Chương 61: Nhập viện
Điện thoại rung trên bàn đầu giường, sáu giờ bốn mươi phút sáng, màn hình sáng trong phòng còn tối, chữ "Bố" hiện lên giữa nền đen. Minh giật mình, nằm nghiêng với lại, tay chụp điện thoại, ngón trượt nghe.
Giọng bố ở đầu dây, bình tĩnh, kiểu bình tĩnh mà Minh đã nghe cả đời, nhưng hôm nay có gì đó khác, có gì đó sắc hơn, mỏng hơn, kiểu bình tĩnh của người đang cố giữ.
– Minh à. Mẹ con ngất ở nhà. Bố đang ở Bạch Mai.
Minh ngồi bật dậy, chân chạm sàn gạch lạnh, tim đập mạnh trong lồng ngực.
– Mẹ sao rồi bố?
– Bác sĩ đang khám. Con qua đi.
Bố cúp máy. Không nói thêm, không giải thích, kiểu cúp máy của người quen ra lệnh ngắn gọn, nhưng hôm nay kiểu ngắn gọn đó có thêm một thứ mà Minh chưa từng nghe trong giọng bố: vội. Bố không bao giờ vội. Bố là người kiểm soát nhịp của mọi cuộc trò chuyện, mọi bữa cơm, mọi quyết định trong nhà. Vội nghĩa là có thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của ông.
Minh mặc quần áo, rửa mặt, lấy chìa khóa xe, ra cửa, tất cả trong vòng năm phút, tay hơi run khi khóa cửa, kiểu run mà anh nhận ra là sợ, sợ thật, không phải sợ mẹ ốm bình thường mà sợ mất mẹ, sợ kiểu sợ của người vừa hiểu mẹ đã mất bao nhiêu rồi mà bây giờ cả cơ thể cũng đang gục.
Đường từ Cầu Giấy đến Bạch Mai buổi sáng sớm, xe thưa, đèn vàng nháy ở ngã tư Láng Hạ, nắng mới lên mỏng trên mặt đường, mùi sương sớm lẫn mùi khói xe. Minh lái nhanh hơn bình thường, tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn đường nhưng đầu nghĩ về mẹ. Mẹ ngất. Ở nhà. Nghĩa là mẹ đang ở một mình, hoặc đang ở với bố, và ngất, và bố gọi cấp cứu, và bây giờ mẹ nằm trong bệnh viện, nơi mà ba mươi năm mẹ sợ vào nhất vì mẹ sợ làm phiền, sợ tốn kém, sợ bố nói ốm vặt thôi mà.
Anh nhớ mẹ năm 2019, đau lưng không đi nổi, vẫn nấu cơm, vẫn lau nhà, vẫn rửa bát, vì mẹ không sao, con đừng lo. Nhớ mẹ năm 2021, sốt bốn ngày, nằm trong phòng, bố nói đàn bà hay ốm vặt, mẹ dậy nấu cháo cho bố dù mẹ là người cần cháo hơn. Nhớ mẹ xin lỗi vì ốm, xin lỗi vì nằm, xin lỗi vì tồn tại khi cơ thể không cho phép đứng nữa.
Và bây giờ cơ thể mẹ đã nói thay mẹ. Vì mẹ không nói, nên cơ thể nói. Ba mươi năm nuốt, ba mươi năm giữ, ba mươi năm cười gượng và dậy năm giờ sáng và xin lỗi và im lặng, và cơ thể chịu hết, chịu cho đến khi không chịu nổi nữa, rồi gục.
Bệnh viện Bạch Mai sáu rưỡi sáng, sảnh đông, mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng lạnh, tiếng xe đẩy lăn trên sàn gạch, tiếng ai đó khóc nhẹ ở góc hành lang. Minh đi nhanh qua cổng, qua sảnh, theo chỉ dẫn của bảo vệ, lên tầng ba, khoa nội. Hành lang dài, tường trắng, cửa phòng bệnh mở hé, bên trong là những chiếc giường sắt trắng, những tấm chăn mỏng, những khuôn mặt mệt mỏi.
Bố đứng trước phòng 312, lưng thẳng, tay chắp sau lưng, mặt nghiêm, kiểu đứng quen thuộc mà Minh nhìn cả đời, kiểu đứng của người kiểm soát mọi thứ. Nhưng hôm nay, nhìn kỹ, Minh thấy ngón tay bố siết vào nhau sau lưng, chặt, trắng đốt, kiểu siết mà anh chưa bao giờ thấy.
– Bố.
Ông Hùng quay lại. Mắt ông không đỏ, không ướt, nhưng có quầng thâm, kiểu quầng thâm của người không ngủ, hoặc ngủ mà mơ thấy thứ gì đó nặng.
– Vào đi. Mẹ con đang nghỉ.
Minh bước vào phòng. Bốn giường, ba giường có người, rèm vải xanh nhạt ngăn giữa, quạt trần quay chậm, cửa sổ mở hé, ánh nắng sớm lọt qua, mỏng, vàng nhạt, hắt lên mặt mẹ.
Mẹ nằm giường sát cửa sổ. Mắt nhắm. Tay trái gắn kim truyền dịch, ống nhựa trong nối lên chai dịch treo trên cọc sắt, giọt nước rơi đều, chậm, từng giọt. Mặt mẹ trắng, trắng kiểu không phải da mà là giấy, kiểu trắng mà Minh nhìn và nghĩ: mẹ đã trắng như thế này từ bao giờ mà anh không thấy? Tóc mẹ xổ ra trên gối, xám nhiều hơn đen, mỏng, và mặt mẹ gầy, xương gò má nhô, quầng mắt thâm sâu, môi khô nẻ, và tay trên chăn nhỏ, xương, gân nổi, kiểu tay mà anh nắm mỗi khi về thăm nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ đủ để thấy nó gầy đến mức nào.
Minh kéo ghế, ngồi cạnh giường, không nói gì. Nhìn mẹ. Nhìn giọt dịch truyền rơi đều, nhìn ngực mẹ phập phồng nhẹ, nhìn nếp nhăn ở khóe mắt mẹ, nhiều hơn anh nhớ, sâu hơn, kiểu nếp nhăn không phải vì cười mà vì nhíu, vì lo, vì sợ.
Bố vào sau, đứng ở cuối giường, tay chắp, nhìn mẹ. Im lặng. Kiểu im lặng của ông luôn có hai nghĩa: hoặc bình tĩnh, hoặc kiểm soát, và Minh không biết lần này là nghĩa nào. Nhưng anh thấy ông nhìn mẹ, nhìn lâu, và trong mắt ông có thứ gì đó mà Minh chưa từng thấy rõ. Không phải giận, không phải bực, mà gần với lo lắng, kiểu lo lắng thật, kiểu lo của người lần đầu nhìn thấy vợ mình nằm trên giường bệnh viện với kim truyền dịch trên tay.
Bố yêu mẹ. Minh biết. Bố yêu mẹ theo cách ông biết, cách ông nội dạy, cách ba mươi năm ông xây, cách mà ông tin là đúng duy nhất. Yêu bằng lo, bằng kiểm soát, bằng quyết định thay, bằng anh chỉ muốn tốt cho mình. Và cách yêu đó đã đưa mẹ đến đây, giường bệnh viện, ống truyền dịch, mặt trắng như giấy.
Mẹ mở mắt. Chậm. Mi mắt run, kiểu run của người mệt lắm rồi, mệt đến mức mở mắt cũng cần cố gắng. Đôi mắt mẹ nhìn trần nhà trước, rồi nhìn sang, thấy Minh, và trong mắt mẹ có thứ gì đó sáng lên, nhẹ, mỏng, kiểu sáng quen thuộc mà Minh biết: mẹ vui vì thấy con.
– Con à?
Giọng mẹ khẽ, khàn, kiểu giọng của người vừa ngủ sau khi kiệt sức. Minh cầm tay mẹ, tay lạnh, nhỏ, xương dưới da mỏng, và anh nắm nhẹ, sợ nắm mạnh sẽ đau.
– Mẹ ơi. Con đây.
Mẹ cười. Nụ cười quen. Nụ cười gượng. Nụ cười mà Minh hai mươi tám năm nghĩ là mẹ hiền, bây giờ biết là mẹ cố. Cố cho con yên tâm, cố cho bố đỡ lo, cố cho ai nhìn vào cũng nghĩ mẹ ổn.
– Mẹ không sao. Đừng lo. Mẹ chỉ hơi mệt.
Mẹ không sao.
Câu đó. Minh đã nghe cả đời. Mẹ đau lưng: mẹ không sao. Mẹ sốt: mẹ không sao. Mẹ khóc trong bếp: hành tây. Và bây giờ, nằm trên giường bệnh viện, kim truyền dịch trên tay, mặt trắng bệch, mẹ vẫn nói mẹ không sao, bằng giọng khẽ, bằng nụ cười gượng, bằng bản năng ba mươi năm tập thành: không được là gánh nặng, không được làm phiền, không được ốm vì ốm là xin lỗi thêm một lần nữa.
Minh không nói gì. Chỉ nắm tay mẹ chặt hơn. Cổ họng nghẹn, mắt nóng, nhưng anh không khóc, vì mẹ đang nhìn, và nếu anh khóc mẹ sẽ lo, mẹ sẽ xin lỗi, mẹ sẽ nói tại mẹ, và anh không muốn mẹ xin lỗi thêm lần nào nữa.
Bố đi lại gần. Đứng cạnh đầu giường phía bên kia. Nhìn mẹ, giọng đều, kiểu giọng chỉ đạo quen thuộc nhưng hôm nay mềm hơn một chút:
– Mình cứ nghỉ đi. Bác sĩ bảo nằm yên.
Mẹ gật. Nhẹ. Kiểu gật mà Minh đã nhìn cả đời, kiểu gật không phản đối, không ý kiến, chỉ vâng, chỉ nghe, chỉ làm theo. Và trên giường bệnh viện, kiểu gật đó trông đau hơn, vì nó nhắc Minh rằng ba mươi năm mẹ gật, và gật, và gật, cho đến khi cơ thể gật thay mẹ, gục xuống, không còn sức nào để gật nữa.
Minh ra hành lang, đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân bệnh viện, cây bàng già lá xanh, ghế đá dưới gốc, vài người nhà bệnh nhân ngồi ăn sáng, xôi gói lá chuối, nước trà. Nắng đã lên cao hơn, vàng ấm, mùi thuốc sát trùng nhạt dần ngoài hành lang, thay bằng mùi gió qua cửa sổ, mùi lá cây, mùi đường phố Hà Nội sớm.
Anh rút điện thoại, tay vẫn hơi run, bấm vào số Hạnh. Không phải ngày hẹn, nhưng anh cần nói với ai đó, cần nói với người hiểu, vì bây giờ mẹ nằm trong phòng bệnh, và bố đứng cạnh, và mọi thứ Minh đã hiểu suốt năm tuần qua nằm trên giường bệnh viện đó, mặt trắng, tay gầy, kim truyền dịch, và câu mẹ không sao.
Máy đổ chuông. Hạnh nghe.
– Chị Hạnh ơi. Mẹ con nhập viện.
Minh nói, giọng khẽ, đứng trong hành lang bệnh viện, lưng tựa tường, mắt nhìn xuống sân, và nước mắt chảy, nhẹ, im, kiểu khóc mà anh đã học được trong năm tuần qua, kiểu khóc không xin phép, không giải thích, không nói con ổn.
– Mẹ con nằm đó, và mẹ nói mẹ không sao. Và con biết... con biết mẹ đã nói câu đó cả đời. Cả đời mẹ không sao. Cả đời mẹ không phiền. Và bây giờ mẹ nằm truyền dịch mà vẫn cười, vẫn bảo con đừng lo.
Im lặng. Hạnh im lặng ở đầu dây, kiểu im lặng quen, kiểu im lặng an toàn.
Rồi Hạnh nói, giọng mềm:
– Cơ thể nói thay khi miệng không được phép nói, anh Minh ạ. Mẹ anh kiệt sức không phải vì bà yếu, mà vì bà mạnh quá lâu.
Câu đó. Minh nghe, và nước mắt chảy nhiều hơn, vì câu đó đúng, đúng đau, đúng kiểu đau của thứ mà anh đã biết nhưng nghe người khác nói thành tiếng thì khác, thì nặng hơn, thì thật hơn.
Mẹ mạnh quá lâu. Ba mươi năm mẹ mạnh. Mạnh đến mức không ai biết mẹ yếu, kể cả chính mẹ.
Minh cúp máy. Lau mắt bằng mu bàn tay. Đứng thêm một lúc ở hành lang, nghe tiếng bệnh viện xung quanh, tiếng xe đẩy, tiếng bước chân y tá, tiếng quạt trần quay, tiếng giọt dịch rơi đều phía sau cánh cửa phòng 312, nơi mẹ nằm, nơi mẹ cười gượng, nơi mẹ nói mẹ không sao lần thứ mấy chục ngàn trong đời.
Rồi anh quay lại phòng. Ngồi xuống ghế cạnh giường mẹ. Mẹ đã nhắm mắt, ngủ lại, hơi thở đều, nhẹ, mỏng. Bố ngồi ghế phía đối diện, đọc báo trên điện thoại, nhưng Minh thấy mắt ông không di chuyển trên màn hình, chỉ nhìn, nhìn mà không đọc, và thỉnh thoảng ông ngẩng lên nhìn mẹ, nhanh, rồi cúi xuống, kiểu nhìn trộm.
Bố lo. Minh biết bố lo. Và nỗi lo đó thật. Nhưng nỗi lo đó không xóa được ba mươi năm. Không xóa được canh nhạt, bỏ việc, mất bạn, gaslighting, im lặng phạt, xin phép mua rau. Bố lo mẹ ốm, nhưng bố không biết mẹ ốm vì ai.
Minh ngồi giữa hai người, giữa mẹ nằm trên giường và bố ngồi ghế nhìn trộm, và nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy cả hai cùng lúc bằng đôi mắt mới. Bố yêu mẹ. Mẹ sợ bố. Và hai thứ đó cùng tồn tại, không mâu thuẫn, không loại trừ, chỉ song song, đau, thật, và nặng hơn bất cứ thứ gì anh từng tin.