Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 3: Chưa từng
Chương 3

Chưa từng

Minh về đến chung cư lúc gần sáu giờ chiều.

Căn hộ tầng mười hai, hai phòng ngủ, gọn gàng, sạch sẽ. Minh thích sạch. Đôi dép trong nhà đặt thẳng hàng, bát đũa rửa xong úp ngay lên giá, quần áo gấp vuông vắn trong tủ. Anh không biết từ khi nào mình thành người như vậy, chỉ biết từ nhỏ đã thấy bố gấp tờ báo theo nếp thẳng, chỉnh khung ảnh cho ngay, và mỗi thứ trong nhà đều có chỗ riêng của nó.

Anh tắm xong, mặc áo thun, ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn ăn, hộp chè dì Hoa vẫn nằm trong túi ni-lông, anh chưa kịp cất. Bếp sạch, bồn rửa khô, khăn lau gấp vuông treo trên thanh inox. Minh sống một mình bốn năm nay, từ khi ra trường và thuê căn hộ này, nhưng nhà lúc nào cũng gọn như có người dọn.

Anh bật tivi, không xem, chỉ để có tiếng người. Một bản tin tối phát bình thường, giọng phát thanh viên đều đều. Căn hộ một mình hay im quá, đặc biệt những tối chủ nhật, khi cả tuần đã hết mà tuần mới chưa bắt đầu.

Điện thoại rung. Lan.

– Em ơi.

– Anh về chưa? Đám giỗ đông không?

Giọng Lan nhẹ, hơi khàn cuối câu, kiểu giọng của người nói chuyện cả ngày với trẻ con rồi về nhà vẫn chưa hết dịu dàng. Minh thích giọng Lan. Nghe là thấy yên.

– Đông lắm. Bác Hai, cô Phượng, chú Năm, dì Hoa, mấy đứa em họ nữa. Cả nhà đầy người.

– Mẹ anh nấu cỗ à?

– Ừ, mẹ nấu. Ngon lắm. Xôi, gà luộc, nem rán, canh măng. Mười mấy người ăn mà mẹ nấu đủ, không thiếu món nào.

– Mẹ nấu một mình?

– Ừ, mẹ hay thế. Không ai phụ cũng xong. Mẹ quen rồi.

Mẹ quen rồi. Minh nói câu đó tự nhiên, như nói trời nóng hay đường đông. Không có gì phải suy nghĩ.

– Bố anh thì sao?

– Bố lo bàn thờ, tiếp khách. Bố giỏi cái khoản giao tiếp lắm. Ai cũng quý bố, bác Hai khen bố chu đáo, chú Năm bảo bố bản lĩnh. Năm nào cũng vậy.

Minh kể, giọng vui. Anh thích kể về gia đình mình. Thích vì có gì để kể. Nhiều đứa bạn anh không dám nhắc đến bố mẹ, hoặc nhắc bằng giọng mệt mỏi, cau có, kiểu "bà già tao lại cằn nhằn" hay "ông bô tao say rượu hoài". Minh không bao giờ phải nói kiểu đó. Gia đình anh sạch. Gia đình anh ổn.

Bố chưa từng đánh ai. Chưa từng say rượu. Chưa từng cờ bạc. Chưa từng ngoại tình. Chưa từng mắng chửi vợ con bằng những lời thô tục. Bố nói chuyện bằng giọng bình tĩnh, ăn mặc chỉn chu, đi đứng thẳng lưng, đối xử với hàng xóm lịch sự, với đồng nghiệp chu đáo, với vợ con đầy đủ.

Minh đã từng ngồi trong quán bia nghe Thành, đồng nghiệp cùng phòng, kể bố Thành đánh mẹ. Hôm đó trời mưa, quán bia vỉa hè bịt bạt, nước chảy ồ ồ ngoài rìa. Thành uống hết hai cốc mới bắt đầu kể, giọng bình thản, quen rồi, nhưng tay nắm chặt cốc đến trắng đốt ngón.

"Bố tao đánh từ hồi tao còn nhỏ. Mỗi lần say là đánh. Tao lớn lên trong tiếng mẹ tao khóc."

Thành kể mẹ bị gãy tay một lần, phải nói với hàng xóm là ngã cầu thang. Kể bố say rượu đập bàn lúc hai giờ sáng, cả nhà ngồi co trong góc chờ ông ngủ. Kể mùi rượu ngấm vào tường nhà, vào nệm giường, vào cả giấc mơ.

Minh nghe, cổ họng nghẹn, thấy thương Thành, thấy may mắn cho mình. Gia đình mình không có tiếng khóc. Không có tiếng đập bàn. Không có mùi rượu nồng nửa đêm. Gia đình mình yên tĩnh, gọn gàng, đúng nếp. Anh về nhà tối đó, nhìn bố đang đọc sách trong phòng, đèn bàn sáng dịu, cốc trà nguội trên bàn, và thấy biết ơn sâu sắc.

Bình thường.

Anh lại nghĩ đến bố Tuấn ngày xưa, vết bầm trên tay thằng bé tám tuổi. Rồi nghĩ đến nhà Hằng, bố mẹ ly dị khi Hằng mới lớp bốn, Hằng phải chuyển trường, phải sống với bà ngoại, mỗi cuối tuần đứng ở cổng trường chờ bố đến đón mà bố không đến. Rồi nghĩ đến cô Thanh cùng xóm, chồng cô đi làm xa, gửi tiền về không đều, cô một mình nuôi hai đứa con nhỏ, hàng xóm thì thầm tội nghiệp mỗi lần cô xách giỏ đi chợ.

Minh lớn lên giữa những câu chuyện ấy, và mỗi câu chuyện đều khiến anh thấy nhà mình tốt hơn. Nhà mình không có gì tội nghiệp. Nhà mình đầy đủ. Bố đi làm, mẹ ở nhà, con đi học, cơm tối ba người, đèn tắt đúng giờ. Trật tự ấy đẹp đẽ quá, ấm áp quá, không ai có lý do gì để nghi ngờ.

– Anh ơi?

Minh giật nhẹ. Lan đang nói gì đó, anh bỏ lỡ.

– Ừ, em nói gì?

– Em hỏi mẹ anh có vui không hôm nay?

Câu hỏi nhẹ, bình thường, kiểu Lan hay hỏi. Nhưng Minh chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

– Vui gì? Vui chứ, đám giỗ mà. Mẹ nấu xong, mọi người ăn khen ngon.

– Ừ, nhưng mà... mẹ có vui không? Kiểu... mẹ có cười, có nói chuyện với mọi người không?

Minh im một lúc. Không phải vì không nhớ, mà vì câu hỏi lạ. Chưa ai hỏi anh mẹ có vui không. Người ta hỏi bữa giỗ thế nào, hỏi bao nhiêu người đến, hỏi có ngon không. Không ai hỏi mẹ có vui không.

Minh nghĩ lại. Mẹ đứng trong bếp từ năm giờ sáng. Mẹ xếp bát đĩa, nấu cỗ, bưng đồ ăn, rót bia, thay đĩa nước chấm. Mẹ đi giữa hai bàn, dép lẹp kẹp, tạp dề trắng. Mẹ cười khi ai đó nói gì, cái cười nghiêng đầu quen thuộc. Mẹ rửa bát một mình lúc hai giờ chiều.

Mẹ có vui không?

Mẹ bình thường.

– Mẹ vui chứ. Mẹ nấu nướng cả ngày, vất vả nhưng mẹ quen. Mẹ hay thế.

Lan im một lúc. Minh nghe tiếng thở nhẹ bên kia, tiếng gì đó lách cách, có lẽ Lan đang rửa bát.

– Không, em chỉ hỏi thôi. Hôm nào rảnh anh dẫn em về chơi nhé, lâu rồi em chưa gặp bác.

– Ừ, tuần sau nhé. Mẹ mời em ăn cơm hoài.

Họ nói chuyện thêm một lúc. Lan kể lớp có đứa học sinh vẽ cô giáo lên vở, mặt to bằng cái nồi, mắt hai cái chấm, miệng cong như cái cầu vồng ngược.

– Nó vẽ xấu lắm anh, mà em vừa cười vừa giận, cuối cùng không biết nên phạt hay nên khen vì nó vẽ giống thật.

Minh cười. Lan kể chuyện hay vì Lan để ý chi tiết. Nhỏ xíu, không ai để ý, nhưng Lan nhìn thấy. Cô giáo tiểu học phải thế, Minh nghĩ, phải nhìn thấy những thứ người khác bỏ qua. Đứa nào buồn, đứa nào vui, đứa nào cần được hỏi thêm một câu.

Có lẽ vì thế mà Lan hỏi anh mẹ có vui không.

– Rồi em làm gì?

– Em giữ bức vẽ lại, kẹp vào sổ. Kỷ niệm mà. Năm nào cũng có một đứa vẽ cô, nhưng năm nay đứa này vẽ em có cái áo đỏ, đúng cái áo em mặc hôm thứ hai. Nó quan sát kỹ ghê.

Minh nghe, thấy nhẹ nhõm. Những câu chuyện nhỏ nhặt của Lan luôn kéo anh ra khỏi bất cứ thứ gì đang nghĩ, nhẹ nhàng, không gượng ép, như cơn gió chiều lùa qua cửa sổ mở.

– Thôi em đi ngủ sớm. Mai em phải dạy tiết đầu.

– Ngủ ngon em.

– Ngủ ngon anh.

Minh tắt điện thoại, đặt lên đầu giường. Tắt tivi, tắt đèn phòng khách, đi qua bếp rót cốc nước lọc uống rồi úp cốc lên giá. Thói quen của anh: mỗi tối trước khi ngủ, tất cả mọi thứ phải về đúng vị trí.

Ánh đèn đường lọt qua rèm cửa, hắt lên trần nhà một vệt sáng dài. Anh nằm xuống giường, kéo chăn, nhắm mắt. Gối mát, vải mềm, mùi nước xả quen thuộc.

Mẹ có vui không?

Câu hỏi quay lại, nhẹ nhàng, như sợi tóc rơi xuống mặt nước.

Mẹ lúc nào chẳng thế. Mẹ nấu cơm, mẹ dọn nhà, mẹ đi chợ, mẹ rửa bát. Mẹ cười khi con về, mẹ gật khi bố nói. Mẹ xới cơm cho cả nhà rồi mới xới cho mình, bát mẹ bao giờ cũng nhỏ nhất. Mẹ vốn thế. Từ khi Minh biết nhớ, mẹ đã thế.

Vui hay không vui, mẹ vẫn thế thôi.

Mà sao lại hỏi vui hay không vui? Minh trở mình, hơi khó chịu với chính suy nghĩ đang chạy lung tung trong đầu. Mẹ là mẹ. Mẹ không phải là người cần ai hỏi có vui không. Mẹ có gia đình, có chồng tốt, có con trai yêu thương. Mẹ thiếu gì đâu?

Minh trở mình. Tiếng xe máy chạy ngoài đường vọng lên lờ mờ. Trần nhà xám nhạt, vệt sáng đèn đường nhích dần theo nhịp xe qua.

Anh nghĩ đến mẹ ngồi trong bếp chiều hôm nay. Lưng nhỏ, tóc bạc dính ướt, tay xoa từng cái bát. Mẹ bảo "Mẹ làm quen rồi." Mẹ bảo "Con lên nghỉ đi."

Mẹ lúc nào cũng đuổi anh đi trước khi anh kịp ở lại đủ lâu để nhìn thấy điều gì đó. Nhưng Minh không nghĩ vậy. Anh nghĩ mẹ muốn anh nghỉ ngơi, vì mẹ thương con. Mẹ hay hy sinh vì người khác. Mẹ vốn thế, và vì vốn thế nên không cần ai hỏi vì sao.

Ngoài cửa sổ, thành phố đang về đêm. Đèn đường vàng nhạt, tiếng xe thưa dần. Ở đâu đó trong ngõ nhỏ Ba Đình, mẹ có lẽ cũng đang nằm. Có lẽ đã ngủ. Có lẽ đang nhìn trần nhà, giống anh.

Minh không nghĩ vậy. Anh nghĩ mẹ đã ngủ, vì mẹ mệt cả ngày.

Anh ngủ. Giấc ngủ nhẹ, không mơ, đều đặn như mọi đêm chủ nhật.

Gia đình mình chưa từng có vấn đề gì.

Ch.3/81
1.761 từ