Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 34: Lời xin lỗi
Chương 34

Lời xin lỗi

Mẹ xin lỗi rất nhiều.

Minh bắt đầu đếm từ khi nào, anh không nhớ. Có thể từ bữa cơm canh chua. Có thể từ tờ quảng cáo tiếng Anh. Có thể từ trước đó rất lâu, từ lần đầu tiên anh nghe mẹ nói em xin lỗi mà không nghĩ gì, vì câu đó đã quen, đã nằm trong không khí nhà mình như mùi cơm, mùi nước rửa bát, mùi quạt trần cũ, quen đến mức vô hình.

Nhưng bây giờ anh đếm. Và càng đếm, anh càng thấy.

---

Flashback, 2010. Mẹ bốn mươi mốt tuổi.

Tháng giêng, sau Tết. Trời Hà Nội rét đậm, gió bấc luồn qua khe cửa, sương mù buổi sáng. Mẹ bị cảm, nằm trong phòng từ đêm qua, mặt nóng, trán ướt mồ hôi, miệng khô, tay lạnh. Bà ho từng tiếng khô trong bóng tối, kiểu ho nhẹ mà cố nén, cố không to, cố không đánh thức bố ngủ bên cạnh.

Sáng, bố dậy, xuống bếp. Không có cơm. Không có nước sôi. Bếp lạnh, tối, quạt hút bụi bám, không ai thức dậy từ năm giờ dọn dẹp, pha trà, nấu cháo như mọi sáng.

Bố lên phòng. Mẹ nằm trên giường, chăn kéo đến cằm, mặt tái xanh, mắt mở nhìn trần nhà. Bà nghe tiếng bước chân bố trên cầu thang, nghe tiếng cửa mở, và phản xạ đầu tiên của bà không phải nói em bệnh mà là cố ngồi dậy.

– Em xin lỗi... em mệt... em nấu ngay...

Bà vịn thành giường, chống tay, cố đứng. Chân run, đầu choáng, căn phòng xoay nhẹ. Bố đứng ở cửa, nhìn.

– Nằm đấy. Anh tự ăn mì.

Giọng bố không gắt, không nặng. Bình thường. Kiểu giọng của người đang giải quyết một sự bất tiện nhỏ, kiểu sáng nay xe hỏng thì đi xe buýt, kiểu nước cúp thì dùng nước dự trữ. Vợ ốm, thì tự ăn mì. Vấn đề, giải pháp, xong.

Nhưng mẹ không nằm lại được. Bà ngồi trên giường, hai tay nắm mép chăn, mắt đỏ, không phải vì bệnh, mà vì một thứ gì khác, thứ mà bà không gọi tên được nhưng cảm thấy rõ ràng, nặng, ở ngực, ở cổ họng, ở chỗ mà lời xin lỗi đang đọng lại.

– Em xin lỗi. Em không nghĩ em lại mệt thế...

Bố thở nhẹ. Không phải thở dài, chỉ là thở, kiểu thở của người hơi bất tiện nhưng không muốn tỏ ra khó chịu, kiểu thở mà người thở không biết mình đang thở, nhưng người ngồi trên giường nghe rõ mồn một.

– Khóc gì? Anh có nói gì đâu.

Năm chữ. Anh có nói gì đâu. Bố nói đúng. Ông không nói gì. Không quát, không mắng, không chê, không trách. Ông chỉ thở. Chỉ nhìn bếp lạnh rồi lên phòng hỏi. Chỉ nói anh tự ăn mì bằng giọng bình thường. Chỉ vậy thôi.

Nhưng mẹ khóc. Vì mẹ biết tiếng thở đó. Biết cái nhìn đó. Biết khoảng im lặng giữa nằm đấyanh tự ăn mì là gì. Ba mươi năm chung một nhà, bà đã học thuộc mọi dấu hiệu, mọi tín hiệu nhỏ, mọi thay đổi vi tế trong giọng nói, trong hơi thở, trong cách bố đứng, cách bố nhìn, cách bố không nói gì mà vẫn nói tất cả. Bà biết bố không hài lòng. Không phải vì bố nói, mà vì bố thở.

Và bà xin lỗi vì ốm.

---

Mẹ dậy nấu cơm trưa. Vẫn sốt, vẫn ho, tay vẫn run khi cầm dao, mắt vẫn đỏ. Nhưng bà đứng trong bếp, lưng hơi cong, áo ấm dày, khăn quàng cổ, nấu cơm cho bố, cho Minh. Mười bốn tuổi, Minh đi học về thấy mẹ ở bếp, hỏi:

– Mẹ ốm sao không nằm nghỉ?

– Mẹ khỏe rồi. Không sao.

Mẹ cười, kiểu cười gượng quen thuộc, kiểu cười mà bây giờ Minh biết là cười để người khác yên tâm, cười để không ai phải lo, cười để che đi thứ ở bên dưới. Bà bưng cơm ra bàn, bố ăn, gật, không hỏi vợ đã uống thuốc chưa, không hỏi sốt bao nhiêu, không nói mình nằm nghỉ đi, để anh nấu. Bố ăn xong lên phòng. Mẹ rửa bát, tay ngâm trong nước lạnh, vai run vì ớn lạnh, nhưng vẫn rửa, vẫn lau, vẫn cất bát lên giá.

Minh mười bốn tuổi ngồi làm bài, không nhìn ra bếp. Bình thường.

Tối hôm đó mẹ lên giường sớm, nằm co dưới chăn, lưng quay về phía bố, vai run nhẹ vì sốt. Bố ngồi đọc báo trên ghế cạnh bàn ngủ, đèn bàn sáng vàng, trang giấy sột soạt khi lật. Không ai nói gì. Căn phòng im lặng ngoài tiếng giấy, tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng mẹ thở nặng nhọc.

Mẹ ho. Tiếng ho khô, nén, cố nhẹ. Bố không ngẩng lên. Mẹ ho thêm, dài hơn, ngực rung. Bà kéo chăn lên miệng, bịt tiếng ho, vì sợ phiền, vì sợ bố nói uống thuốc đi bằng giọng bình thường mà nghe như trách, vì sợ bố thở.

Bà sợ tiếng thở của chồng mình.

Ba mươi năm sống cùng một người, và thứ bà sợ nhất không phải lời nói, không phải cái tát, không phải tiếng quát. Mà là tiếng thở. Tiếng thở nhẹ, ngắn, kiểu thở của người không hài lòng nhưng không nói ra, kiểu thở mà chỉ bà nghe được, chỉ bà hiểu, chỉ bà phải tự dịch từ tiếng thở thành lỗi, tự tìm xem mình đã sai ở đâu, tự xin lỗi trước khi bị hỏi.

Mẹ nằm trong bóng tối, ốm, mệt, run, và nghĩ: Ngày mai mình phải dậy sớm hơn. Phải nấu cơm kịp. Phải khỏe.

Phải khỏe. Không phải vì muốn khỏe cho mình, mà vì ốm là phiền, ốm là làm bố phải tự ăn mì, ốm là bếp lạnh, ốm là sai. Và bà không được sai.

---

Hiện tại.

Minh ngồi ở quán cà phê một mình, chiều muộn, phố Nguyễn Du vắng. Quán quen, bàn góc cạnh cửa sổ, nhưng hôm nay Lan không ở đây. Anh ngồi một mình, cốc cà phê nguội, tay cầm điện thoại nhưng không nhìn màn hình, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi lá sấu rụng trên vỉa hè, vàng, nhẹ, rơi xuống rồi bị gió cuốn đi.

Anh đang đếm.

Đếm những lần mẹ xin lỗi. Không phải ngồi liệt kê ra giấy, không phải mở sổ ghi chép, chỉ là trong đầu anh, những lời xin lỗi của mẹ đang xếp hàng, đang nối đuôi nhau, đang hiện lên từng cái một như những viên gạch xếp thành bức tường.

Xin lỗi vì nấu canh chua. Xin lỗi vì muốn học tiếng Anh. Xin lỗi vì muốn đi du lịch. Xin lỗi vì cắt tóc ngắn. Xin lỗi vì nấu món lạ. Xin lỗi vì gọi bạn. Xin lỗi vì có ý kiến. Xin lỗi vì ốm. Xin lỗi vì mệt. Xin lỗi vì khóc. Xin lỗi vì tồn tại trong chính nhà mình mà chiếm chỗ, mà phiền, mà bất tiện.

Bao nhiêu lần? Minh không biết. Hàng trăm? Hàng nghìn? Ba mươi năm, mỗi ngày bao nhiêu lần mẹ nói em xin lỗi, bao nhiêu lần bà cúi đầu, sụp vai, rút tay lại, quay vào bếp, lau mắt nhanh rồi tiếp tục nấu cơm? Anh không thể đếm. Quá nhiều. Quá dài. Quá quen.

Và mỗi lần mẹ xin lỗi, bố nói gì?

Anh có nói gì đâu. Hoặc không sao. Hoặc thôi, bỏ đi. Hoặc im lặng, gật, ăn cơm. Bố nhận lời xin lỗi như nhận cơm mẹ bưng, như nhận nước mẹ rót, tự nhiên, hiển nhiên, đúng trật tự. Mẹ sai, mẹ xin lỗi, bố tha, cuộc sống tiếp tục. Vòng lặp. Ngày này qua ngày khác. Năm này qua năm khác.

Nhưng mẹ sai gì?

Minh uống một ngụm cà phê nguội, đắng, mắt nhắm lại. Mẹ sai gì khi nấu thử một nồi canh? Sai gì khi muốn học? Sai gì khi muốn đi chơi? Sai gì khi ốm? Sai gì khi khóc? Sai gì khi muốn sống, muốn thở, muốn là chính mình?

Mẹ không sai gì. Nhưng mẹ đã xin lỗi. Và bố đã nhận. Và cả hai đều tin rằng điều đó bình thường. Và Minh, hai mươi tám năm, cũng tin, vì anh lớn lên trong nhà đó, ăn cơm trên bàn đó, nghe lời xin lỗi đó hàng ngày mà không thấy lạ, không thấy sai, không thấy gì. Vì khi một thứ lặp lại đủ lâu, nó trở thành không khí, trở thành nền, trở thành thứ mà người ta không nhìn thấy nữa dù nó ở ngay trước mắt.

Anh nghĩ đến Lan. Nghĩ xem Lan có bao giờ xin lỗi anh vì những thứ không cần xin lỗi không. Nghĩ xem khi Lan ốm, cô có cố dậy nấu cơm cho anh không, có nén ho vì sợ anh thở không, có nghĩ mình phải khỏe vì sợ phiền không. Không. Lan ốm thì nằm, gọi anh mua cháo, nói em mệt, anh ơi, giọng nhỏ nhưng không run, không xin lỗi, không sợ. Vì Lan lớn lên trong gia đình mà ốm là được chăm, không phải là lỗi. Vì Lan biết rằng người ta không cần xin lỗi vì là con người.

Nhưng mẹ không biết điều đó. Ba mươi năm, không ai nói cho mẹ biết.

Anh mở điện thoại, cuộn qua tin nhắn, dừng lại ở đoạn chat với Lan hai tuần trước. Anh đã nhắn: Anh không muốn nói chuyện này nữa. Lan đáp: Được. Một chữ. Từ đó hai người ít nói hơn, không gặp, không hẹn, kiểu im lặng khác với bình thường, kiểu im lặng có gì đó nứt ở giữa mà cả hai đều biết nhưng chưa ai nói.

Anh muốn nhắn Lan. Muốn nói anh đang nghĩ. Muốn nói em đúng. Nhưng ngón tay dừng trên bàn phím, không gõ, vì chưa sẵn sàng, vì nói em đúng nghĩa là thừa nhận bố sai, và thừa nhận bố sai thì mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ anh từng tin sẽ sụp, và anh chưa biết mình sẽ đứng ở đâu khi những thứ đó sụp.

Anh đóng điện thoại, nhìn ra cửa sổ. Lá sấu vẫn rụng, vàng, nhẹ, rơi xuống vỉa hè rồi bị gió cuốn vào rãnh nước.

Xin lỗi vì ốm. Xin lỗi vì mệt. Xin lỗi vì tồn tại.

Ba mươi năm mẹ sống trong nhà mình mà xin lỗi như khách.

Ch.34/81
1.785 từ