nước và mùi liễu xanh mới.

Đủ rồi, cho hôm nay.

Ch.80/81
1.715 từ