Nhớ lại
Đêm đó Minh không ngủ được.
Anh nằm trong chung cư tầng mười hai, rèm kéo kín, điều hòa hai mươi bốn độ, mọi thứ giống mọi đêm. Nhưng đêm nay khác. Đêm nay mắt anh mở, nhìn trần nhà trắng, và trong bóng tối căn phòng quen thuộc, ký ức cũ quay lại, từng mảnh, từng mảnh, như ai đó lật lại cuốn ảnh gia đình nhưng lần này bật đèn sáng hơn.
Bốn câu. Ba mươi năm.
Minh trở mình, kéo chăn lên ngực. Tiếng máy lạnh chạy đều, tiếng xe ngoài đường Cầu Giấy xa xa, tiếng thành phố về khuya lắng dần nhưng không bao giờ im hẳn. Anh nhắm mắt, cố ngủ, nhưng mỗi lần nhắm thì một hình ảnh lại hiện lên, rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào khi anh tỉnh.
Mẹ đứng ở góc phòng khách, tay đan trước bụng, gật nhẹ.
Mẹ ngồi sàn bếp, ôm đầu gối, vai run.
Mẹ nói em không có ý kiến gì, mắt nhìn xuống sàn.
Anh mở mắt, nhìn trần nhà. Tim đập nhanh hơn bình thường, kiểu đập của người vừa nhớ ra một thứ mà mình đã quên rất lâu, hoặc đúng hơn, đã cố quên rất lâu nhưng bây giờ nó quay lại, rõ, sắc, không cho anh nhìn đi chỗ khác.
Anh nhớ bữa cơm.
Không phải bữa cơm nào cụ thể, mà tất cả. Hàng trăm bữa cơm từ nhỏ đến lớn, bàn ăn bốn người nhưng chỉ hai người nói. Bố nói chuyện cơ quan, chuyện thời sự, chuyện hàng xóm, chuyện giá đất. Minh nói chuyện trường, chuyện bạn bè, chuyện công ty. Mẹ ngồi, gắp thức ăn, rót nước, lau bàn, đứng dậy lấy thêm tương, ngồi xuống, im lặng. Hàng trăm bữa cơm và mẹ chỉ nói những câu phục vụ: ăn thêm đi con, anh uống nước nhé, để mẹ lấy.
Trước đây Minh không thấy lạ. Bây giờ, nằm trong bóng tối, anh nhìn lại và thấy một chiếc ghế trống. Mẹ ngồi ở bàn nhưng không thật sự ngồi ở bàn, vì ngồi ở bàn nghĩa là được ăn, được nói, được tham gia. Mẹ chỉ phục vụ. Mẹ là người dọn cỗ cho một bữa tiệc mà mẹ không được mời.
Anh nhớ những kỳ nghỉ.
Tết, giỗ, hè, lễ. Mỗi lần đi đâu, bố quyết định. Đi đâu, đi bao lâu, đi với ai, ở đâu, ăn gì. Không ai hỏi mẹ. Không phải vì cố tình không hỏi, mà vì không ai nghĩ đến việc hỏi, vì ba mươi năm mẹ không có ý kiến nên mọi người mặc định mẹ không cần có ý kiến, vì im lặng lâu thành thói quen, thói quen lâu thành sự thật, và sự thật là mẹ không muốn gì.
Nhưng mẹ từng muốn đi biển. Minh nhớ, mờ mờ, có một lần mẹ nhắc biển. Mẹ nói năm nay mình đi biển nhé, giọng nhẹ, nhỏ, kiểu giọng của người thử nói một ước muốn mà biết nó có thể bị gạt bất cứ lúc nào. Bố gật: để bố xem. Rồi không nhắc lại. Và mẹ không hỏi lại.
Anh nhớ những lần mẹ có ý kiến khác bố.
Ít lắm. Đếm trên đầu ngón tay. Mẹ muốn sơn lại phòng khách màu kem, bố muốn màu trắng. Mẹ muốn mua tủ lạnh mới, bố bảo tủ cũ vẫn chạy. Mẹ muốn gọi thợ sửa mái, bố bảo để bố gọi. Mỗi lần, quy trình giống nhau: mẹ nói, bố im. Không phải im vì đồng ý, mà im kiểu khác, kiểu im của người không vui nhưng không nói ra, kiểu im khiến không khí trong nhà nặng đi một chút, kiểu im mà mẹ nhận ra ngay, vì ba mươi năm mẹ đã học thuộc mọi kiểu im lặng của bố, biết kiểu nào là bình thường, kiểu nào là cảnh báo. Và mỗi lần bố im kiểu cảnh báo, mẹ rút lại. Luôn. Thôi, anh nói đúng. Để anh tính.
Trước đây Minh nghĩ mẹ nhường nhịn. Bây giờ anh nằm trong bóng tối và tự hỏi: nhường nhịn hay sợ?
Anh trở mình, nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ. Rèm hở một khe nhỏ, ánh đèn đường lọt vào, vẽ một vệt vàng mỏng trên tường. Thành phố ngoài kia vẫn sống, xe vẫn chạy, đèn vẫn sáng, nhưng trong đầu Minh chỉ có căn nhà ngõ nhỏ Ba Đình, phòng khách nhỏ, bàn ăn bốn chỗ, quạt trần quay, mùi cơm nóng, và mẹ.
Anh nhớ mẹ ở nhà bà ngoại Hưng Yên, mười sáu năm trước. Mẹ ngồi hiên, tựa lưng vào vai bà ngoại, cười. Cười sáng, cười rộng, cười kiểu của người đang ở nơi mình thuộc về. Rồi mẹ ở nhà mình, bàn ăn, bếp, phòng khách. Cười gượng, cười nhẹ nhõm khi bố khen nấu được đấy, cười xin lỗi khi bị chê canh nhạt. Hai kiểu cười, hai người khác nhau, cùng một người phụ nữ.
Anh nhớ ảnh cũ. Mẹ hai mươi lăm tuổi, đứng trước công ty, tóc ngắn, vai mở, cười. Người phụ nữ trong ảnh có bạn bè, có đồng nghiệp, có sở thích, có giọng nói. Người phụ nữ ba mươi năm sau không còn gì trong số đó.
Mẹ thích gì?
Mẹ không biết.
Minh nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, mắt mở. Đồng hồ trên tường nhà bếp kêu tích tắc, nhưng ở tầng mười hai này anh không nghe, chỉ nghe tiếng máy lạnh và tiếng chính mình thở.
Anh nghĩ đến Lan. Đến câu hỏi của Lan ở quán cà phê Hồ Tây: anh có thấy mẹ anh sợ bố không? Lúc đó anh phản ứng: sợ? Bố không đánh mẹ bao giờ. Lan nói: em không nói đánh, em hỏi sợ. Và bây giờ, nằm đây, Minh hiểu câu đó rõ hơn. Sợ không phải lúc nào cũng vì bị đánh. Sợ có thể vì bị nhìn, vì một tiếng thở dài, vì sự im lặng kéo dài đến khi mình phải xin lỗi dù không biết mình sai gì.
Mẹ sợ. Minh không dám nghĩ câu đó thành lời, nhưng nó đã nằm đây, trong ngực anh, nặng, giống một viên đá ai đó đặt lên mà anh không thể nhấc ra.
Anh nghĩ đến bố. Bố ngồi phòng khách đọc báo, áo sơ mi trắng, lưng thẳng, giọng đều. Bố gọi điện hỏi thăm con, bố phân tích công việc cho anh, bố là người mà Minh muốn trở thành. Bố tốt. Bố không đánh ai. Bố không quát. Bố chỉ nói, bình thường, nhẹ nhàng. Mình nấu kiểu gì mà lần nào cũng nhạt. Gọi làm gì, người ta bận. Đọc truyện lãng xẹt. Học để làm gì.
Nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức không ai thấy, kể cả Minh, kể cả mẹ, kể cả bố.
Chắc mình nghĩ nhiều quá.
Minh tự nhủ. Cố tự nhủ. Cố đặt viên đá xuống, cố quay lại với phiên bản cũ của mình, phiên bản tự hào về gia đình, phiên bản khẳng định gia đình mình bình thường. Nhưng phiên bản đó bây giờ có vết nứt, và vết nứt thì không dán lại được, chỉ rộng ra theo thời gian, rộng mỗi lần anh nhớ thêm một chi tiết, một bữa cơm, một câu nói, một lần mẹ im.
Không. Chắc mình nghĩ nhiều quá. Mọi gia đình đều vậy.
Anh nhắm mắt. Lần này cố thật sự, hít thở đều, đếm ngược từ một trăm. Chín mươi chín. Chín mươi tám. Mẹ đứng góc phòng khách. Chín mươi bảy. Mẹ nói em không có ý kiến. Chín mươi sáu. Bố nói anh quen rồi. Chín mươi lăm. Vai mẹ sụp. Chín mươi bốn.
Anh bỏ đếm. Nằm yên, mắt nhắm, nhưng không ngủ. Thành phố ngoài kia về khuya hẳn, tiếng xe thưa, đèn đường vẫn sáng qua khe rèm, vệt vàng trên tường không đổi. Đồng hồ điện thoại trên đầu giường hiện 1:47, rồi 2:12, rồi 2:38.
Lúc nào đó, Minh ngủ thiếp.
Trong giấc mơ, anh đang ngồi ở bàn ăn nhà cũ. Bốn chỗ, đèn vàng, quạt trần quay. Bố ngồi đầu bàn, đọc báo, giọng đều: mọi thứ bình thường. Mẹ đứng ở bếp, lưng quay lại, vai run. Minh muốn đứng dậy đi đến chỗ mẹ nhưng chân không nhúc nhích, ghế dính chặt, bàn dài ra, bếp xa dần. Mẹ quay lại, mắt đỏ, miệng cười. Cười gượng, cười xin lỗi, cười ba mươi năm.
Bố vẫn đọc báo. Bố mỉm cười.
Minh tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng, mồ hôi ướt gáy, tim đập mạnh. Nằm yên một lúc, nhìn trần nhà, nghe tiếng thở của chính mình trong căn phòng trống.
Rồi anh cầm điện thoại, mở danh bạ, kéo đến tên mẹ. Ngón tay lơ lửng trên nút gọi. Bốn giờ sáng, mẹ đang ngủ, hoặc mẹ đang thức, vì mẹ hay thức dậy lúc năm giờ, có khi sớm hơn, ba mươi năm cơ thể tự thức.
Anh không gọi. Đặt điện thoại xuống, nằm lại, nhìn trần nhà cho đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua rèm, nhạt, xám, kiểu ánh sáng của Hà Nội tháng ba, không hẳn nắng, không hẳn mưa, chỉ lờ mờ, chưa rõ.
Giống tất cả những gì anh đang thấy. Chưa rõ. Nhưng không còn tối.