Về quê
Trên điện thoại Minh có một tấm ảnh cũ.
Ảnh chụp trước cổng nhà bà ngoại ở Hưng Yên, nắng hè, cây nhãn già nghiêng bóng qua mái ngói. Bốn người đứng cạnh nhau: bố mặc áo sơ mi xanh nhạt, mẹ mặc áo hoa vàng, Minh nhỏ đứng giữa, cười toe, thiếu hai cái răng cửa. Bà ngoại đứng bên phải, tay đặt trên vai mẹ.
Minh lướt điện thoại tối thứ sáu, vô tình thấy tấm ảnh trong thư mục ảnh cũ đã scan lại từ album nhà. Anh phóng to, nhìn kỹ. Bố cười lịch sự, đúng kiểu cười chụp ảnh. Bà ngoại cười nhưng mắt không nhìn vào ống kính, mà nhìn sang mẹ. Mẹ cười, nghiêng đầu, cái cười mà bây giờ Minh đã quen nhận ra nhưng chưa bao giờ đặt tên.
Anh nhớ chuyến đi đó.
---
Năm 2008, Minh mười hai tuổi.
Sáng chủ nhật, bố lái xe về quê ngoại. Chiếc Corolla cũ màu bạc, ghế nỉ sạch sẽ, trên gương treo lọ tinh dầu bạc hà. Bố cầm vô lăng bằng hai tay, lưng thẳng, mắt nhìn đường, thỉnh thoảng bật đài nghe tin tức. Mẹ ngồi ghế phụ, tay đặt trên đùi, yên lặng.
Minh ngồi sau, đọc truyện tranh Doraemon tập hai mươi bảy, cuốn anh đã đọc đi đọc lại bốn lần nhưng vẫn cười mỗi khi Nobita khóc nhè. Ngoài cửa kính, cánh đồng lúa chạy dài hai bên đường, xanh mướt, gió lay nhè nhẹ. Mùa hè ở đồng bằng Bắc Bộ đẹp kiểu này, rộng và yên, trời cao đến mức hít một hơi sâu cũng không lấp đầy phổi.
Mẹ quay sang bố:
– Anh ơi, mình dừng ở chợ Khoái Châu mua ít nhãn cho mẹ nhé. Mẹ thích nhãn lồng.
Bố không quay đầu, mắt vẫn nhìn đường:
– Anh đã mua rồi. Hai cân nhãn, một cân chè, một hộp bánh. Đủ rồi. Không cần mua thêm.
Mẹ im. Tay bà đặt trên đùi khẽ nắm lại, rồi buông. Một nhịp thở. Rồi bà quay sang cửa sổ, nhìn ra cánh đồng.
Minh không để ý. Anh đang đọc đoạn Nobita dùng cánh cửa thần kỳ để đến Mỹ, mắt dán vào trang sách. Bên ngoài, cánh đồng nhãn Hưng Yên trải dài, quả chín trĩu cành, mùi nhãn chín thoảng qua kẽ cửa xe.
Mẹ muốn tự tay mua nhãn cho bà ngoại. Minh không nghĩ câu đó lúc mười hai tuổi. Bây giờ, hai mươi tám, anh cũng không nghĩ.
---
Nhà bà ngoại ở cuối xóm, sau rặng tre, cổng gỗ sơn xanh đã bong tróc. Sân gạch rộng, hai cây nhãn già che bóng mát, mùi lá nhãn rụng trộn với mùi đất ẩm sau trận mưa đêm qua.
Bà ngoại đứng ở cổng chờ sẵn, dáng người nhỏ nhắn, tóc bạc búi gọn, áo bà ba nâu. Khi xe dừng, bà bước ra, mắt nhìn thẳng vào mẹ, không nhìn ai khác.
– Con Mai.
Hai chữ, nhẹ, giọng bà ngoại hơi run ở cuối âm tiết. Bà ôm mẹ, hai tay siết chặt, ôm lâu hơn kiểu chào bình thường. Mẹ cúi đầu vào vai bà, nhắm mắt một giây, rồi mở ra, cười.
– Con khỏe mẹ ạ.
Bà ngoại buông ra, nhìn mặt con gái. Tay bà nắm tay mẹ, lật lên, nhìn lòng bàn tay, nhìn gân tay nổi, nhìn da khô, rồi ngước lên nhìn mắt. Ánh mắt bà lướt qua quầng thâm dưới mắt mẹ, qua nếp nhăn sớm ở khóe miệng, qua vệt tóc bạc hai bên thái dương.
– Con gầy. Ăn gì mà gầy thế.
– Con bình thường mẹ ạ. Mẹ đừng lo.
Bố bước xuống xe, xách túi quà, cười:
– Con chào mẹ ạ. Hôm nay mẹ khỏe không?
Bà ngoại quay sang, mỉm cười:
– Khỏe. Vào nhà đi con.
Nụ cười bà dành cho bố lịch sự, đúng mực, kiểu nụ cười dành cho khách quý. Nhưng Minh nhỏ không nhận ra sự khác biệt giữa nụ cười bà dành cho mẹ và nụ cười bà dành cho bố. Một cái ấm, một cái đúng.
Bà ngoại nấu cơm trưa. Bà nấu giỏi, giỏi hơn mẹ, hoặc ít ra là giỏi theo cách khác. Bà nấu thoải mái, không đo đếm, không căng thẳng, tay bà bốc gia vị bằng cảm giác, múc nước bằng mắt. Bếp bà ngoại không gọn như bếp nhà mình, dao thớt bày trên mặt bàn, tỏi treo trên tường, chai nước mắm đặt cạnh lọ đường. Nhưng mùi thức ăn bà nấu luôn thơm, và mẹ luôn ăn nhiều hơn bình thường khi ở nhà bà ngoại.
Bữa trưa bốn người, bà ngoại ngồi cạnh mẹ. Bố ngồi đối diện, Minh bên cạnh bố. Bà ngoại gắp thức ăn cho mẹ, giống cách mẹ gắp thức ăn cho Minh ở nhà. Mẹ cười, ăn, nói chuyện nhiều hơn bình thường.
– Cây nhãn năm nay sai quả quá mẹ ơi. Con nhớ hồi nhỏ trèo lên hái, bị ong đốt.
– Nhớ chứ. Mày sưng cả mặt, bà bôi dầu cho suốt đêm.
Mẹ cười, tiếng cười rộng, sáng. Minh nhìn, thấy lạ, vì ở nhà mẹ ít khi cười kiểu này, kiểu cười không nghiêng đầu, không gượng, kiểu cười của người đang ở nơi mình thuộc về.
Bố ăn, gật, thỉnh thoảng nhận xét:
– Cá kho ngon quá mẹ ạ. Nhà con có mình nấu cá kho cũng được nhưng không bằng mẹ.
Bà ngoại cười nhẹ:
– Con Mai nấu giỏi lắm. Từ nhỏ nó đã nấu cho cả nhà rồi.
Bố gật:
– Dạ, nhà con nhờ mình lo bếp núc, anh yên tâm đi làm.
Câu đó nghe như khen. Minh nghe và thấy bố khen mẹ. Nhưng bà ngoại nhìn bố một lúc, rồi quay sang mẹ, mắt dịu, không nói gì.
Sau bữa ăn, bố ngồi phòng khách uống trà. Minh chạy ra sân chơi, leo lên cây nhãn, trèo không cao nhưng đủ để thấy mình dũng cảm. Mẹ và bà ngoại ra vườn sau, ngồi trên cái ghế đá dưới gốc mít, nói chuyện nhỏ.
Minh đu mình trên cành nhãn, nhìn xuống vườn, thấy hai người ngồi cạnh nhau, lưng tựa vào nhau, tay mẹ nắm tay bà. Bà ngoại nói gì đó rất khẽ, mẹ lắc đầu, cười. Bà ngoại nhìn mẹ, rồi lau mắt bằng vạt áo.
Minh nhỏ không biết bà ngoại lau mắt vì buồn hay vì nắng. Anh đu xuống, chạy sang hàng xóm chơi với thằng Tú con bác Phúc, quên mất cảnh đó sau mười phút.
---
Lúc về, bà ngoại đứng ở cổng, ôm mẹ lâu. Tay bà nắm chặt vai mẹ, rồi buông, rồi nắm lại. Mẹ cúi đầu, nói nhỏ:
– Con về mẹ nhé. Con khỏe mà, mẹ đừng lo.
Bà ngoại nhìn mẹ, mắt ướt, giọng khàn:
– Con có khỏe không? Thật không?
– Thật mẹ ạ.
Bà gật, buông tay. Quay sang bố:
– Anh Hùng lái xe cẩn thận nhé.
– Dạ. Con chào mẹ.
Xe chạy ra khỏi xóm, qua rặng tre, ra đường lớn. Mẹ ngồi ghế phụ, im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ. Minh nhỏ ngồi sau, đọc tiếp Doraemon, không nhìn lên.
Mẹ lau mắt bằng tay áo, nhẹ, nhanh, kiểu lau không muốn ai thấy. Bố lái xe, mắt nhìn đường, đài tin tức phát bình thường. Không ai nói gì suốt hai mươi phút đầu.
Rồi bố lên tiếng:
– Bà ngày càng già. Mình nên giục bà lên Hà Nội ở, ở quê một mình không ai trông.
Mẹ lắc đầu nhẹ:
– Mẹ em không thích lên Hà Nội. Mẹ quen ở quê rồi.
– Quen thì thay đổi. Ở quê bệnh thì ai đưa đi viện?
Mẹ im. Rồi gật nhẹ:
– Để em nói mẹ.
Bố gật, hài lòng. Xe chạy tiếp trên đường quốc lộ, cánh đồng nhãn chạy ngược ra phía sau, xanh mờ dần trong gương chiếu hậu.
---
Minh hai mươi tám tuổi ngồi trên sofa, nhìn tấm ảnh trên điện thoại.
Phóng to mặt mẹ. Cái cười nghiêng đầu. Mắt nhìn vào ống kính nhưng có gì đó xa, như mắt người đang cười cho ai đó chứ không phải cho mình. Bên cạnh, bà ngoại nhìn mẹ, tay đặt trên vai mẹ, mắt bà không cười.
Minh nhìn thêm một lúc.
Nụ cười mẹ trong ảnh trông giống nụ cười xin lỗi hơn nụ cười hạnh phúc.
Ý nghĩ lướt qua đầu anh, bất chợt, rõ ràng hơn mọi ý nghĩ trước đó về mẹ. Anh chớp mắt, tắt điện thoại, đặt lên bàn.
Rồi mở lại, nhìn ảnh lần nữa. Nhìn mẹ. Nhìn bà ngoại nhìn mẹ.
Rồi tắt hẳn. Không nghĩ nữa. Có gì đâu.
Anh đứng dậy, đi vào bếp, rót cốc nước, uống. Căn hộ im ắng. Trần nhà xám nhạt, đèn LED trắng, mọi thứ đúng chỗ.
Mẹ cười giống nụ cười xin lỗi.
Không. Mẹ cười vì chụp ảnh. Ai chụp ảnh cũng cười. Không có gì khác thường.
Minh rửa cốc, úp lên giá, tắt đèn bếp. Nằm xuống giường. Nhắm mắt.
Nhưng tấm ảnh vẫn ở đó, sau mi mắt nhắm, sáng rõ hơn khi anh cố quên.