Bữa cơm
Vài tuần sau, một chủ nhật đầu mùa đông.
Minh lái xe xuống Hưng Yên từ sáng sớm. Gió đã đổi hướng, không còn gió mát tháng tư mà là gió se lạnh, mang theo mùi đất ẩm và mùi rơm từ những thửa ruộng bên đường. Cây bên lộ trụi lá nhiều hơn. Bầu trời thấp, xám nhạt, không mưa nhưng như sắp mưa.
Bà ngoại đứng ở cửa ngõ khi xe Minh vào đến đầu ngõ.
Bà mặc áo len nâu sẫm, tóc vấn gọn, tay cầm chiếc nón lá chưa đội lên. Nhìn xe Minh vào, bà gật đầu, không cười ngay, chỉ gật, như đã chờ và biết xe sẽ đến.
– Bà, Minh gọi, xuống xe.
– Con đến rồi. Bà nhìn cháu, rồi nhìn vào xe. Mình đi thôi.
Minh đặt bà lên ghế phụ, nổ máy. Bà ngồi thẳng, tay để trên đùi, nhìn ra cửa sổ. Không hỏi nhiều. Minh cũng không nói nhiều. Chỉ lái xe qua con đường quen, ra quốc lộ, về Hà Nội.
Đây là lần đầu bà đến nhà con gái sau rất lâu, Minh không nhớ rõ lần cuối bà vào ngôi nhà ngõ Ba Đình là lúc nào. Có lẽ từ khi bố mẹ anh cưới. Có lẽ còn lâu hơn. Bà và ông Hùng luôn lịch sự với nhau theo kiểu của hai người hiểu nhau qua con gái và không thích nhau nhiều.
– Mẹ con có biết bà đến không? Bà hỏi khi xe ra đến quốc lộ.
– Mẹ biết. Con nhắn tin từ hôm qua.
Bà gật. Nhìn ra ngoài cửa kính, cánh đồng trải dài, mấy con cò trắng đứng trên ruộng nước.
– Mẹ con dạo này thế nào?
– Đang tốt hơn, Minh đáp. Khám tâm lý đều. Tuần trước mẹ nói muốn đăng ký lớp vẽ.
Bà im một lúc.
– Hồi nhỏ mẹ con hay vẽ lắm, bà nói. Bà có mấy tờ giấy mẹ con vẽ hồi bảy tám tuổi. Vẽ đẹp. Rồi thôi không vẽ nữa.
Minh cầm tay lái, nhìn đường. Không hỏi tại sao thôi vẽ. Biết rồi, cũng cùng một cách tất cả những thứ khác biến mất, từng cái một, theo năm tháng.
– Bà vào chơi được lâu không? Anh hỏi.
– Bà về tối. Không ngủ lại được. Bà chưa quen ở đó. Bà nói thêm, giọng không giải thích thêm.
– Hiểu.
Mẹ đứng ở cửa khi xe vào ngõ.
Không phải đứng chờ, đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm chiếc tạp dề vừa cởi ra, như bà vừa từ bếp bước ra đúng lúc nghe tiếng xe. Mặc áo len xanh lơ quen, tóc chải gọn, má hơi ửng vì bếp ấm.
Khi bà ngoại xuống xe, mẹ bước ra. Hai người phụ nữ nhìn nhau, mẹ và con gái, không gặp nhau từ khi mẹ xuất viện, không vào tận nhà từ nhiều năm trước.
Bà ngoại không nói gì. Bước tới, ôm con gái.
Cái ôm không dài, bà ngoại không phải người hay ôm lâu trước mặt người ngoài. Nhưng tay bà siết lại một lúc, bàn tay nhăn nheo đặt lên lưng mẹ, giữ chắc. Mẹ cúi đầu vào vai bà, nhắm mắt.
Minh đứng cạnh xe, nhìn đi chỗ khác.
Trong bếp, mẹ nấu canh rau ngót.
Không phải vì bà ngoại thích, bà không có sở thích đặc biệt về canh. Mẹ nấu canh rau vì đó là món mẹ chọn hôm nay, theo cách mẹ học cách chọn trong những tuần gần đây. Bữa cơm này mẹ nấu, mẹ quyết, mẹ muốn có canh rau thì có canh rau.
Khác với canh nhạt ch6. Khác với mọi bữa cơm mẹ nấu mà không được hỏi mẹ muốn nấu gì.
Bố ngồi phòng khách, uống trà. Khi bà ngoại vào, ông đứng dậy, gật đầu lịch sự theo kiểu ông và bà đã lịch sự với nhau ba mươi năm. Bà cũng gật. Hai người ngồi trong phòng khách, Minh rót thêm trà.
– Chị khỏe không?
– Cũng được.
Bốn chữ, hai người, đủ.
Bữa cơm dọn ra lúc mười hai giờ.
Bốn người quanh bàn ăn, ông Hùng đầu bàn, mẹ bên cạnh, bà ngoại đối diện, Minh góc bàn. Bốn cái bát, bốn đôi đũa, nồi canh rau ngót bốc hơi ở giữa, đĩa thịt kho, đĩa rau muống xào.
Im lặng lâu.
Không phải im lặng khó chịu, không phải kiểu mà ai cũng đang nghĩ điều gì đó nhưng không dám nói. Chỉ là bốn người ngồi với nhau lần đầu, và không ai biết cách bắt đầu.
Tiếng nồi canh sôi nhẹ trên bếp còn bật. Mẹ đứng dậy tắt bếp, quay lại ngồi.
Tiếng quạt trần quay đều. Nắng mùa đông lọc qua rèm trắng, trải nhạt trên sàn.
Rồi mẹ nói.
– Hôm nay mẹ vui.
Giọng nhỏ. Không phải thông báo lớn, không phải tuyên bố, chỉ là nói điều mình nghĩ, nhỏ thôi, như người thử tiếng mình trong căn phòng lần đầu.
Lần đầu trong bữa cơm gia đình, mẹ nói trước. Không phải "con ăn thêm không", không phải "anh dùng thêm gì không". Nói về mình.
Minh để đũa xuống bàn.
Bà ngoại nhìn con gái. Nhìn theo kiểu của người đã chờ câu đó ba mươi năm mà không biết mình đang chờ.
Rồi bà đưa tay xuống gầm bàn, tìm tay con gái. Nắm lại, không siết mạnh, chỉ nắm, theo kiểu bà ở đây.
Không ai nhìn thấy cái nắm đó. Trên mặt bàn, mọi thứ vẫn bình thường, bốn cái bát, bốn đôi đũa, nồi canh hơi còn bốc hơi.
Ông Hùng nhìn vợ.
Nhìn lâu, không phải cái nhìn kiểm tra quen thuộc của ba mươi năm, không phải nhìn xem vợ có làm đúng không. Chỉ nhìn, như người nhìn thứ gì đó đang ở đây mà trước nay ông chưa thật sự thấy.
Rồi ông gật đầu.
Nhẹ thôi. Một lần.
Không nói gì. Nhưng gật.
Bữa cơm tiếp tục.
Không ai nói nhiều. Không kể chuyện cơ quan, không nhận xét canh, không hỏi thêm về kế hoạch hay tiền bạc hay con cái. Chỉ bốn người ngồi ăn, tiếng đũa gõ bát, tiếng muỗng múc canh, tiếng nhai nhỏ.
Minh múc canh cho bà ngoại. Bà gật cảm ơn.
Mẹ ăn hết bát của mình, múc thêm không hỏi ai.
Ông Hùng gắp rau muống, ăn. Không khen, không chê. Gắp thêm.
Bữa cơm không hoàn hảo. Không có tiếng cười rộn ràng, không có khoảnh khắc hàn gắn kịch tính, không ai nói điều gì thay đổi tất cả. Chỉ là bốn người quanh bàn, ăn bữa cơm trưa chủ nhật đầu mùa đông, mỗi người mang theo ba mươi năm của mình đặt xuống gầm bàn.
Nhưng lần đầu tiên, mọi người được nói điều mình nghĩ, dù chỉ một câu.
Mẹ nói hôm nay mẹ vui. Bà ngoại nắm tay con gái dưới gầm bàn không che giấu. Ông gật đầu với vợ theo kiểu ông chưa bao giờ gật. Và Minh, Minh ngồi ở góc bàn, nhìn ba người, hiểu.
Sau bữa ăn, bà ngoại ngồi ngoài hiên uống trà với mẹ.
Hai người không nói chuyện lớn, chỉ ngồi, như hồi mẹ còn nhỏ ở nhà bà Hưng Yên, ngồi ngoài sân nhìn trời. Không cần nhiều lời. Bà kể chuyện nhà hàng xóm. Mẹ nghe, cười nhẹ. Gió mùa đông thổi qua hiên, lạnh nhưng không buốt.
Ông Hùng thu dọn bát đĩa, tự mình, không gọi vợ. Lần đầu Minh thấy bố làm việc đó mà không có gì đặc biệt đi kèm, không có ý nghĩa gì được tuyên bố.
Minh rửa bát cùng bố trong bếp. Hai người im lặng, tiếng nước chảy, tiếng bát khua. Không cần nói.
Nhưng khi xong, khi bố treo khăn lên móc và quay đi, Minh nhìn bàn tay bố, bàn tay vừa rửa bát, vừa gật với vợ, bàn tay của người đàn ông sáu mươi ba tuổi đang ngồi với điều gì đó ông không gọi được tên.
Bố chưa chắc thay đổi được. Anh biết điều đó. Ba mươi năm thói quen không tan trong một bữa cơm, một cái gật đầu. Có thể ông không bao giờ thay đổi đủ. Có thể mẹ sẽ phải tiếp tục sống trong ngôi nhà này với người đàn ông đang học, hoặc không học, chậm hơn mẹ cần.
Nhưng hôm nay, bữa cơm này, mẹ đã nói trước. Bà ngoại đã đến nhà con gái sau nhiều năm. Canh rau là canh mẹ chọn. Và ông gật.
Đó là thứ có thật. Không thể lấy lại.
Chiều muộn, Minh lái xe đưa bà về Hưng Yên.
Trời đã lạnh hơn. Cánh đồng hai bên đường xám trong ánh chiều, xa xa có mấy đốm lửa ai đó đốt rơm. Mùi khói nhẹ theo gió.
Bà ngồi ghế phụ, nhìn ra cửa sổ, im lặng như buổi sáng.
Khi gần đến nhà bà, bà mới nói.
– Mẹ con được rồi, Minh ạ.
Không phải mẹ con khỏe rồi. Không phải mọi thứ ổn rồi. Chỉ là được rồi — chữ của người đã chờ đủ lâu để hiểu được không phải là xong, là đang đi đúng đường.
Minh nhìn đường trước mặt.
– Vâng, anh đáp. Cảm ơn bà.
Xe dừng trước cổng nhà bà. Bà xuống, khoác túi, đứng nhìn cháu qua cửa kính. Gật đầu một lần. Rồi quay vào.
Minh ngồi trong xe một lúc trước khi nổ máy quay về.
Bạo lực không phải lúc nào cũng để lại vết bầm. Anh biết điều đó bây giờ, biết bằng ba mươi năm ký ức, bằng tám tờ giấy A4, bằng tất cả những buổi ngồi với Hạnh và những buổi thức đêm nhìn gương. Có những vết thương không thấy bằng mắt, kéo dài không phải bằng máu mà bằng sự im lặng tích lũy qua tháng năm, bằng những câu hỏi không được trả lời, bằng người phụ nữ không biết mình có quyền nói không.
Và trưởng thành không phải là hiểu điều đó, hiểu thì dễ. Trưởng thành là dám chấm dứt trước khi truyền cho thế hệ tiếp theo. Dám nhìn vào gương và không thích người mình thấy, và chọn thay đổi, từng ngày, không phải vì ai khác mà vì mình.
Anh không biết bố có làm được không.
Nhưng anh đang làm.
Và mẹ, mẹ đang làm, theo cách của mẹ, ở tuổi năm mươi lăm, muộn hơn đáng lẽ nhưng không phải quá muộn.
Gió mùa đông thổi qua cánh đồng, làm rơm trên ruộng lay nhẹ. Xa xa, những đốm lửa đốt rơm bùng sáng rồi tắt.
Minh nổ máy, lái xe về Hà Nội.