Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 59: Chương 59: Sụp đổ
Chương 59

Chương 59: Sụp đổ

Đêm. Chung cư Cầu Giấy. Tầng mười hai.

Minh không bật đèn. Ngồi trên sofa, chân co lên, đầu gối áp ngực, tay ôm chân, tư thế của đứa trẻ, không phải người đàn ông hai mươi tám tuổi. Căn hộ tối, chỉ có ánh đèn thành phố lọt qua rèm, kẻ sọc mỏng trên sàn, trên tường, trên bàn kính nơi tám tờ giấy nằm xếp gọn cạnh máy ghi âm bạc. Máy lạnh tắt, cửa sổ mở, gió đêm ấm, mùi lá cây mùa hè, mùi bụi đường, mùi Hà Nội tháng năm.

Im lặng. Loại im lặng mà anh đã nghe cả đời trong nhà mình, nhưng đêm nay nó mang nghĩa khác. Không phải im lặng bình thường. Không phải im lặng hình phạt. Im lặng của người vừa hiểu ra thứ gì đó quá nặng mà không biết đặt xuống đâu.

Minh nghĩ đến mẹ.

Nghĩ đến mẹ ngồi sàn bếp, vai run, đầu gối co lên giống anh bây giờ, khóc trong bóng tối, một mình, không ai nghe. Bao nhiêu lần mẹ đã ngồi như thế? Bao nhiêu đêm, bao nhiêu chiều, bao nhiêu lần bố lên phòng đọc báo rồi mẹ ngồi lại dưới bếp, tắt đèn, ngồi bệt, khóc, rồi lau mắt, rồi đứng dậy, rồi chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai? Năm lần? Mười lần? Trăm lần? Hay nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều, những lần mà Minh không bao giờ biết vì anh đang ở trên lầu, hoặc ở chung cư, hoặc ở quán cà phê với Lan, hoặc ở bất cứ đâu ngoại trừ chỗ mẹ cần.

Nước mắt chảy. Nhẹ. Nóng trên má. Minh không lau, vì trong bóng tối, không ai thấy, và vì nước mắt này anh đã nợ rất lâu.

Anh nghĩ đến nụ cười mẹ. Nụ cười gượng. Nụ cười xin lỗi. Nụ cười mà anh hai mươi tám năm nghĩ là mẹ hiền, bây giờ biết là mẹ sợ. Mẹ cười khi bố khen nấu được đấy, kiểu cười nhẹ nhõm như vừa qua kỳ thi. Mẹ cười khi khách đến, kiểu cười đúng mực, không quá vui, không quá buồn, kiểu cười của người đã tập cười đúng cách để không làm bố phiền. Mẹ cười khi Minh về nhà, kiểu cười thật duy nhất mà bây giờ anh nhận ra, nụ cười dành cho con, nụ cười cuối cùng còn thật.

Nhưng ngay cả nụ cười đó cũng mang theo thứ gì đó nặng. Con về là mẹ vui rồi. Không phải mẹ vui vì mẹ. Mẹ vui vì con. Mẹ không có niềm vui cho riêng mẹ. Đã lâu lắm rồi.

Minh khóc. Không phải kiểu nghẹn ngào rồi dừng. Không phải kiểu đàn ông nuốt nước mắt, rồi thở sâu, rồi đứng dậy. Anh khóc kiểu khóc mà anh chưa bao giờ khóc kể từ khi lớn, kiểu khóc của đứa trẻ vừa mất thứ gì đó không tên được, không lấy lại được. Vai rung. Tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, không ra tiếng lớn, chỉ rung, chỉ run, kiểu khóc của người đã quen giữ mọi thứ bên trong vì bố dạy con trai không khóc.

Con trai không khóc. Bố nói câu đó lần đầu khi Minh sáu tuổi, ngã xe đạp, đầu gối rớm máu. Bố bế Minh lên, lau vết thương, giọng ấm: Nín đi. Con trai không khóc. Minh nín. Vì bố nói thì đúng. Bố luôn đúng.

Hai mươi hai năm sau, Minh ngồi trong bóng tối, khóc, và nghĩ: bố dạy anh không khóc, giống bố dạy mẹ không nói. Cùng một cách. Cùng một giọng. Nhẹ nhàng. Ấm áp. Nín đi. Đừng nói nữa. Anh lo cho mình. Con trai không khóc. Và cả anh lẫn mẹ đều nghe, đều tin, đều nuốt thứ cần nói vào bụng, giữ, giữ mãi, cho đến khi bụng đầy, ngực nặng, và mắt ướt trong bóng tối mà không ai biết.

Minh khóc vì mẹ. Vì ba mươi năm mẹ dậy năm giờ sáng, đi nhẹ sợ phiền bố, nấu cơm sợ bố chê, hỏi xin phép mua rau, xin lỗi vì ốm, xin lỗi vì muốn có bạn, xin lỗi vì tồn tại. Ba mươi năm không có công việc, không bạn bè, không sở thích, không tiếng nói, không niềm vui riêng. Ba mươi năm sống cạnh một người đàn ông mà cả xã hội khen tốt, và mẹ cũng khen tốt, vì mẹ không còn biết thế nào là không tốt.

Minh khóc vì bà ngoại. Bà bảy mươi lăm, ngồi nhà quê Hưng Yên, nhìn con gái biến mất mỗi năm, nhìn nụ cười phai, nhìn vai sụp, nhìn tay gầy, và không ai tin bà, không ai nghe bà, vì bố lịch sự quá, ai cũng khen. Ba mươi năm bà chờ. Ba mươi năm bà giữ. Ba mươi năm bà nhìn thấy mà bất lực.

Minh khóc vì Lan. Vì cô gái mắt tròn, nốt ruồi khóe mắt, cười sáng, thẳng thắn, dũng cảm đủ để nói anh đang làm giống bố anh. Dũng cảm đủ để đi. Vì cô biết, nếu ở lại, giọng cô sẽ nhỏ dần, và một ngày, cô sẽ ngồi sàn bếp, khóc, nói hành tây. Minh nhớ đôi mắt Lan chiều chia tay, đỏ nhưng không khóc trước mặt anh, kiểu mắt của người đã khóc hết từ trước đó, đã quyết xong từ trước đó, đã biết rằng ở lại sẽ mất chính mình. Lan không ích kỷ. Lan dũng cảm. Mẹ không có sự dũng cảm đó vì mẹ không có điểm mốc để so sánh, không có gia đình lành mạnh phía sau, không có ai nói chị ơi, cái này không bình thường. Mẹ chỉ có bà ngoại, cách sáu mươi cây số, và bà ngoại cũng bị bỏ ngoài tai.

Minh nhớ ảnh mẹ năm hai mươi ba tuổi. Tóc ngắn. Vai mở. Cười rạng rỡ trước cổng công ty, bên cạnh đồng nghiệp, ánh nắng trên mặt, gió thổi tóc nhẹ. Người đàn bà trong ảnh đó là ai? Là mẹ trước khi lấy bố. Mẹ biết cười to, biết kể chuyện vui, biết hát khe khẽ, biết nấu món mới, biết muốn đi học, biết muốn đi biển, biết muốn có bạn. Mẹ biết sống. Và ba mươi năm sau, mẹ quên hết. Quên mình thích gì, quên mình muốn gì, quên mình là ai. Không phải vì mẹ bị đánh. Vì mẹ bị nhẹ nhàng. Bị yêu thương. Bị lo lắng. Bị anh chỉ muốn tốt cho mình.

Và Minh khóc vì mình. Vì hai mươi tám năm không thấy. Vì anh lớn lên trong nhà đó, ăn cơm mẹ nấu, mặc áo mẹ giặt, nhìn mẹ phục vụ, nhìn mẹ xin lỗi, nhìn mẹ im lặng, và chưa bao giờ hỏi: mẹ có vui không? Không phải mẹ có vui vì con về không. Mà mẹ có vui vì mẹ không. Câu hỏi đó, đơn giản, ngắn gọn, mà anh chưa bao giờ hỏi. Chưa một lần.

Nước mắt chảy, chảy, ướt cổ áo, ướt đầu gối, ướt tay. Minh ngồi rúm trên sofa, trong bóng tối, trên tầng mười hai, giữa thành phố đêm, và khóc kiểu khóc mà nếu bố nghe thấy sẽ nói nín đi, con trai không khóc. Nhưng bố không ở đây. Không ai ở đây. Và Minh cho mình khóc, lần đầu tiên không xin phép, không giải thích, không nói con ổn. Vì anh không ổn. Và thừa nhận không ổn, bây giờ, là điều dũng cảm nhất anh từng làm.

Anh khóc rất lâu. Không biết bao lâu. Gió đêm thổi qua cửa sổ mở, mát trên da mặt ướt, mang theo tiếng xe máy muộn dưới đường, tiếng chó sủa xa, tiếng đời sống đêm Hà Nội vẫn chạy ngoài kia dù bên trong căn hộ này một người đàn ông đang khóc vì mẹ, vì ba mươi năm, vì tất cả những gì anh không thấy. Đồng hồ trên tường tích tắc đều, mười một giờ, mười hai giờ, một giờ sáng. Nước mắt dần cạn. Vai dần bớt rung. Tiếng khóc dần im. Nhưng nỗi đau không đi. Nó chỉ lắng xuống, nặng, sâu, kiểu lắng của thứ sẽ ở lại lâu, có lẽ mãi mãi.

Khi hết nước mắt, Minh ngồi thẳng. Lau mặt bằng tay áo, mặt ướt, tay ướt, mắt sưng trong bóng tối. Lưng tựa sofa, đầu ngả ra sau, nhìn trần nhà tối, quạt trần đứng im vì anh không bật. Cổ họng khô, rát, kiểu rát của người khóc quá lâu. Anh với tay lấy chai nước trên bàn, uống, nước lạnh chảy qua cổ họng, mát, sắc, và vị nước lạnh đêm khuya giống vị nước mà mẹ hay uống trong bếp khi dọn xong bữa tối, uống đứng, một mình, cốc nhựa cũ, ánh đèn bếp vàng hắt trên mặt mẹ mệt.

Nhìn ra cửa sổ. Hà Nội đêm, đèn thưa, đường vắng, trời đen không sao. Gió thổi qua cửa sổ mở, mát, mang theo mùi đêm, mùi lá cây ướt sương, mùi đất. Xa xa, một chiếc xe cứu thương chạy qua đường vành đai, còi hú nhỏ dần rồi mất, chỉ còn tiếng gió. Minh ngồi trong im lặng đó, trong bóng tối đó, và lần đầu tiên hiểu vì sao mẹ hay ngồi một mình trong bếp không làm gì. Vì có lúc, người ta kiệt sức đến mức không thể làm gì. Chỉ ngồi. Chỉ thở. Chỉ chờ một ngày mới để lặp lại tất cả.

Anh nghĩ đến giờ này, ở nhà cũ, cách đây vài cây số, mẹ đang nằm trong phòng ngủ, cạnh bố, trong bóng tối, nghe tiếng bố thở, đếm nhịp thở, canh xem bố vui hay buồn, bố bình thường hay đang im kiểu phạt. Ba mươi năm mẹ đếm nhịp thở chồng trước khi ngủ. Ba mươi năm mẹ sống cạnh người mà mẹ yêu, mẹ sợ, mẹ phục vụ, mẹ xin lỗi. Và mẹ không biết mình đang bị gì, vì cái gì cũng nhẹ, cái gì cũng hợp lý, cái gì cũng vì yêu thương.

Minh nhắm mắt. Và trong bóng tối sau mí mắt, anh nghĩ, chậm, rõ, kiểu nghĩ của người đã khóc hết và bây giờ chỉ còn sự thật:

Ba mươi năm. Mẹ chịu đựng ba mươi năm. Và mình, mình thậm chí không thấy.

Ch.59/81
1.742 từ