Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 5: Mẹ hiền
Chương 5

Mẹ hiền

Quán cà phê trên phố Nguyễn Du, ba giờ chiều, nắng lọt qua rèm vải nhuộm bàn một lớp vàng nhạt.

Minh ngồi đối diện Lan, khuấy cà phê sữa đá. Lan uống trà đào, ống hút kẹp giữa hai ngón tay, mắt nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, hàng cây sấu xanh mướt, lá xào xạc mỗi khi xe buýt chạy qua.

– Em hỏi thật nhé, mẹ anh ngày xưa thế nào?

Minh nhấp cà phê, nghĩ.

– Thế nào là thế nào?

– Kiểu... mẹ anh hồi trẻ có vui vẻ không? Có hay cười, hay nói không?

– Mẹ anh hiền lắm. Ít nói thôi, nhưng thương con. Mẹ vốn vậy, từ hồi anh còn nhỏ đã thấy mẹ hiền rồi.

Lan gật, nhấp trà. Không bình luận. Cô có thói quen im lặng sau khi nghe, không phải vì không có ý kiến, mà vì cô đang sắp xếp lại những gì vừa nghe trước khi nói tiếp. Minh quen rồi.

– Mẹ anh chăm lắm. Hồi anh nhỏ ốm, mẹ thức cả đêm chăm.

Năm đó Minh mười tuổi, sốt cao giữa mùa đông.

Nửa đêm, Minh mở mắt, thấy mẹ ngồi cạnh giường, tay đặt trên trán anh, lòng bàn tay mát rượi. Đèn ngủ sáng mờ, bóng mẹ in lên tường loang lổ. Trên bàn con, chậu nước ấm và chiếc khăn vắt sẵn, chai thuốc hạ sốt nắp đã mở.

– Mẹ ơi, mấy giờ rồi?

– Hai giờ. Con nằm yên, đừng dậy.

Mẹ nhúng khăn vào nước ấm, vắt, đắp lên trán Minh. Tay bà nhẹ, chậm, kiên nhẫn, như người tưới cây mỗi sáng mà biết cây không lớn nhanh hơn vì mình vội. Minh nhìn mẹ, mắt lờ đờ, thấy mẹ mặc áo khoác mỏng, tóc xõa, mắt thâm quầng nhưng vẫn mở.

– Bố đâu mẹ?

– Bố ngủ rồi. Mai bố còn đi làm. Con nằm xuống đi.

Giọng mẹ bình thường, không giận, không trách. Như thể việc bố ngủ trong phòng riêng và mẹ thức trắng đêm chăm con là chuyện đã được phân công từ lâu, không cần bàn, không cần hỏi. Bố đi làm cần ngủ. Mẹ ở nhà nên thức được. Đơn giản vậy.

Minh không hỏi thêm. Anh nằm xuống, nhắm mắt, nghe tiếng mẹ vắt khăn trong chậu nước, tiếng vải ướt vắt nhẹ, tiếng nước nhỏ giọt. Những âm thanh nhỏ xíu giữa đêm tĩnh, đều đặn như nhịp thở.

Sáng hôm sau, mẹ nấu cháo. Cháo gà, nấu nhừ, hành lá thái nhỏ rắc lên trên, mùi thơm bay khắp nhà. Minh ăn hai bát, hạ sốt. Mẹ ngồi nhìn con ăn, mắt sáng lên khi thấy con có sức gắp hành, vì tối qua con sốt đến mức nằm thiêm thiếp, tay mẹ phải kê cao đầu cho con dễ thở.

Bố xuống bếp, mặc áo sơ mi, sẵn sàng đi làm. Ông rót cà phê, uống đứng, nhìn con trai rồi hỏi:

– Nó đỡ chưa?

– Đỡ rồi anh. Sáng qua sốt bốn mươi, giờ còn ba tám.

– Ừ. Cho nó uống thuốc đúng giờ. Tối anh về sớm.

Bố không hỏi mẹ có mệt không. Không hỏi mẹ ngủ được mấy tiếng. Không nhìn quầng thâm dưới mắt mẹ. Ông uống hết cà phê, đặt cốc vào bồn rửa, rồi bước ra cửa. Mẹ đứng dậy, mang cốc cà phê bố vừa đặt đi rửa, tay vẫn nhẹ, không một tiếng thở dài.

Cả ngày hôm đó, mẹ ngồi cạnh giường Minh, thay khăn, cho uống thuốc, đo nhiệt độ. Tóc bà rối vì không kịp chải, mắt quầng thâm vì thức đêm, nhưng tay vẫn nhẹ, giọng vẫn ấm.

– Mẹ mệt không?

– Không, mẹ quen rồi. Con nằm yên.

Mẹ quen rồi. Câu đó lại xuất hiện, tự nhiên như hơi thở. Mẹ quen thức đêm. Mẹ quen chăm con một mình. Mẹ quen không được ai hỏi mẹ mệt không ngoài đứa con mười tuổi đang sốt.

Minh nhớ thêm một chuyện. Cùng quãng thời gian đó, hoặc sớm hơn một chút, anh không chắc.

Buổi chiều, bếp sáng đèn, mẹ đứng rửa bát và hát. Hát nhỏ, khe khẽ, bài gì anh không nhớ, chỉ nhớ giai điệu buồn buồn, nhẹ nhàng, giống tiếng gió lùa qua kẽ cửa. Mẹ hát không hay, giọng hơi chênh ở nốt cao, nhưng có cái gì ấm, thật, như người đang nói chuyện với chính mình.

Minh ngồi ở bàn ăn làm bài tập, nghe mẹ hát, thấy vui. Không phải vui vì bài hát, mà vì hiếm khi mẹ phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va nhau.

Rồi bố từ phòng trên đi xuống. Chân ông bước chậm trên cầu thang gỗ, mỗi bậc một tiếng kêu quen thuộc. Bố vào bếp, rót nước, nhìn mẹ, rồi nói, giọng bình thường, không giận, không quát:

– Hát gì mà hát. Chưa xong cơm.

Mẹ ngừng. Không ngay lập tức, mà như người bị giật mình, mất một nhịp, rồi mới dừng lại. Bà không quay lại, không nói gì, chỉ tiếp tục rửa bát, im lặng. Tiếng nước chảy trở lại, tiếng bát đĩa va nhau, nhưng không còn giai điệu nào xen vào.

Bố mang cốc nước lên lầu. Cầu thang kêu cọt kẹt. Cửa phòng đóng.

Minh cúi xuống bài tập, tiếp tục viết. Bút mực xanh chạy trên giấy kẻ ô li, Minh đang tập viết chính tả bài thơ về mùa xuân. Chuyện mẹ ngừng hát không đáng nhớ, anh không ghi lại trong đầu, không kể ai nghe. Bố bảo tắt thì tắt, bố nói đúng, vì cơm chưa xong thật, nên mẹ cần tập trung nấu chứ không nên hát. Logic rõ ràng. Không có gì sai. Đơn giản vậy thôi.

Nhưng từ hôm đó, Minh không nghe mẹ hát nữa. Không phải từ hôm đó, thật ra anh không nhớ chính xác. Ký ức tuổi thơ nhoè vào nhau, mỗi ngày giống mỗi ngày, chỉ có một vài khoảnh khắc sáng rõ hơn những khoảnh khắc khác. Nhưng dần dần, bếp nhà mình chỉ còn tiếng nước và tiếng dao thớt. Mẹ không hát. Mẹ không huýt sáo. Mẹ không nghêu ngao. Bếp im lặng, và Minh nghĩ bếp vốn im lặng, vì bếp là nơi nấu ăn, không phải phòng hát.

Có lẽ mẹ cũng nghĩ vậy. Có lẽ mẹ quên luôn mình từng hát. Có lẽ bố cũng quên. Chỉ Minh nhớ, mà nhớ cũng mơ hồ, chỉ nhớ giai điệu hơi buồn và cái cách mẹ ngừng lại giữa chừng, như người đang bước thì vấp phải cái gì đó vô hình.

– Mẹ anh hiền, em ạ. Không đòi hỏi gì, không phàn nàn. Cả đời lo cho bố con anh.

Lan nghe, gật nhẹ. Tay cô xoay cốc trà đào trên bàn, chậm rãi, mắt nhìn Minh nhưng có vẻ đang nhìn qua anh, nhìn vào điều gì đó phía sau lời kể.

– Mẹ anh có bạn bè không?

– Có chứ. Mấy bà trong xóm, dì Hoa, bác Loan. Nhưng mẹ không hay đi chơi. Mẹ ở nhà nhiều hơn.

– Mẹ anh có sở thích gì không? Ngoài nấu ăn?

Minh dừng lại. Nghĩ. Câu hỏi đơn giản mà anh phải nghĩ lâu hơn dự kiến.

Mẹ thích gì? Mẹ trồng hoa, ừ, mẹ trồng cúc và hoa giấy ở sân, chăm sóc mỗi sáng, tưới nước, nhổ cỏ, tỉa lá vàng. Mẹ xem phim Hàn trên tivi, nhưng hay xem lúc bố đi ngủ rồi, vì bố không thích kênh phim, bố chỉ xem thời sự và bóng đá. Mẹ có đọc gì không? Anh nhớ mẹ từng cầm cuốn sách hồi nào đó, bìa xanh, ngồi đọc ở bàn bếp, nhưng anh không nhớ mẹ đọc xong bao giờ. Cuốn sách biến mất, giống như tiếng hát của mẹ, không ai nhắc đến nữa.

– Mẹ thích trồng hoa. Với nấu ăn.

– Ngoài trồng hoa?

– Anh... không biết. Mẹ không nói. Mẹ ít nói mà.

Lan nhấp trà. Mắt cô nhìn Minh, ánh mắt có điều gì đó anh không đọc được. Không phải giận, không phải buồn, giống như... thương? Lo? Anh không chắc.

Cô đặt cốc xuống, nói nhẹ:

– Ít nói hay không được nói?

Minh chớp mắt.

– Sao em lại hỏi vậy? Ai cấm mẹ anh nói đâu.

Lan cười nhẹ, lắc đầu:

– Không, em chỉ nói vậy thôi. Mẹ anh hiền, em biết. Lần nào em gặp bác cũng thấy bác dễ thương lắm.

Chuyện rẽ sang hướng khác. Lan kể chuyện đứa học sinh mới chuyển trường, nhút nhát, không dám giơ tay phát biểu, cả tuần ngồi bàn cuối nhìn xuống vở.

– Em để ý nó suốt, cuối tuần mới gọi lên bàn cô hỏi. Hóa ra bố mẹ nó vừa ly dị, nó sợ nói sai bị la.

Minh nghe, gật gù. Lan có khả năng nhìn thấy những đứa trẻ im lặng, có lẽ vì cô biết im lặng không bao giờ chỉ là tính cách.

Ít nói hay không được nói?

Câu hỏi lạ. Mẹ anh ít nói vì mẹ anh hiền. Có gì khó hiểu đâu.

Nắng chiều dịch dần trên bàn, vệt vàng nhạt lướt qua mặt gỗ. Cà phê Minh đã tan đá, loãng, anh nhấp một ngụm, đắng hơn lúc mới pha. Lan cắn ống hút, cười vì chuyện gì đó đứa học sinh làm, mắt sáng lên như mỗi khi cô nói về lớp. Minh nhìn cô, thấy ấm, thấy yên, thấy mình may mắn vì có Lan. Lan nói nhiều, Lan cười nhiều, Lan kể chuyện mà mắt sáng. Mẹ thì không. Nhưng mẹ khác Lan, mẹ thuộc thế hệ khác, phụ nữ thời đó vốn ít nói hơn.

Anh không nghĩ thêm về câu hỏi của Lan. Không có gì để nghĩ.

Mẹ hiền. Mẹ ít nói. Mẹ vốn thế.

Ngoài cửa kính quán cà phê, nắng chiều đã tắt. Hàng sấu trên phố Nguyễn Du đứng yên trong ánh hoàng hôn cuối cùng. Lan nắm tay anh qua bàn, lòng bàn tay ấm, ngón tay nhỏ. Minh siết lại, cười. Có Lan, có mẹ, có bố. Gia đình anh đầy đủ, tình yêu anh đầy đủ. Không thiếu gì cả.

Ch.5/81
1.729 từ