Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 79: Xin lỗi
Chương 79

Xin lỗi

Lan ngồi yên.

Không nói gì. Không bảo anh tiếp tục, không bảo anh thôi. Chỉ ngồi, tay cầm ống hút, mắt nhìn anh theo kiểu của người đang thật sự lắng nghe, không chuẩn bị câu đáp lại trong đầu, chỉ nghe.

Minh đặt ly cà phê xuống bàn. Tay anh để trên mặt gỗ, ngón tay hơi xòe ra, rồi khép lại. Nói đi.

– Anh kiểm soát em.

Anh bắt đầu như vậy. Không mào đầu dài, không vào từ xa với những câu cảm ơn em đã đến hay hôm nay trời đẹp nhỉ. Những câu đó anh đã nghĩ đến và bỏ đi, không phải vì lạnh lùng, mà vì câu quan trọng không cần làm ấm bằng những thứ không phải câu đó.

– Anh đặt kế hoạch cho hai người mà không hỏi em. Anh quyết định em nên ở đâu, gặp ai, ăn gì vào cuối tuần. Anh bảo em hủy bạn bè vì anh đã đặt chỗ rồi, và khi em không nghe, anh dùng giọng khiến em cảm thấy mình sai.

Lan không ngắt lời.

– Anh kiểm tra điện thoại em. Anh tự cho đó là lo lắng, quan tâm, anh thậm chí không thấy mình làm gì sai khi làm vậy. Nhưng đó là xâm phạm. Điện thoại của em là của em, không phải của anh, không phải vì anh quan tâm thì anh có quyền xem. Em có quyền riêng tư, không phải quyền mà anh ban cho, mà quyền em có bởi vì em là người.

Tiếng anh không run. Không phải vì anh không cảm gì, mà vì anh đã ngồi với những câu này đủ lâu để nói được chúng bình thản. Đã nói với Hạnh. Đã viết ra giấy. Đã đọc lại, sửa, đọc lại. Nói bình thản không phải để giảm nhẹ, mà vì những điều này đủ nặng để không cần thêm giọng điệu.

– Khi em nói điều em nghĩ và anh không đồng ý, anh không tranh luận thẳng. Anh làm em cảm thấy em nhạy cảm quá, phức tạp quá, đang phóng đại. Anh nói em suy nghĩ nhiều vậy làm gì, anh chỉ muốn tốt cho em, như thể câu đó là đủ để đóng mọi cuộc trò chuyện.

Ngoài cửa sổ, mặt hồ đổi màu theo ánh chiều tà. Không còn bạc nữa, xanh hơn, sâu hơn, màu của giờ trước khi trời tối hẳn.

– Anh giống bố.

Câu đó Minh đã nói nhiều lần trong đầu trước khi nói được thành tiếng. Nhiều lần với Hạnh trong những buổi trị liệu, một lần với mẹ ở hành lang bệnh viện, một lần với gương phòng tắm vào ba giờ sáng khi không ngủ được. Nhưng nói với Lan, với người đã ở bên cạnh anh trong ba năm, người đã thấy những gì anh làm, người đã chịu đựng phiên bản của bố trong anh trước khi bỏ đi, câu đó nặng hơn mọi lần trước.

– Anh lớn lên và quan sát bố làm tất cả những điều đó. Quan sát bố quyết định thay mẹ, quan sát bố làm mẹ cảm thấy mình không đủ tốt mà không cần quát một tiếng. Và anh học. Anh học không biết mình đang học. Đến khi Lan nói anh giống bố, anh tức giận, không phải vì cô sai, mà vì cô đúng.

Lan vẫn im. Bàn tay cô trên bàn, không căng, không co lại. Đặt ống hút xuống theo kiểu của người quyết định không cần cầm thứ gì nữa để ngồi cho ổn.

– Anh đã tức em vì điều đó. Vì em là người đầu tiên nhìn ra, không phải nhìn bố, không phải nhìn gia đình anh, mà nhìn thẳng vào anh và nói anh đang làm giống bố anh. Và anh đã trừng phạt em vì câu đó. Lạnh hơn, cộc hơn, làm em cảm thấy mình gây rắc rối khi chỉ ra sự thật.

Minh dừng lại một nhịp. Nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay giống bố, ngón tay cầm đũa theo kiểu bố dạy, cách úp lòng bàn tay xuống bàn giống hệt bố. Không thể không giống. Nhưng có thể chọn làm gì với sự giống đó.

– Anh xin lỗi em vì điều đó. Không phải chỉ vì từng hành động kiểm soát, mà còn vì đã không nghe khi em nói, đã không tin em khi em nói anh sai. Vì đã làm em cảm thấy mình sai khi em đúng. Vì đã khiến em phải lựa chọn giữa ở lại và chịu đựng hay đi và bị gọi là bỏ đi. Không ai đáng phải đứng trước lựa chọn như vậy trong mối quan hệ của người yêu nhau.

Cô gái phục vụ đi ngang qua bàn, dừng lại hỏi có cần thêm gì không. Minh lắc đầu. Lan cũng lắc. Cô gái đi tiếp.

Trong quán, nhạc vẫn nhẹ. Hai người ở bàn bên cạnh lúc nãy đã đi, bàn đó trống. Ánh đèn trong quán bắt đầu ấm hơn khi trời dần tối ngoài cửa kính.

– Anh muốn nói thêm không? Lan hỏi. Giọng cô nhẹ, không giục, không kéo dài.

– Còn một câu nữa.

Anh nhìn cô. Lan ngồi đó, ánh đèn quán làm tóc cô sáng lên một bên, bên kia tối hơn. Mắt cô không né. Không bảo thôi được rồi cho xong. Không nhìn về phía khác. Ngồi và để anh nhìn.

– Anh xin lỗi em không phải để em tha thứ. Không phải để em tin anh đã thay đổi xong. Không phải để em cho anh cơ hội khác. Anh xin lỗi vì những điều anh đã làm là sai, và em xứng đáng được nghe điều đó, không kèm nhưng, không kèm , không kèm anh cũng bị áp lực. Chỉ là: anh đã sai. Em không đáng bị đối xử như vậy. Anh xin lỗi.

Im lặng.

Không im lặng khó chịu. Không im lặng nặng nề kiểu cần lấp đầy. Chỉ là hai người ngồi với những gì vừa được nói, để nó lắng xuống, không vội.

Lan nhìn anh lâu. Mắt cô hơi đỏ ở khóe, không phải sắp khóc, hay đã khóc đủ rồi, và bây giờ cái đỏ đó chỉ là dấu vết của những lần cô đã khóc một mình trong năm tháng qua, không phải khóc mới.

– Em đã khóc nhiều, cô nói. Không phải hôm nay. Nhiều tháng trước. Khóc vì em không hiểu mình đang ở đâu, vì em yêu anh nhưng sợ anh, vì em không biết sợ người yêu có phải bình thường không.

– Không bình thường, Minh nói. Và em không đáng phải nghi ngờ bản thân về điều đó.

Lan nhìn xuống tay mình.

– Em biết. Bây giờ biết. Mất một thời gian.

Người đàn ông ở bàn góc xa kéo ghế ra, tiếng gỗ cà trên nền gạch. Tiếng cốc đặt xuống. Tiếng trang sách lật. Những tiếng động nhỏ của buổi chiều quán cà phê, tiếp tục dù ai đang ngồi ở đây nói gì.

– Em không biết cần nghe xin lỗi quan trọng đến thế, Lan nói tiếp, giọng cô như đang nghĩ thành tiếng. Tưởng mình đã ổn mà không cần. Nhưng ngồi ở đây nghe anh nói, em biết mình cần. Không phải để tha thứ cho anh. Chỉ vì thứ đó nên được nói.

Minh gật. Không nói thêm gì.

Minh nhìn cô và thấy: Lan cũng đang ngồi với câu đó. Không vội đáp. Không phải né tránh, mà đang để câu đó ở đây, trong quán cà phê chiều thứ bảy tháng tư, như người để một vật xuống và nhìn nó từ xa trước khi quyết định làm gì.

Có những thứ người ta gọi tên xong thì không cần thêm lời. Câu xin lỗi không hoàn tác được những gì đã xảy ra, không trả lại ba năm, không xóa được những bữa tối cô ngồi im không biết mình đã làm sai gì. Nhưng nó ở đây, thật, không kèm điều kiện, không kèm kỳ vọng.

Đủ rồi.

Đủ cho buổi chiều này, cho quán cà phê cũ này, cho tháng tư Hồ Tây với ánh chiều cuối ngày đang kéo dài trên mặt nước.

Không phải tất cả. Không phải xong. Có những thứ xin lỗi không làm được, không hoàn tác ba năm, không lấy lại những buổi tối cô ngồi im không biết mình làm sai gì, không trả lại những kế hoạch cô bỏ vì anh chưa hỏi. Xin lỗi không làm được những điều đó.

Nhưng nó ở đây, thật, không kèm điều kiện, không kèm kỳ vọng về phản ứng của cô.

Lan cầm ống hút, khuấy ly sữa đã gần tan đá. Nhìn ra cửa kính, nơi bầu trời đang đổi từ xanh sang tím nhạt ở đường chân trời phía tây.

– Anh muốn đi bộ một vòng không? Cô hỏi. Hồ Tây lúc này đẹp.

Minh nhìn cô, rồi nhìn ra hồ.

– Được.

Cả hai đứng dậy. Minh đặt tiền lên bàn. Lan khoác túi lên vai, bước ra trước. Minh theo sau, đẩy cửa kính, bước ra ngoài.

Gió hồ thổi vào mặt, mát hơn trong quán, mang theo mùi nước và mùi cỏ ven bờ. Bầu trời rộng hơn khi ra ngoài. Phía tây, ánh mặt trời cuối ngày trải dài trên mặt nước thành màu cam mờ, rực lên rồi dịu dần.

Hai người đi song song ven hồ, cách nhau một khoảng không cần lấp đầy.

Không ai nói gì trước. Gió hồ đủ để nghe. Tiếng bước chân trên đường bê tông ven hồ, giày Lan bệt, nhẹ; giày Minh da, chắc hơn một chút. Hai tiếng bước chân không khớp nhau nhưng cùng hướng.

Anh không biết từ đây sẽ đi đến đâu.

Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh không cảm thấy điều đó là đáng sợ. Không biết không phải là chưa đến, chỉ là chưa đến, và hiện tại đang là chiều tháng tư Hồ Tây, gió mát, Lan đi cạnh, buổi chiều dài dần ra phía chân trời.

Ch.79/81
1.709 từ