Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 78: Gặp lại
Chương 78

Gặp lại

Tin nhắn Minh gửi vào một tối thứ tư, tháng tư.

Em ơi, anh muốn gặp em. Không phải xin quay lại. Chỉ muốn nói chuyện.

Anh gõ, xóa, gõ lại mấy lần trước khi bấm gửi. Đoạn văn bản ngắn đó nằm trên màn hình điện thoại mười phút trước khi anh nhấn nút. Không phải vì không chắc ý mình, mà vì biết một khi gửi đi thì không rút về được, và anh muốn chắc rằng từng chữ đúng với điều mình muốn nói, không hơn không kém.

Lan đáp sau hai tiếng.

Quán cũ. Thứ bảy, 3 giờ chiều. Em đến được.

Không hỏi lý do. Không hỏi thêm gì. Chỉ đồng ý, gọn, bình tĩnh theo kiểu của người đã suy nghĩ xong trước khi trả lời.


Hồ Tây tháng tư khác với mùa đông.

Nước hồ sáng hơn, xanh hơn theo kiểu xanh pha với màu trời mùa thu sang hè. Hàng liễu ven đường ra lá mới, xanh nhạt, dài xuống gần mặt nước. Quán cà phê nhỏ góc đường vẫn ở đó, bàn gỗ, ghế mây, cửa kính nhìn ra hồ, mùi cà phê rang tươi từ trong quầy wafting ra cả mảnh sân ngoài.

Minh đến trước bảy phút. Chọn bàn góc trong, lưng tường, nhìn ra cửa ra vào. Gọi một ly đen, cầm trên tay, không uống ngay, chỉ ngồi và chờ, ngón tay theo vòng ly thủy tinh.

Anh sẽ nói gì.

Anh đã nghĩ về điều này nhiều lần trong tuần qua. Đã viết ra giấy, xóa. Đã nói thành tiếng trong phòng một mình, nghe lại, thấy sai, sửa. Nhưng bây giờ ngồi ở quán cà phê Hồ Tây, ba phút trước khi Lan đến, tất cả những gì anh chuẩn bị cảm thấy nhỏ lại, không đủ, không vừa.

Thôi thì cứ nói.

Cửa quán mở. Lan bước vào.

Minh nhận ra cô ngay, dù gần năm tháng không gặp. Tóc Lan dài hơn, hồi chia tay cô để tóc ngang vai, bây giờ đã chạm lưng, buộc lỏng bằng kẹp đen đơn giản. Cô mặc áo len xanh mỏng, quần tây sẫm, giày bệt. Gầy hơn một chút. Nhưng thứ Minh nhận ra rõ nhất không phải tóc hay vóc người, là mắt cô.

Bình thản hơn.

Không phải bình thản kiểu trống rỗng. Mà bình thản kiểu của người đã đi qua thứ gì đó và đứng ở phía bên kia, hai chân vững trên mặt đất.

Lan nhìn quanh, thấy Minh, đi lại. Không mỉm cười ngay, nhìn anh một lượt trước, như đang đọc gì đó.

– Anh, cô nói.

– Em. Ngồi xuống đi.

Cô kéo ghế, ngồi. Gọi một ly sữa đá. Cầm thực đơn nhìn qua rồi đặt xuống, không phải xem, chỉ để tay có chỗ đặt.

Quán còn vắng vào giờ này chiều thứ bảy. Nhạc nhẹ từ loa góc tường, tiếng hồ ngoài kia thỉnh thoảng có tiếng mái chèo, tiếng người nói chuyện từ bàn bên cạnh, hai cô gái trẻ, cười khúc khích.

Minh nhìn Lan. Lan nhìn Minh.

Không ai nói gì trước. Không phải ngại ngùng, mà giống hai người ngồi với khoảng thời gian năm tháng vừa rồi, để nó hiện diện ở đó trước khi bắt đầu.

– Em khỏe không? Minh hỏi trước.

Lan nhìn xuống ly sữa vừa mang ra, cầm ống hút, khuấy nhẹ.

– Khỏe hơn.

Hai chữ ngắn. Nhưng Minh nghe và biết hai chữ đó thật, không phải ổn của người nói cho xong, không phải vẫn vậy của người chưa muốn trả lời thật. Là khỏe hơn của người so sánh với trạng thái trước và thấy khoảng cách.

Khỏe hơn vì không còn anh.

Câu nghĩ đó đến trong đầu Minh không đau như anh nghĩ sẽ đau. Đau một chút, đúng. Nhưng bên cạnh đó là thứ gì đó khác, nhẹ hơn, gần với đúng rồi hơn là với đau.

– Anh mừng cho em, anh nói.

Lan ngẩng lên, nhìn anh. Nhìn thật sự, không né, không dò xét, chỉ nhìn.

– Anh thay đổi, cô nói. Không phải câu hỏi.

– Đang cố. Minh cầm ly cà phê, nhìn mặt nước đen trong ly. Không dễ. Mỗi ngày lại phát hiện ra thứ gì đó mới mà mình không thích về bản thân mình.

Lan không đáp ngay. Uống một ngụm sữa, đặt ly xuống.

– Mẹ anh thế nào?

Câu hỏi không bất ngờ, Lan luôn hỏi về mẹ. Nhưng lần này hỏi bằng giọng khác, không phải giọng lo lắng e dè như những lần trước khi chia tay. Hỏi theo kiểu thật sự muốn biết.

– Tốt hơn. Anh kể ngắn. Mẹ ra viện cuối tháng ba. Bắt đầu khám tâm lý định kỳ. Tuần trước mẹ nói với bố một câu và không rút lại.

– Câu gì?

Không.

Lan nhìn anh một lúc, rồi hơi gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng Minh thấy trong ánh mắt cô thứ gì đó ấm hơn bình thản.

– Mẹ anh dũng cảm, cô nói.

– Em là người đầu tiên nghĩ vậy. Hồi lâu mọi người chỉ thấy mẹ hiền.

– Hiền và dũng cảm không loại trừ nhau.

Minh nhìn ra cửa sổ. Hồ Tây trải ra phía xa, mặt nước lăn tăn theo gió chiều, ánh sáng cuối ngày làm mặt hồ thành màu bạc mờ. Mấy con thuyền nan cắm sào xa bờ, ngư dân ngồi nhìn ra, bất động như tranh.

– Em vẫn dạy học? Anh hỏi, cố giữ giọng bình.

– Vẫn. Lớp ba, trường cũ. Lan nhìn anh, cười nhẹ, lần đầu cười trong buổi gặp này. Bọn nhóc năm nay nghịch hơn năm ngoái.

– Và em vẫn thích dạy?

– Vẫn. Cô ngừng lại. Dạy học là thứ em biết mình thích. Không phải nhiều thứ em chắc như vậy.

Minh nghe và không nói gì. Để câu đó tồn tại ở đó. Không nhiều thứ em chắc như vậy — anh hiểu câu đó có nghĩa gì, cô đã phải đi qua thứ gì để nói được câu đó bình thản như vậy.

Người phục vụ mang thêm nước lạnh ra. Tiếng đá va vào thành ly.

– Anh đang trị liệu không? Lan hỏi.

– Vẫn gặp Hạnh. Đều đặn hơn trước.

– Tốt.

– Em thì sao?

Lan nhìn xuống tay mình. Ngón tay cô không có nhẫn, hồi yêu nhau Minh tặng cô một chiếc nhẫn bạc nhỏ, cô hay đeo ngón áp út tay phải. Bây giờ không có.

– Em cũng gặp một chị, Lan nói. Không phải vì anh. Mà vì em cũng cần hiểu tại sao em ở lại lâu như vậy mà không biết mình nên đi.

Minh không mong nghe câu đó. Không mong vì nó không phải câu dễ nghe, không phải vì trách cứ anh, mà vì nó thật. Lan đang nhìn vào phần của mình trong câu chuyện, không chỉ nhìn vào anh.

– Em thấy gì chưa?

– Thấy một ít. Lan cầm ống hút, không khuấy, chỉ cầm. Em lớn lên trong nhà mà mọi thứ đều ổn, nên khi gặp thứ gì đó không ổn em cứ nghĩ là em đang đọc nhầm. Rằng em nhạy cảm quá. Rằng anh chỉ muốn tốt cho em.

– Anh đúng là muốn tốt cho em, Minh nói. Giọng thấp. Chỉ là cách anh muốn tốt sai.

Lan nhìn anh. Nhìn lâu theo kiểu cô không hay nhìn anh như vậy ngày trước, không dò xét, không đề phòng. Chỉ nhìn.

– Anh đã thay đổi, cô nói lại. Lần này nghe như nhận xét, không phải câu hỏi.

– Đang cố. Minh đặt ly xuống. Mỗi ngày. Có ngày cố được, có ngày lại phát hiện mình vẫn giống bố ở chỗ nào đó và phải bắt đầu lại.

Gió thổi qua cửa kính, mang vào mùi nước hồ và mùi hoa muộn của cây liễu ven đường, mùi mùa thu Hà Nội, mùi của thứ đang chuyển mà chưa xong.

– Em khỏe hơn, Lan nói lại. Không giải thích thêm.

Minh nghe và giữ câu đó. Khỏe hơn. Không phải hạnh phúc vẹn toàn, không phải đã quên, không phải đã tha thứ hết. Chỉ là khỏe hơn, và Minh biết phần lớn sự khỏe hơn đó đến từ việc anh không còn ở trong cuộc sống của cô nữa.

Không đau như tưởng. Hay đau theo cách khác, đau vì biết mình là lý do cô phải lành lại, không phải đau vì mất cô. Khác nhau lớn.

Bên ngoài, nắng chiều kéo dài trên mặt hồ, thành những vệt vàng nhạt lan ra phía chân trời.

Đây là cuộc gặp gặp lại. Không phải đoàn tụ. Không phải tiếp diễn.

Minh hiểu điều đó khi nhìn Lan ngồi đối diện, bình thản, tóc dài hơn, mắt không còn mang cái lo lắng của ngày chia tay. Cô ngồi đây vì cô đủ mạnh để ngồi đây, không phải vì còn nợ anh điều gì.

– Cảm ơn em đến, anh nói.

Lan nhìn anh, gật nhẹ.

– Anh có điều gì muốn nói không? Giọng cô không thúc, chỉ hỏi, biết buổi gặp này anh đặt ra có lý do.

Minh nhìn xuống ly cà phê đã gần cạn. Mặt nước đen in bóng ánh đèn nhỏ trên bàn. Anh nghĩ đến những gì anh đã chuẩn bị, những gì anh muốn nói, những gì anh cần nói.

– Có, anh đáp. Nhiều hơn một câu. Nhưng câu quan trọng nhất là: anh xin lỗi em.

Lan không nói gì ngay. Nhìn anh, ánh mắt đó không phủ nhận, không vội vã xúc động, chỉ ngồi với câu vừa nghe. Mắt cô hơi sáng hơn một chút, hay Minh nghĩ vậy vì ánh đèn quán đổi chiều.

Bên ngoài cửa kính, gió chiều làm mặt hồ lăn tăn từng vòng nhỏ, lan ra rồi tan. Tiếng hai cô gái ở bàn bên cạnh cười rồi im. Nhạc từ loa góc tường chuyển bài, tiếng đàn guitar acoustic mở đầu khẽ khàng.

Anh xin lỗi em.

Câu đó vừa ra khỏi miệng Minh, anh nhận ra mình đã giữ nó lâu hơn tưởng. Không phải vì ngại nói, mà vì muốn nói đúng lúc, đúng chỗ, không vội. Bây giờ ngồi ở đây, tháng tư, Hồ Tây, quán cũ, Lan ngồi đối diện, đây là lúc đúng nhất anh biết.

Ch.78/81
1.750 từ