Bạn bè
Minh gọi mẹ vào tối thứ năm.
Anh ngồi ở bàn làm việc trong chung cư, cửa sổ mở, gió tháng tư thổi nhẹ vào mang theo tiếng xe ở phố dưới. Màn hình máy tính vẫn sáng, bảng số liệu anh đang làm dở nằm đó, nhưng anh không nhìn. Anh nhìn tấm ảnh mẹ trên điện thoại, tấm ảnh chụp lại hôm chủ nhật, mẹ hai mươi lăm tuổi cười rạng rỡ trước cổng công ty. Rồi anh bấm gọi.
– Alô, con hả?
– Dạ mẹ. Mẹ ăn cơm chưa?
– Rồi. Mẹ đang rửa bát. Có gì không con?
Tiếng nước chảy phía bên kia, tiếng bát đĩa va nhẹ. Mẹ lúc nào cũng rửa bát. Minh nghĩ, bất cứ lúc nào anh gọi vào buổi tối, mẹ đều đang rửa bát, hoặc vừa rửa xong, hoặc sắp rửa.
– Mẹ ơi, cô Hương ngày xưa là ai ạ?
Im lặng. Tiếng nước tắt.
– Cô Hương nào con?
– Cô Hương mà hôm trước mẹ nói muốn gọi. Bạn mẹ hồi đi làm.
Lại im lặng. Lâu hơn lần trước. Minh nghe tiếng mẹ thở nhẹ qua điện thoại, kiểu thở của người đang nhớ một cái gì đó xa, đã lâu không chạm đến.
– Hương... Hương là bạn mẹ hồi làm kế toán. Cùng phòng. Hay đến nhà chơi khi con còn bé. Con không nhớ à?
– Con nhớ mờ mờ. Cô hay mang bánh đậu xanh.
– Đúng rồi. Cô ấy thích nướng bánh. Hay làm rồi mang cho mẹ.
Giọng mẹ ấm hơn, mềm hơn, kiểu giọng của người vừa mở một cái ngăn kéo cũ và thấy trong đó có thứ gì đó đẹp. Minh chưa bao giờ nghe mẹ nói về bạn bè bằng giọng này.
– Mẹ với cô ấy thân lắm hả?
– Thân. Hương là... bạn thân nhất của mẹ. Cùng vào công ty một năm, cùng phòng, cùng đạp xe đi chợ trưa. Cô ấy vui lắm, hay nói, hay kéo mẹ đi uống chè ở đầu ngõ Đống Đa sau giờ làm.
Mẹ kể, giọng chậm, nhẹ, từng câu ngắn, kiểu người đang đi trên con đường đã cũ, bước nhẹ vì sợ đạp lên lá khô. Minh nghe, không ngắt, vì anh cảm nhận được mẹ đang vui khi kể, vui thật, không phải vui kiểu con về là mẹ vui rồi, mà vui kiểu có một thứ gì đó sáng lên bên trong.
– Cô ấy hay đến nhà mình chơi hả mẹ?
Mẹ dừng. Cái dừng nhẹ, nhưng Minh nghe được, vì anh đang nghe rất kỹ.
– Có. Hồi đầu thì hay đến. Chiều thứ bảy, cô ấy đạp xe sang, mang bánh, ngồi uống trà nói chuyện. Mẹ vui lắm. Có người nói chuyện.
Có người nói chuyện. Minh nghe câu đó và lồng ngực hơi nhói. Mẹ nói có người nói chuyện bằng giọng nhẹ nhõm, kiểu nói của người thiếu nước kể về một lần được uống. Mẹ ở nhà cả ngày, bố đi làm, Minh đi học. Cô Hương đến, mẹ có người nói chuyện.
– Rồi sao cô ấy không đến nữa ạ?
Im lặng. Dài hơn. Minh nghe tiếng quạt trần quay phía bên kia, tiếng bố ho nhẹ ở tầng trên.
– Lâu rồi... mẹ không nhớ rõ.
Giọng mẹ thay đổi. Nhẹ hơn, co lại, kiểu giọng quen thuộc mà Minh bắt đầu nhận ra: giọng mẹ khi gần chạm vào một chỗ đau. Giọng thôi, không có gì. Giọng mẹ quên mất rồi.
– Có phải bố nói gì không ạ?
Minh hỏi, và nghe câu mình hỏi vang trong tai lạ lẫm. Anh chưa bao giờ hỏi mẹ câu này. Chưa bao giờ nghĩ rằng bố có thể là nguyên nhân mẹ mất bạn. Nhưng sau tấm ảnh, sau em chỉ nghĩ thôi, sau gọi làm gì, người ta bận, anh bắt đầu nghe thấy một giai điệu lặp lại mà trước đây anh không để ý.
Mẹ im rất lâu. Rồi nói, nhỏ:
– Bố con... bố con không thích mẹ mời bạn đến nhà. Bố bảo... bảo mình mời hoài, người ta ngại.
---
Mẹ nhớ.
Mẹ nhớ tất cả, dù nói mẹ không nhớ rõ. Nhớ từng lần, từng câu, từng cách cánh cửa đóng lại.
Lần đầu tiên cô Hương đến chơi, Minh khoảng ba tuổi. Chiều thứ bảy, nắng, cô Hương đạp xe sang, mang theo hộp bánh đậu xanh bọc giấy báo, cười toe toét ở cửa. Mai ơi, tao mang bánh mới nướng, ngon lắm! Hai người ngồi hiên, uống trà, nói chuyện. Cô Hương kể chuyện cơ quan, kể cô Thảo lấy chồng, kể anh Tuấn chuyển việc, kể phòng kế toán giờ có ba người mới. Mai nghe, cười, hỏi thêm, mắt sáng. Nói chuyện về thế giới bên ngoài căn bếp, bên ngoài bát đĩa và cơm canh, bên ngoài tiếng quạt trần và tiếng bố đọc báo trên lầu.
Minh chơi ở sân, vẽ bằng phấn trên nền gạch. Bố ở trên lầu, nghỉ trưa.
Cô Hương về lúc bốn giờ. Mai đứng cửa vẫy, cười, mặt hồng vì nắng chiều, vì vui, vì có một buổi chiều nói chuyện với người lớn mà không phải hỏi anh uống nước không.
Tối hôm đó, bữa cơm. Hùng gắp thịt, nhai, rồi nói, giọng bình thường:
– Cô Hương đến à?
– Vâng. Cô ấy mang bánh sang.
– Cô ấy nói nhiều quá. Ngồi cả chiều. Mình không nghỉ trưa được.
Mai dừng đũa. Nhìn chồng.
– Em... em bảo cô ấy ngồi ngoài hiên. Có ồn lắm không anh?
– Không ồn. Nhưng nhà có khách thì anh không yên tâm ngủ.
Hùng nói xong, gắp rau, ăn tiếp. Bình thường. Không cáu, không quát, không cấm. Chỉ nhận xét. Chỉ cô ấy nói nhiều quá và anh không yên tâm ngủ. Hai câu. Nhẹ nhàng. Hợp lý.
Mai gật. Gật nhẹ, tự nhiên, kiểu gật đã thành phản xạ. Vâng. Không nói thêm gì.
Lần sau cô Hương đến, Mai dặn trước: Mày nói nhỏ thôi, chồng tao ngủ trưa. Cô Hương cười, gật, nhưng cô Hương là người hay nói, tiếng cười giòn, câu chuyện dài. Hai người ngồi hiên, cố thì thào, nhưng thỉnh thoảng vẫn cười to, vì câu chuyện đến đoạn vui thì không thể không cười.
Tối. Bữa cơm.
– Cô Hương lại đến à?
– Vâng.
– Mình mời hoài, người ta chưa chắc muốn đến. Mình nghĩ cô ấy muốn ở nhà nghỉ chứ chẳng muốn sang đây ngồi.
Mai im. Muốn nói cô ấy thích đến, cô ấy tự đến, không phải em mời, nhưng không nói. Vì Hùng đang ăn, giọng bình thường, mắt nhìn bát cơm, không nhìn Mai. Anh chỉ nhận xét. Nhận xét bình thường. Và Mai đã quen rằng nhận xét của Hùng là sự thật, vì Hùng luôn nói đúng, bằng giọng bình tĩnh, bằng logic, bằng sự chắc chắn của người không bao giờ sai.
Lần thứ ba, lần thứ tư. Mỗi lần cô Hương đến, tối đó bố nhận xét. Không cùng câu, nhưng cùng ý: cô ấy ngồi lâu quá, mình mời hoài người ta ngại, nhà mình có cần tiếp khách chiều nào không. Mỗi câu nhẹ, mỗi câu hợp lý, mỗi câu không phải lệnh cấm. Nhưng chồng lên nhau, câu sau đè lên câu trước, như lớp sơn phủ dần, đến lúc nào đó Mai không còn thấy cánh cửa nữa, chỉ thấy tường.
Mai bắt đầu ngại mời Hương. Không ngại vì Hương, mà ngại vì tối sẽ phải nghe, phải gật, phải im. Mỗi lần Hương đến là mỗi lần tối đó bữa cơm nặng hơn bình thường, không phải vì cãi, mà vì một hai câu nhận xét của Hùng bay qua bàn ăn, nhẹ, gọn, không cần trả lời.
Rồi Mai ngừng mời. Không phải quyết định, không phải một ngày bà tuyên bố tôi không mời bạn nữa. Chỉ là thứ bảy này không gọi, thứ bảy sau cũng không, rồi tháng sau, rồi tháng sau nữa. Hương gọi hỏi: Mai ơi, sao lâu rồi mày không rủ tao sang? Mai cười qua điện thoại: Tao bận, con ốm, để hôm khác.
Hôm khác không bao giờ đến.
Hương gọi thưa dần. Ba tháng một lần, nửa năm một lần, rồi Tết gọi chúc, rồi không gọi nữa. Hai người trôi xa nhau, nhẹ nhàng, không cãi, không giận, không kịch tính. Chỉ im lặng. Im lặng của người đã quen thiếu vắng.
---
Minh ngồi trong chung cư, điện thoại áp tai, nghe mẹ kể bằng giọng nhỏ dần.
– Mẹ ơi, còn ai nữa không ạ? Bạn mẹ.
Mẹ nghĩ.
– Có chị Ngọc. Hàng xóm cũ ở ngõ bên cạnh. Hay sang nói chuyện buổi chiều.
– Rồi sao ạ?
– Chị ấy... chị ấy chuyển đi. Đi Bắc Ninh theo con gái.
– Còn ai nữa?
– Cô Thảo, cùng phòng hồi đi làm. Nhưng... lâu rồi không gặp.
Mẹ kể từng cái tên. Cô Hương, chị Ngọc, cô Thảo, bà Loan. Mỗi cái tên đi kèm một lý do mất liên lạc: chuyển đi, bận, lâu rồi, không nhớ. Nhưng Minh bắt đầu thấy một lý do khác, nằm dưới tất cả lý do kia, không ai nói ra, không ai thừa nhận.
– Mẹ có nhớ bạn không?
Im lặng. Dài. Minh nghe tiếng quạt trần, tiếng gió qua cửa sổ bên kia đường dây.
– Nhớ. Mẹ nhớ.
Hai chữ, nhẹ, mỏng, như hơi thở. Mẹ nhớ bạn. Mẹ nhớ có người nói chuyện. Mẹ nhớ tiếng cười của cô Hương ở hiên nhà chiều thứ bảy, mùi bánh đậu xanh, tiếng Mai ơi, tao mang bánh mới nướng. Mẹ nhớ tất cả. Nhưng mẹ không gọi, không tìm, không mời, vì ba mươi năm đã dạy mẹ rằng muốn gì thì cũng phải hỏi trước, mà hỏi thì sẽ nghe gọi làm gì, người ta bận, rồi vâng, em chỉ nghĩ thôi, rồi cúi xuống bát cơm, rồi quên.
Minh tắt điện thoại. Đặt xuống bàn. Nhìn ra cửa sổ. Đèn đường vàng, cây bàng trước chung cư lá đã rụng gần hết, gió thổi qua những cành trơ. Anh nghĩ đến danh bạ điện thoại mẹ, cái điện thoại Nokia cũ nắp gập mà mẹ dùng mười năm không đổi. Danh bạ có bao nhiêu tên? Minh. Bố. Có lẽ bác Hai. Cô Phượng. Mấy số nhà thuốc, số chợ. Không có bạn bè. Không có cô Hương. Không có ai để gọi lúc buồn, lúc muốn kể chuyện, lúc muốn nghe tiếng cười của người khác không phải tiếng quạt trần.
Anh mở điện thoại, mở ảnh mẹ trước cổng công ty. Mẹ hai mươi lăm tuổi, cười, cạnh đồng nghiệp. Bốn năm sau, mẹ nghỉ việc. Bạn bè mất dần. Sở thích tắt dần. Tiếng nói nhỏ dần.
Từng thứ một. Nhẹ nhàng. Không ai để ý.
Anh gập điện thoại lại, tắt màn hình, nằm xuống giường. Trần nhà trắng trong bóng tối, đèn neon nhà hàng xóm hắt qua rèm, nhấp nháy.
Mẹ nhớ bạn. Hai chữ đó nằm trong ngực Minh, nặng, ấm, buồn. Mẹ nhớ. Mẹ vẫn nhớ. Nhưng mẹ đã quen không nhớ, quen không gọi, quen một mình.
Ba mươi năm, mẹ quen tất cả.