Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 47: Chia tay
Chương 47

Chia tay

Bốn ngày sau. Chủ nhật chiều.

Lan nhắn lúc hai giờ: Anh ra quán cà phê Nguyễn Du được không? Em muốn nói chuyện.

Minh đọc tin nhắn, đọc lại, rồi đọc lần nữa. Mỗi lần đọc, câu em muốn nói chuyện nặng thêm một chút, kiểu nặng mà anh biết nhưng chưa chịu gọi tên, kiểu biết mà vẫn hy vọng mình sai.

Bốn ngày kể từ tối thứ tư. Bốn ngày anh không gọi Lan, Lan không gọi anh. Bốn ngày im lặng, kiểu im lặng giữa hai người đang đứng hai bên một vết nứt mà không ai biết nó rộng bao nhiêu.

Anh đáp: Được. 3 giờ nhé.

Quán cà phê phố Nguyễn Du, hai giờ năm mươi. Minh đến sớm, chọn bàn góc trong, cạnh cửa kính, ánh nắng chiều lọc qua lá cây bàng ngoài vỉa hè, hắt bóng lá run trên mặt bàn gỗ. Quán vắng buổi chiều chủ nhật, nhạc jazz nhẹ, mùi cà phê rang, tiếng máy xay xoay xoay ở quầy.

Anh gọi cà phê đen, uống một ngụm, đắng, nóng, rồi đặt cốc xuống, tay bao quanh thành cốc, giữ lấy cái ấm. Nhìn ra cửa kính, phố Nguyễn Du chiều, xe máy thưa, vài cặp đôi đi bộ dưới hàng cây, nắng vàng, gió nhẹ. Bình thường. Thế giới bình thường. Chỉ có anh là không.

Lan đến lúc ba giờ. Tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng, váy midi xanh nhạt, ba lô nhỏ trên vai. Mặt bình tĩnh, nhưng mắt sưng, nhẹ, kiểu sưng của người đã khóc trước khi đến, đã khóc ở nhà, trong phòng tắm, khi soi gương, rồi rửa mặt cho hết dấu vết, nhưng mắt thì không giấu được.

Cô ngồi xuống, đặt ba lô lên ghế bên cạnh, gọi trà hoa cúc. Hai người nhìn nhau qua mặt bàn nhỏ, im lặng, kiểu im lặng mà cả hai đều biết sắp bị phá, và cả hai đều sợ.

Trà đến. Lan nâng tách lên, hai tay, hơi nóng bay, mùi hoa cúc nhẹ. Cô nhấp một ngụm, rồi đặt tách xuống, ngón tay vuốt mép tách, chậm, kiểu tìm can đảm trong một cử chỉ nhỏ.

Minh nhìn ngón tay cô. Ngón tay nhỏ, móng ngắn gọn, không sơn, ngón áp út bên trái có vết mực xanh mà cô hay bị dính khi chấm bài. Anh biết từng ngón tay đó. Biết cách chúng nắm phấn viết bảng, biết cách chúng vuốt tóc khi suy nghĩ, biết cách chúng gõ nhẹ trên mặt bàn khi chờ đợi. Gần hai năm, anh đã thuộc đôi tay đó. Và hôm nay, đôi tay đó đang run.

– Anh ơi.

Giọng cô nhẹ. Bình tĩnh. Nhưng Minh nghe ra cái run ở dưới, ở cuối chữ ơi, ở cách cô ngừng nửa giây trước khi nói tiếp, kiểu ngừng của người đang nuốt nước mắt.

– Em không sống được kiểu này.

Minh nghe, và trong ngực anh, một thứ gì đó siết lại, chặt, đau, kiểu bàn tay vô hình nắm lấy tim rồi bóp. Anh biết. Biết từ khi đọc tin nhắn em muốn nói chuyện. Biết từ bốn ngày trước. Biết mà vẫn đến, vì anh hy vọng, hy vọng rằng Lan sẽ nói mình cố thêm, hy vọng rằng em đúng đã đủ, rằng nhận ra đã đủ.

Nhưng không đủ. Nhận ra không phải thay đổi. Và Lan biết điều đó rõ hơn anh.

Cô nhìn xuống tách trà, rồi nhìn lên, rồi nhìn ra cửa sổ, kiểu người đang tìm đúng từ giữa hàng ngàn từ trong đầu, kiểu cô soạn nhận xét cho học sinh cuối kỳ, cân nhắc từng chữ vì biết mỗi chữ đều có sức nặng.

– Em đã nghĩ nhiều lắm. Từ bữa cơm đầu tiên ở nhà anh, khi em thấy bố anh chê canh mẹ anh. Từ lúc anh bảo em hủy bạn. Từ lúc anh đọc tin nhắn em. Từ thứ tư, khi anh...

Cô dừng. Nuốt. Rồi nói tiếp:

– Khi anh đập bàn.

Im lặng. Minh muốn nói anh xin lỗi, nhưng cô đang nói, và anh biết phải để cô nói hết, vì đây có thể là lần cuối cô nói với anh kiểu này.

– Kiểu nào?

Giọng Minh khàn. Nhẹ. Không lạnh, không giận, chỉ khàn, kiểu giọng của người đang cố giữ bình tĩnh trong khi mọi thứ bên trong đang đổ.

– Kiểu nào, em? Anh có đánh em đâu. Anh có làm gì đâu.

Câu đó ra khỏi miệng, và trong khoảnh khắc nó vang giữa quán cà phê vắng, Minh nghe thấy giọng bố. Rõ. Sắc. Bố có làm gì đâu. Cùng cấu trúc. Cùng sự oan ức thật lòng. Cùng cách tự bào chữa bằng việc liệt kê những gì mình không làm, trong khi bỏ qua những gì mình đã làm.

Nhưng anh không dừng lại. Vì dừng lại lúc này nghĩa là thừa nhận, và thừa nhận lúc này nghĩa là mất Lan, và mất Lan thì anh còn gì.

Lan nhìn anh. Mắt cô ướt, nhưng tĩnh, kiểu tĩnh của người đã khóc đủ rồi, đã đau đủ rồi, đã suy nghĩ đủ rồi, và bây giờ chỉ còn lại sự thật.

– Anh vừa nói đúng câu mà bố anh hay nói.

Im lặng.

Nhạc jazz vẫn chảy, nhẹ, saxophone rề rà, piano đệm đều. Tiếng máy xay ở quầy. Tiếng ai đó gọi đồ uống. Quán cà phê vẫn sống, vẫn xoay, vẫn bình thường. Chỉ có bàn góc trong, hai người ngồi đối diện, không nói, không nhìn, không thở.

Minh muốn nói gì đó. Muốn nói anh sẽ thay đổi. Muốn nói cho anh thêm thời gian. Muốn nói anh yêu em. Nhưng mỗi câu vừa hình thành trong đầu thì tự tan, vì anh đã nghe bố nói những câu tương tự, anh sẽ sửa, mình thông cảm, và ba mươi năm sau không gì thay đổi, chỉ có mẹ gầy thêm, im thêm, nhỏ thêm.

Rồi Lan đứng dậy. Chậm. Lấy ba lô, khoác lên vai, móc tóc ra khỏi quai ba lô, cử chỉ nhỏ mà Minh đã nhìn hàng trăm lần, cử chỉ quen thuộc mà hôm nay trông như lần cuối.

– Em yêu anh.

Cô nói, giọng nhỏ, run, và Minh nhìn thấy nước mắt rơi, một giọt, từ khóe mắt trái, qua nốt ruồi nhỏ, chảy xuống má, rồi cô lau nhanh bằng mu bàn tay, kiểu lau mà không muốn ai thấy mình khóc.

– Nhưng em sợ nếu ở lại, em sẽ thành mẹ anh.

Câu đó. Mười hai chữ. Và Minh cảm thấy như ai đó vừa rút hết không khí khỏi căn phòng, khỏi phổi, khỏi mọi thứ mà anh dùng để thở hai mươi tám năm qua. Vì câu đó không phải lời chia tay. Câu đó là tấm gương. Và trong tấm gương đó, anh không nhìn thấy Lan. Anh nhìn thấy mẹ. Mẹ hai mươi ba tuổi, tóc ngắn, cười rạng rỡ trong ảnh cũ. Rồi mẹ năm mươi lăm, tóc bạc, tay gầy, vai sụp, ngồi sàn bếp khóc một mình trong bóng tối.

Thành mẹ anh.

Lan đi. Bước qua các bàn trống, ra cửa, vào nắng chiều phố Nguyễn Du. Qua cửa kính, Minh nhìn thấy lưng cô, nhỏ, vai hơi co, ba lô trên vai, tóc đuôi ngựa đung đưa. Cô rẽ trái, mất hút sau hàng cây bàng, và phố trở lại bình thường, xe máy qua, gió nhẹ, nắng vàng, kiểu phố không biết rằng vừa có ai đó mất đi một thứ mà không lấy lại được.

Minh muốn chạy theo. Muốn gọi tên cô. Muốn nắm tay cô, kéo lại, nói ở lại, anh sẽ khác. Nhưng chân anh không nhúc nhích. Vì trong sâu thẳm, anh biết rằng câu anh sẽ khác lúc này chỉ là lời hứa, và lời hứa của một người chưa hiểu mình sai ở đâu thì chỉ là lời nói suông, kiểu bố hứa mẹ anh sẽ sửa rồi ba mươi năm vẫn thế.

Anh ngồi lại. Ngồi im. Và để cô đi.

Minh ngồi lại. Cà phê nguội trong cốc, đen đặc, bọt tan. Trà hoa cúc của Lan vẫn trên bàn, tách sứ trắng, nước vàng nhạt, hơi nóng đã tắt. Cô uống một ngụm rồi bỏ đi. Như mẹ dọn bát xong rồi đi vào bếp. Như mẹ cười xong rồi quay mặt đi.

Anh ngồi, hai tay trên mặt bàn, mắt nhìn tách trà còn lại. Quán đông dần. Nhạc đổi bài, vẫn jazz, vẫn saxophone, vẫn êm. Ai đó cười. Ai đó nói chuyện. Ai đó gọi cà phê sữa đá. Thế giới sống, vui, ồn, và Minh ngồi giữa tất cả, một mình, không nghe thấy gì ngoài tiếng Lan nói em sẽ thành mẹ anh, lặp đi lặp lại, rõ, đau, kiểu đau mà không biết đau ở đâu, chỉ biết đau.

Nắng chiều nghiêng qua cửa kính, dài trên sàn, vàng ấm. Bóng lá cây bàng run trên mặt bàn, trên tay anh, trên cốc cà phê nguội. Và Minh ngồi đó, một mình, trong quán cà phê mà hai người từng ngồi, từng cười, từng nắm tay dưới gầm bàn, từng nói anh yêu em bằng giọng mà anh nghĩ là yêu thương.

Nhưng hôm nay, ghế đối diện trống. Tách trà còn ấm. Và anh nhớ lần đầu tiên Lan ngồi ở quán này, mùa thu năm ngoái, cô mặc áo len mỏng, uống latte, nói chuyện về lớp học, về đứa học sinh hay vẽ bậy lên bàn, cười khúc khích, mắt sáng, và Minh nghĩ mình muốn nghe cô ấy cười mỗi ngày.

Bây giờ, cô đã đi. Và tiếng cười đó, giọng hát khẽ khi nấu ăn, cách cô buộc tóc đuôi ngựa, cách cô nhíu mũi khi nếm canh, tất cả đã đi theo cô ra phố Nguyễn Du, rẽ trái, mất hút.

Minh uống nốt cà phê nguội. Đắng. Lạnh. Đặt tiền lên bàn, đứng dậy, đi ra. Nắng chiều vàng ấm trên mặt, gió thổi nhẹ qua tóc, hàng cây bàng xanh rợp. Đẹp. Phố đẹp. Trời đẹp. Và Minh đi giữa tất cả, một mình, không biết đi đâu.

Ch.47/81
1.668 từ