Sở thích
Cuối tuần, Minh về nhà sớm.
Anh mang theo hộp bánh quy, loại mẹ thích, mua ở tiệm gần cơ quan. Bước qua cổng, ngõ vắng, nắng trưa đổ trên tường vàng, bóng cây nhãn già rải mảng tối trên sân. Cửa bếp hé, mùi cơm nóng bay ra. Mẹ đang nấu.
Anh vào bếp, đặt hộp bánh lên bàn.
– Con mua cho mẹ.
Mẹ quay lại, nhìn hộp bánh, mắt hơi mở rộng, kiểu ngạc nhiên nhẹ của người không quen được tặng.
– Ôi, con mua làm gì. Tốn tiền.
– Bánh quy bơ mẹ thích ấy.
Mẹ cười. Cười thật, cười của người vui vì con nhớ. Bà mở hộp, nhìn mấy cái bánh xếp ngay ngắn trong giấy bóng, ngửi, rồi đậy lại.
– Để dành ăn dần.
Minh ngồi bàn bếp, nhìn mẹ quay lại nồi cơm, cúi xuống mở vung, hơi nóng bốc lên trắng. Anh nghĩ đến câu Lan hỏi, câu anh tự hỏi: Mẹ thích gì? Và câu trả lời anh đã đưa: mẹ nấu ăn, dọn nhà. Câu trả lời mà chính anh nghe xong cũng thấy kỳ lạ.
– Mẹ ơi.
– Gì con?
– Mẹ... mẹ có thích gì không? Ngoài nấu ăn.
Mẹ dừng tay, quay lại nhìn Minh. Mắt bà hơi lạ, kiểu mắt của người vừa nghe một câu hỏi bất ngờ, không phải vì câu hỏi khó, mà vì lâu rồi không ai hỏi.
– Thích gì là sao con?
– Kiểu... sở thích ấy. Mẹ thích làm gì khi rảnh?
Mẹ nghĩ. Nghĩ lâu. Lâu đến mức Minh cảm thấy khoảng im lặng đó nặng hơn bất kỳ câu trả lời nào. Mẹ nhìn xuống tay mình, hai bàn tay khô, ngón dài, móng cắt ngắn. Rồi nhìn ra cửa bếp, nơi mấy chậu cúc nhỏ đặt ở góc sân, lá hơi héo vì nắng.
– Mẹ... không biết.
Ba chữ. Giống hệt câu mà bà tự hỏi mình mỗi chiều ngồi một mình trong bếp: Mình thích gì nhỉ? Câu hỏi hiện lên rồi biến, như con chim sẻ đậu cành rồi bay, không đủ lâu để bà nắm bắt.
Nhưng hôm nay Minh không bỏ qua.
– Mẹ, hồi trẻ mẹ thích gì?
Mẹ ngồi xuống ghế đối diện. Hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài, nhớ.
– Mẹ... mẹ thích trồng hoa.
---
Mẹ thích trồng hoa.
Minh nhớ, mờ mờ, lúc nhỏ sân thượng nhà có mấy chậu hoa. Hồng, cúc, mai vàng, mấy chậu xương rồng nhỏ. Mẹ tưới mỗi sáng, sớm, trước khi bố dậy, tay cầm ca nhựa đỏ, đi chân đất trên sân thượng, tóc còn rối. Minh nhớ vì có lần anh dậy sớm đi vệ sinh, nhìn ra cửa sổ, thấy mẹ đứng giữa mấy chậu hoa, nắng mới lên, mẹ cười. Cười một mình, cười với hoa, kiểu cười của người đang ở nơi mình thuộc về.
Rồi một ngày, hoa biến mất.
Minh không nhớ chính xác khi nào, bảy tuổi hay tám tuổi. Chỉ nhớ một hôm lên sân thượng không còn chậu nào. Sàn trống, vết đất khô, dấu tròn chỗ chậu cũ để lại. Anh hỏi mẹ: Hoa đâu rồi mẹ? Mẹ cười: Bỏ rồi con. Nước tưới chảy xuống tường, ẩm.
Bây giờ, ngồi đối diện mẹ trong bếp, Minh hiểu. Nước chảy xuống tường không phải lý do mẹ bỏ hoa. Bố mới là lý do. Bố nói gì đó, một câu, hai câu, nhẹ nhàng, hợp lý, kiểu tưới nước chảy xuống tường, ẩm mốc, bỏ đi, và mẹ bỏ. Giống cô Hương. Giống công việc. Giống tất cả.
– Mẹ còn thích gì nữa ạ?
Mẹ nghĩ. Tay bà xoay nhẹ cái khăn trên đùi, kiểu xoay vô thức của người đang đào trong trí nhớ, đào qua những lớp năm tháng chồng lên nhau, tìm một thứ gì đó đã bị chôn lâu.
– Đọc sách. Mẹ thích đọc sách.
Minh nhớ. Cuốn sách bìa xanh. Anh nhớ mẹ từng cầm một cuốn sách bìa xanh ngồi đọc ở bàn bếp, buổi chiều, lúc anh đi học chưa về. Cuốn sách nằm cạnh cốc trà, mẹ lật trang chậm, mắt chăm chú, ngón tay đặt nhẹ trên mép giấy kiểu người sợ lật nhanh quá thì câu chuyện hết sớm. Có lần Minh đi học về sớm, mở cửa bếp thấy mẹ đang cười với cuốn sách, cười tự nhiên, kiểu cười của người đang ở một nơi khác, nơi không có bát đĩa và cơm canh và tiếng quạt trần. Mẹ không nghe tiếng cửa, mãi đến khi Minh gọi mẹ ơi thì bà mới giật mình, gấp sách lại, đứng dậy, nói con về rồi à, để mẹ lấy nước.
Rồi cuốn sách biến mất, giống mấy chậu hoa trên sân thượng, không ai nhắc, không ai hỏi.
– Mẹ đọc gì hồi đó?
– Tiểu thuyết. Truyện dài. Mẹ hay mượn ở quầy sách đầu phố, hồi chưa có mạng, mỗi lần mượn hai cuốn, đọc một tuần.
Mẹ nói, giọng chậm, mắt xa. Bà đang nhớ một phiên bản khác của mình, phiên bản ngồi ở bàn bếp buổi chiều với cuốn sách mở, trà nóng bên cạnh, yên tĩnh, không phải vì cô đơn mà vì đang ở trong một thế giới khác, thế giới của câu chuyện, của nhân vật, của những cuộc đời không phải cuộc đời bà nhưng cho bà cảm giác được sống rộng hơn bốn bức tường bếp.
– Sao mẹ không đọc nữa?
Mẹ dừng. Tay bà bóp nhẹ cái khăn, rồi buông.
– Bố con bảo... bảo đọc truyện lãng xẹt. Đọc báo đi cho biết thời sự.
Giọng mẹ nhỏ dần, bình thường, kiểu kể chuyện cũ không còn quan trọng. Nhưng Minh nghe câu đó và thấy nhói, vì nó quá quen. Truyện lãng xẹt. Bố không cấm. Bố không giật cuốn sách, không xé, không quát. Bố chỉ nhận xét. Nhận xét rằng thứ mẹ đọc là lãng xẹt. Và mẹ nghe, vì mẹ luôn nghe, vì Hùng luôn đúng, vì lãng xẹt có nghĩa là phí thời gian, và mẹ phí thời gian thì ai nấu cơm, ai dọn nhà, ai rửa bát.
Mẹ bỏ đọc sách. Không phải ngay, mà từ từ. Mượn ít đi. Đọc lén ở bếp khi bố đi vắng. Rồi không mượn nữa. Cuốn sách bìa xanh biến mất trên bàn bếp, giống mấy chậu hoa, giống tiếng hát, giống cô Hương.
– Còn gì nữa không mẹ?
Mẹ nghĩ. Lâu hơn lần trước.
– Nghe nhạc. Mẹ thích nghe nhạc.
Minh nhớ. Mẹ từng hát khe khẽ khi rửa bát, giai điệu buồn, giọng hơi chênh nốt cao. Bố nói hát gì mà hát. Mẹ ngừng. Không hát nữa. Mãi mãi.
– Xem phim. Mẹ thích xem phim.
Mẹ xem phim Hàn Quốc trộm khi bố không ở nhà. Giật mình tắt tivi khi nghe tiếng cửa. Xem trộm trong nhà mình, giấu một sở thích bình thường như giấu một bí mật.
– Nấu... nấu món lạ. Mẹ thích thử món mới.
Minh nhớ mẹ từng muốn dạy anh tráng bánh cuốn. Bố bảo con trai không cần. Mẹ cười: Bố con nói đúng. Và không bao giờ rủ anh vào bếp nữa.
Mẹ kể từng thứ. Trồng hoa. Đọc sách. Nghe nhạc. Xem phim. Nấu món mới. Năm thứ. Năm thứ nhỏ, bình thường, không ai nghĩ đó là điều quan trọng. Nhưng mỗi thứ đã bị bố coi là phí thời gian, nhảm nhí, ồn, lãng xẹt, không cần. Mỗi thứ bị gạt bằng một câu. Và mẹ, người luôn nghe, luôn gật, luôn vâng, em chỉ nghĩ thôi, đã buông từng thứ một, nhẹ nhàng, không kháng cự, cho đến khi không còn gì để buông.
Minh ngồi yên, nhìn mẹ. Mẹ nhìn xuống tay mình, hai bàn tay trống, không cầm sách, không cầm hoa, không đặt trên phím nhạc, không vuốt mép ảnh. Hai bàn tay chỉ biết rửa bát, gấp quần áo, nhặt rau, thái thịt. Hai bàn tay đã quên cách cầm một thứ gì cho riêng mình.
– Mẹ ơi.
– Gì con?
– Mẹ có muốn... trồng hoa lại không?
Mẹ ngẩng lên. Mắt bà nhìn Minh, lạ, kiểu mắt của người vừa được ai đó mở một cánh cửa mà bà đã quên tồn tại.
Rồi bà nhìn ra sân, nơi mấy chậu cúc nhỏ héo nắng, rồi nhìn lên trần bếp, nơi quạt quay đều, rồi nhìn xuống tay mình.
– Để mẹ... để mẹ nghĩ.
Không phải vâng. Không phải em chỉ nghĩ thôi. Chỉ để mẹ nghĩ. Nhẹ, chậm, kiểu người đang cầm lại một thứ gì đó rất nhẹ, sợ nắm chặt thì vỡ, sợ buông thì mất.
Minh không nói thêm. Anh đứng dậy, lấy nước uống, nhìn ra sân qua cửa bếp. Nắng trưa rọi trên tường vàng, bóng cây nhãn in trên sân gạch, gió thổi nhẹ qua mấy chậu cúc. Trên lầu, bố đọc báo, quạt trần quay đều, im lặng.
Anh nghĩ đến mẹ hai mươi lăm tuổi trong tấm ảnh, tay đặt trên eo, cười. Mẹ đó thích trồng hoa, đọc sách, nghe nhạc, hát, xem phim, nấu món mới. Mẹ đó có bạn, có đồng nghiệp, có tiếng cười. Mẹ đó là một người đầy ắp, rộng, sáng.
Rồi ba mươi năm, từng thứ một bị lấy đi. Không ai lấy bằng bạo lực. Không ai giật khỏi tay. Chỉ một câu mỗi lần. Phí thời gian. Nhảm nhí. Ồn. Lãng xẹt. Không cần. Và mẹ tự buông, tự co lại, tự nhỏ đi, cho đến khi bà không biết mình thích gì, không biết mình muốn gì, không biết mình là ai ngoài vợ ông Hùng, mẹ thằng Minh.
Anh nhìn lưng mẹ trước bếp. Vai nhỏ, lưng còng, tóc bạc búi gọn. Bà đang cúi xuống nồi canh, nêm muối, nếm, thêm chút nữa, nếm lại. Ba mươi năm nêm muối, ba mươi năm sợ nhạt, ba mươi năm chờ một câu ngon không bao giờ đến.
Minh quay đi. Mắt cay, nhưng anh không khóc. Chưa khóc. Anh chỉ đứng ở cửa bếp, lưng dựa tường, nhìn nắng trên sân, và nghĩ rằng mẹ anh từng là một người, và người đó đã bị mài mòn thành một người khác, bằng yêu thương, bằng lo lắng, bằng những câu nhẹ nhàng nhất trên đời.