Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 33: Chuyến đi
Chương 33

Chuyến đi

Minh nhớ cái vali.

Cái vali nhỏ màu xanh đậm, loại vali vải có khóa kéo, cũ, góc đã sờn, quai xách hơi lỏng. Cái vali nằm ở góc phòng khách cạnh tủ giày, một tuần, nắng rọi lên nó mỗi sáng qua cửa sổ, bụi đọng trên bề mặt, không ai đụng vào, không ai mở ra, không ai hỏi nó đựng gì bên trong.

Rồi một hôm Minh đi học về, cái vali không còn ở đó nữa. Mẹ đã cất đi. Góc phòng khách trống, sạch, như chưa bao giờ có gì ở đó.

---

Flashback, 2012. Minh mười sáu tuổi.

Một tối cuối tháng năm, mẹ nói trong bữa cơm, giọng nhẹ hơn bình thường, kiểu giọng mà Minh bây giờ nhận ra là giọng của người đang cân nhắc từng chữ, đang chọn đúng lúc, đang hy vọng.

– Anh ơi, hè này mình đi biển đi. Cả nhà.

Bố đang gắp đậu phụ, tay dừng một nhịp, rồi tiếp tục gắp, bỏ vào bát.

– Đi biển à?

– Dạ. Em xem trên báo, Sầm Sơn mùa này đẹp. Khách sạn cũng không đắt lắm, ba người, phòng gia đình...

Mẹ nói nhanh, nhanh hơn mọi khi, kiểu nói của người sợ bị cắt ngang nên cố nói hết trước khi bị dừng. Tay bà để dưới bàn, đan vào nhau, ngón cái xoay xoay. Minh ngồi đối diện, ăn cơm, nghe, không để ý lắm vì đang nghĩ đến bài kiểm tra hóa thứ hai tuần sau.

– Em đã xem giá rồi. Xe khách đi buổi sáng, trưa đến. Ba ngày hai đêm. Khoảng hai triệu cả nhà.

Mẹ đã tính. Minh bây giờ nhớ lại và nhận ra: mẹ đã tính trước, đã tra giá, đã đọc báo, đã chọn địa điểm, đã lên kế hoạch. Mẹ đã làm tất cả những việc mà bố thường làm, những việc mà trong nhà này chỉ bố mới làm, vì bố là người quyết định, bố là người sắp xếp, bố là người nói để bố xem. Nhưng lần này mẹ đã tự xem, tự tính, tự chuẩn bị, và bà đang trình bày cho bố như một bản kế hoạch đã hoàn chỉnh, chỉ cần bố gật.

Bố nghe. Gật gù. Nhai cơm.

– Để bố xem.

Ba chữ. Mẹ nghe ba chữ đó và im lặng, kiểu im lặng của người vừa đưa ra một thứ gì đó quý giá và được người nhận đặt sang một bên, không phải từ chối, không phải đồng ý, chỉ là để đó. Để đó nghĩa là chưa, nghĩa là sau, nghĩa là có thể, nghĩa là không, tùy vào ngày nào, tùy vào tâm trạng nào, tùy vào lúc nào bố muốn nói lại.

Minh mười sáu tuổi nghe để bố xem và không nghĩ gì. Bố bận, bố cần xem lịch, bình thường.

---

Hai tuần sau. Bữa cơm tối. Mẹ rót nước cho bố, tay hơi run, rồi hỏi, giọng nhẹ, nhẹ đến mức gần như xin phép.

– Anh ơi, chuyến đi biển... anh xem thế nào rồi ạ?

Bố đặt bát xuống. Nhìn mẹ.

– Bận. Hè này bận. Năm sau đi.

Không giải thích bận gì. Không hỏi mẹ có buồn không. Không đề xuất phương án khác. Chỉ ba chữ gọn, rõ, dứt khoát, kiểu nói của người đã quyết và không cần thảo luận.

Mẹ gật.

– Vâng.

Một chữ. Rồi cúi xuống bát cơm, gắp rau, nhai chậm. Minh ngồi bên cạnh, liếc mẹ, thấy vai mẹ hơi sụp, thấy tay mẹ cầm đũa cứng hơn bình thường, nhưng không nghĩ gì, vì bố nói bận thì bận, sang năm đi cũng được, có gì đâu.

Tối hôm đó, Minh nghe tiếng mẹ ở phòng khách. Anh mở cửa phòng, nhìn xuống cầu thang, thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, đèn tắt, chỉ có ánh đèn đường hắt qua rèm cửa. Mẹ đang cầm tờ báo, tờ báo cũ, trang quảng cáo du lịch, nhìn hình bãi biển, nước xanh, trời trong, những chiếc dù sọc trắng đỏ trên cát vàng. Mẹ nhìn lâu, tay vuốt nhẹ trang giấy, rồi gấp lại, đặt lên bàn, đứng dậy đi vào bếp.

Minh đóng cửa phòng, nằm xuống. Không nghĩ gì. Mẹ xem báo, bình thường.

---

Nhưng có thứ Minh không biết lúc đó.

Mẹ đã chuẩn bị vali. Cái vali xanh đậm nằm ở góc phòng ngủ, bên trong mẹ đã xếp sẵn: hai bộ đồ mát cho bà, hai bộ cho bố, hai bộ cho Minh, kem chống nắng, thuốc nhức đầu, mấy gói mì tôm phòng khi đói, một túi nhỏ đựng tiền riêng mà bà để dành từ tiền chợ mấy tháng nay. Mẹ đã xếp vali từ tuần trước, xếp cẩn thận, gấp từng chiếc áo vuông vắn, cuộn từng đôi tất, dồn từng thứ nhỏ vào túi zip trong suốt. Bà xếp như người đang đóng gói một giấc mơ, nhẹ nhàng, kỹ lưỡng, vì sợ rằng nếu không cẩn thận thì giấc mơ sẽ nhàu, sẽ rách, sẽ không còn đẹp nữa.

Mẹ đã xếp vali khi bố chưa nói đi.

Vì mẹ tin rằng lần này sẽ khác. Vì mẹ đã tính kỹ, đã chuẩn bị kỹ, đã nói đúng lúc, đã nói đúng giọng. Vì mẹ nghĩ nếu mình làm đủ tốt, nếu mình trình bày đủ rõ, nếu mình không đòi hỏi quá nhiều, chỉ ba ngày, chỉ Sầm Sơn, chỉ hai triệu, thì bố sẽ gật. Vì mẹ bốn mươi ba tuổi vẫn tin rằng nếu mình cố đủ, người ta sẽ cho mình đi.

Nhưng bố nói bận. Và mẹ nói vâng. Và cái vali nằm ở góc phòng ngủ, rồi được mẹ mang ra phòng khách, rồi nằm ở góc phòng khách một tuần, rồi biến mất. Mẹ đã dỡ từng thứ ra, gấp lại, cất lại tủ, cất kem chống nắng vào ngăn kéo nhà tắm, cất mì tôm vào tủ bếp, cất túi tiền vào chỗ cũ. Dỡ từng thứ, nhẹ nhàng, kiểu người tháo bỏ một bàn tiệc sau khi khách không đến.

---

Năm sau không ai nhắc.

Và năm sau nữa. Và năm sau nữa. Cả nhà đi cùng, bố từng nói vậy khi mẹ muốn đi Sapa với bạn. Nhưng cả nhà không bao giờ đi. Không đi Sầm Sơn, không đi Sapa, không đi đâu. Bố không muốn đi và không cần giải thích tại sao. Và mẹ không hỏi lại, vì hỏi lại là ép, là phiền, là không biết điều, là không hiểu rằng bố bận, bố lo nhiều thứ, bố đã nói sang năm rồi thì sang năm.

Minh nhớ thêm một chi tiết.

Buổi sáng trước khi mẹ hỏi bố lần thứ hai về chuyến đi biển, Minh đi ngang phòng bố mẹ, cửa hé, thấy mẹ đang ngồi trên giường, cái vali mở trước mặt, tay sờ chiếc áo sơ mi ngắn tay xanh nhạt mà bà đã gấp sẵn bên trong. Mẹ cầm chiếc áo lên, ướm trước ngực, nghiêng đầu nhìn gương tủ. Rồi bà gấp lại, đặt xuống, vuốt phẳng nếp gấp, nhẹ nhàng, kiểu người vuốt phẳng một kỷ niệm chưa xảy ra.

Mẹ không biết Minh đứng ngoài cửa. Bà nhìn vào vali, nhìn những thứ bà đã xếp, và trên mặt bà có một biểu cảm mà Minh mười sáu tuổi không đọc được, nhưng bây giờ nhớ lại thì hiểu: hy vọng. Hy vọng mong manh, run rẩy, kiểu hy vọng của người đã quen với thất vọng mà vẫn cho phép mình hy vọng thêm một lần. Vì biển đẹp trên báo. Vì con cần đi chơi. Vì mình cũng muốn, một lần, đứng trước biển, gió thổi tóc bay, chân trần trên cát ướt, và không cần lo bữa trưa ai nấu, bữa tối nấu gì, bát ai rửa.

Minh đi ngang, không dừng lại, không hỏi gì. Vào phòng, học bài. Chuyện mẹ ướm áo trước gương thoáng qua rồi biến mất, như bao nhiêu chuyện khác trong nhà này, nhỏ, nhẹ, không ai thấy quan trọng.

---

Hiện tại.

Minh hai mươi tám tuổi, ngồi ở chung cư, nhớ cái vali.

Anh nhớ nó nằm ở góc phòng khách, nắng sáng rọi lên nó mỗi buổi sáng, bụi đọng. Anh nhớ không ai đụng vào. Nhớ một hôm đi học về nó biến mất, không ai nhắc, không ai hỏi. Hồi đó anh nghĩ mẹ dọn nhà, cất đồ. Nhưng bây giờ anh hiểu: mẹ đã dỡ vali.

Dỡ từng chiếc áo, từng đôi tất, từng gói mì, từng giấc mơ nhỏ mà bà đã đóng gói cẩn thận rồi không ai mở.

Minh tự hỏi: mẹ đã khóc khi dỡ vali không? Hay bà chỉ làm, lặng lẽ, kiểu bà vẫn làm mọi thứ trong nhà này, nhẹ nhàng, không phát ra tiếng, không ai biết? Anh không biết. Không bao giờ biết. Vì không ai ở đó khi mẹ dỡ vali, vì bố ở trên lầu, vì Minh đi học, vì mẹ luôn làm những việc buồn của mình một mình, trong bếp, trong phòng ngủ, trong những góc nhà mà không ai nhìn thấy.

Cái vali xanh đậm bây giờ vẫn ở đâu đó trong tủ, chắc vậy. Quai xách lỏng, khóa kéo sờn, không bao giờ được mang đến bãi biển nào. Không bao giờ biết mùi nước muối, mùi cát nóng, mùi kem chống nắng dưới ánh mặt trời.

Anh nghĩ đến mẹ ướm áo trước gương. Chiếc áo xanh nhạt, ngắn tay, mẹ đã chọn để đi biển. Có thể bà đã mua nó ở chợ Ngọc Hà, có thể bà đã giấu nó dưới đống quần áo cũ để bố không hỏi mua gì thế, tốn tiền. Có thể bà đã ướm trước gương nhiều lần khi bố không ở nhà, đã tự hỏi mình có đẹp không, có hợp không, đã tưởng tượng mình đứng trước biển mặc chiếc áo đó, gió mặn thổi qua vai, nắng trên da, và lần đầu tiên trong bao lâu rồi, bà cười không phải vì ai khen, không phải vì con về, không phải vì cơm ngon, mà cười vì vui, vì đang sống, vì mình.

Nhưng chiếc áo đó chưa bao giờ thấy biển. Nó bị gấp lại, cất vào tủ, nằm giữa những chiếc áo cũ quay vòng, và dần dần mẹ cũng quên rằng mình từng mua nó cho một chuyến đi.

Minh đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn xuống đường. Xe cộ chạy chậm trên phố Cầu Giấy, đèn vàng, đèn đỏ, người đi bộ trên vỉa hè. Thành phố sống, thành phố di chuyển, người ta đi từ chỗ này sang chỗ kia, người ta lên xe buýt, lên máy bay, ra ga tàu, đến bến xe, đi Sầm Sơn, đi Đà Nẵng, đi Sapa, đi bất cứ đâu mình muốn. Mọi người đi. Mẹ ở nhà.

Ba mươi năm mẹ ở nhà. Ba mươi năm mẹ nấu cơm, rửa bát, giặt áo, lau nhà, và chờ. Chờ bố nói đi. Nhưng bố không nói. Và mẹ không đi. Và cái vali không bao giờ được mở.

Như mẹ. Chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đời mà không ai cho bà sống.

Ch.33/81
1.884 từ