Câu hỏi
Lan nhìn thẳng vào mắt Minh.
Gió Hồ Tây thổi nhẹ qua cửa sổ, lay rèm, mang theo mùi nước hồ ẩm. Nắng chiều nghiêng vàng trên mặt bàn, trên ly sữa tươi đã uống nửa, trên tập vở học sinh chồng gọn ở góc. Quán vẫn vắng, nhạc nhẹ, tiếng cốc chạm đĩa từ bàn bên cạnh.
Lan nắm tay Minh. Tay cô nhỏ, ấm, nhưng nắm chặt, kiểu nắm của người đang giữ để không lung lay.
– Anh có thấy mẹ anh sợ bố không?
Minh không phản ứng ngay. Câu đó vào tai, chạy qua đầu, nhưng không dừng lại, không đọng, kiểu câu quá lạ nên não chưa kịp xử lý. Anh nhìn Lan, nhíu mày, như đang dịch một ngôn ngữ khác.
– Gì?
– Em hỏi... anh có thấy mẹ anh sợ bố không?
Lần này câu đó dừng lại. Dừng ngay giữa ngực Minh, nặng, như viên đá rơi xuống mặt nước và chìm.
– Sợ? Sợ bố?
Lan gật, chậm, mắt không rời anh.
– Sợ cái gì? Bố không đánh mẹ bao giờ.
– Em không nói đánh.
Giọng Lan nhẹ, nhưng rõ, từng chữ tách biệt, như cô đã luyện câu này trong đầu nhiều lần trước khi nói ra, đã cân nhắc từng từ, đã biết anh sẽ phản ứng thế nào.
– Em hỏi sợ.
Minh rút tay ra khỏi tay Lan. Không giật, không bạo lực, chỉ rút, nhẹ nhàng, kiểu người cần không gian. Anh ngả lưng vào ghế, hai tay đặt trên đùi, nhìn cô.
– Em đang nói bố anh bạo hành mẹ anh à?
– Em không nói vậy.
– Thì em vừa nói sợ. Sợ tức là bạo hành chứ gì.
– Sợ không nhất thiết là bạo hành, anh ạ. Sợ là... sợ là khi mẹ anh muốn kể chuyện nhưng dừng lại vì bố sửa. Sợ là khi mẹ anh xem phim trộm trong nhà mình. Sợ là khi mẹ anh nấu xong một bữa cơm và cười nhẹ nhõm vì bố nói "hôm nay nấu được đấy", như vừa thoát một cái gì.
Minh ngồi yên. Trong ngực anh có một thứ gì đó đang siết, nhẹ thôi, nhưng rõ, kiểu siết của người nghe một điều mà mình không muốn nghe nhưng không thể bịt tai.
– Em...
– Em chỉ hỏi thôi, anh ạ. Em không phán xét bố anh. Em không nói bố anh là người xấu.
Lan nói, giọng mềm, cẩn thận, kiểu giọng cô dùng với học sinh khi giải thích một bài toán khó, kiên nhẫn, không vội, không ép. Nhưng dưới lớp mềm mại đó, có thép.
– Em hỏi vì em thương mẹ anh. Và vì em thấy những thứ mà có lẽ anh chưa thấy.
– Anh đã thấy. Mẹ khóc, anh kể em rồi.
– Anh thấy mẹ khóc. Nhưng anh có thấy tại sao mẹ khóc không?
Minh im lặng. Câu hỏi đó đúng chỗ đau, đúng cái chỗ anh loay hoay suốt một tuần mà không tìm ra lời. Bố không làm gì. Vậy mẹ khóc vì gì? Anh hỏi câu đó và không có câu trả lời. Và bây giờ Lan đang đưa cho anh một câu trả lời, nhưng câu trả lời đó quá lạ, quá sai, quá không thể.
Mẹ sợ bố? Mẹ anh sợ bố anh? Bố, người đàn ông mà bác Hai khen tốt lắm, cả đời lo cho gia đình, người mà cô giáo cấp hai của Minh nói gia đình gương mẫu, người mà hàng xóm ba mươi năm chưa bao giờ nghe quát mắng? Bố, người dạy con bằng lý lẽ, người khiêm tốn nói nhà tôi nhờ bà ấy lo hết, người mà Minh muốn trở thành?
Mẹ sợ bố đó?
– Em nhầm rồi. Mẹ anh không sợ bố. Mẹ anh yêu bố. Mẹ tôn trọng bố.
– Yêu và sợ có thể cùng tồn tại, anh ạ.
Minh nhíu mày. Anh nhíu mày giống bố, và không biết mình đang nhíu mày giống bố.
– Em nói như em biết hết mọi chuyện trong nhà anh vậy. Em mới đến ăn cơm có một lần.
Lan không đáp ngay. Cô nhìn xuống ly sữa, ngón tay xoay nhẹ cái quai. Rồi ngẩng lên.
– Một lần đó, em thấy bố anh chê canh mẹ anh nhạt trước mặt khách. Và mẹ anh đứng dậy đi nêm lại ngay, không nói gì, chỉ cười. Em thấy nụ cười đó, anh ạ. Đó không phải nụ cười của người bị nhận xét hơi mặn hơi nhạt. Đó là nụ cười của người sợ.
Minh muốn cãi. Muốn nói mẹ cười vì ngại thôi, vì có khách. Nhưng anh nhớ nụ cười đó. Nhớ mẹ cười gượng, nghiêng đầu, đứng dậy nhanh, đi vào bếp mà không nhìn lại. Và nhớ Lan im lặng nhìn theo lưng mẹ, ánh mắt mà lúc đó anh không đọc được, bây giờ thì hiểu: đó là ánh mắt thương xót.
– Bố chỉ nhận xét. Canh nhạt thì nói nhạt, có gì sai?
– Không sai. Nhưng lần nào cũng nhạt thì khác hôm nay hơi nhạt, anh ạ. Lần nào cũng có nghĩa là không phải một lần, mà tất cả các lần, mỗi bữa cơm, mỗi ngày, ba mươi năm. Có nghĩa là mẹ anh chưa bao giờ đủ tốt. Ba mươi năm nấu ăn và chưa một lần được nghe ngon. Anh thử nghĩ xem, ba mươi năm, mỗi ngày hai bữa, hơn hai mươi nghìn bữa cơm, và một câu khen là hôm nay nấu được đấy. Được đấy. Không phải ngon.
Minh hít một hơi dài. Ngực anh nặng, nặng kiểu không thở sâu được. Anh muốn đứng dậy, muốn đi ra ngoài, muốn gió Hồ Tây thổi vào mặt, muốn không phải ngồi đây nghe những câu này. Nhưng anh ngồi yên, vì Lan nắm tay anh lại, nhẹ, ấm, kiểu nắm của người không muốn anh chạy.
– Em không nói bố anh xấu. Em nói thật lòng, anh ạ. Có thể em sai, có thể em nhìn nhầm. Nhưng em hỏi anh, vì em nghĩ anh cần tự hỏi mình câu đó.
Im lặng. Dài. Ngoài cửa sổ, mặt hồ lấp lánh dưới nắng chiều, thiên nga đã trôi xa, chỉ còn mặt nước gợn sóng nhẹ. Nhạc trong quán đổi bài, một bản piano chậm, tiếng phím nặng nề.
Minh nhìn Lan. Mắt cô ướt nhẹ, nhưng cô không khóc, chỉ ướt, kiểu ướt của người đang kìm. Nốt ruồi ở khóe mắt trái lấp lánh dưới ánh nắng xiên. Cô đẹp, và buồn, và cô đang nói với anh một điều mà cô biết anh không muốn nghe.
– Anh cần suy nghĩ.
– Em biết.
Minh gọi tính tiền. Đứng dậy. Hai người đi xuống cầu thang, ra ngoài. Đường Thanh Niên nắng chiều vàng, hàng phượng xanh, xe cộ thưa. Anh dắt xe, Lan đi bên cạnh, im lặng. Không có gì để nói thêm, vì câu đó đã nói rồi, đã rơi vào, đã nằm ở đó, trong ngực anh, nặng và sắc.
Anh có thấy mẹ anh sợ bố không?
Minh đưa Lan về. Cô ngồi sau xe, tay ôm eo anh, nhẹ hơn mọi lần. Gió tháng tư thổi trên phố, mang theo mùi hoa sấu từ hàng cây trên đường Phan Đình Phùng. Anh lái chậm, chậm hơn bình thường, vì đầu anh không ở đường, đầu anh ở trong bếp nhà mẹ, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng, nơi mẹ ngồi bệt dưới sàn và khóc.
Lan xuống xe ở cổng khu nhà trọ. Cô đứng nhìn anh, mắt buồn, tay nắm quai cặp.
– Anh đừng giận em nhé.
– Anh không giận.
Minh nói, và anh không giận thật. Anh không giận Lan. Anh giận một thứ khác, một thứ mà anh không đặt tên được, một thứ lớn hơn Lan, lớn hơn bữa cơm, lớn hơn canh nhạt, lớn hơn nụ cười gượng, lớn hơn tiếng khóc dưới sàn bếp. Một thứ mà anh bắt đầu lờ mờ nhận ra nhưng chưa dám nhìn thẳng, vì nhìn thẳng thì mọi thứ anh tin hai mươi tám năm sẽ phải thay đổi, và anh chưa sẵn sàng cho điều đó.
Anh lái xe về chung cư, qua phố Phan Đình Phùng, qua ngã tư Kim Mã, qua đoạn đường quen thuộc mà anh đi mỗi ngày nhưng tối nay trông khác, vì mọi thứ đều trông khác khi trong đầu có một câu hỏi không chịu im. Tắt máy, ngồi trong xe, bãi đỗ tầng hầm yên tĩnh, đèn neon trắng.
Anh có thấy mẹ anh sợ bố không?
Câu hỏi đó nằm trong đầu Minh như cái gai. Không đau lắm, nhưng không rút được. Mỗi lần nghĩ đến, nó nhói lên, rồi lại chìm. Rồi lại nhói. Rồi lại chìm.
Anh lên nhà, tắm, nằm xuống giường, tắt đèn. Trần nhà trắng trong bóng tối. Tiếng xe ở phố vọng lên lờ mờ qua cửa kính tầng mười hai.
Sợ.
Mẹ anh có sợ bố không?
Anh không biết. Anh thật sự không biết. Và cái không biết đó mới là thứ đáng sợ nhất, vì trước đây anh luôn biết, luôn chắc chắn, luôn tin rằng gia đình mình bình thường, bố tốt, mẹ hiền. Bây giờ thì anh không biết nữa.
Bây giờ thì mọi thứ đều là câu hỏi.