Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 30: Khó chịu
Chương 30

Khó chịu

Thứ hai, Minh ngồi ở bàn làm việc và không làm được gì.

Anh mở hòm thư, đọc ba dòng đầu rồi đóng. Mở bảng kế hoạch tuần, nhìn, đóng. Mở tập tin thiết kế Linh gửi từ thứ sáu, nhìn một trang, đóng. Mỗi lần mở cái gì đó thì trong đầu anh hiện lên một hình ảnh khác: mẹ gấp quần áo, mẹ đứng ở góc phòng khách tay đan trước bụng, tờ quảng cáo cũ rơi vào thùng rác, bốn câu trong một tiếng đồng hồ, nụ cười tắt trên mặt mẹ khi bố chê tóc ngắn.

Thành ngồi đối diện, nhìn qua màn hình:

– Ông sao thế? Từ sáng mở rồi đóng, đóng rồi mở, kiểu gì?

– Không sao. Ngủ ít.

– Ngủ ít hay mất ngủ? Khác đấy.

Minh cười gượng, lắc đầu. Thành nhún vai, quay lại làm việc. Anh nhìn màn hình, chữ nhảy múa, không đọc được, không tập trung được, đầu ở một chỗ khác, chỗ đó là căn nhà ngõ nhỏ Ba Đình, là bếp, là bàn ăn, là ba mươi năm.

Trưa, anh ăn cơm hộp một mình ở bàn, không ra quán với Thành và Hương như mọi khi. Nhai cơm mà không biết vị, nuốt mà không thấy đói hay no. Mắt nhìn ra cửa kính văn phòng, tầng bảy, trời Cầu Giấy xám, mây thấp, kiểu trời tháng ba Hà Nội không mưa không nắng, chỉ ẩm, nặng, kiểu thời tiết mà người ta gọi là khó chịu vì không đặt được tên khác.

Anh cũng khó chịu. Không đặt được tên.

---

Chiều, Minh gặp Lan ở quán cà phê phố Nguyễn Du, quán quen, bàn góc cạnh cửa sổ. Lan đến sau, tóc buộc đuôi ngựa, áo sơ mi trắng, cặp da nâu vẫn khoác vai, kiểu cô giáo vừa tan trường. Cô ngồi xuống, nhìn Minh, nghiêng đầu.

– Anh sao vậy?

Minh đang khuấy cà phê, tay dừng lại. Anh nhìn Lan, rồi nhìn xuống cốc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phố Nguyễn Du buổi chiều xe cộ đông, lá sấu rụng trên vỉa hè.

– Không sao. Mệt.

Lan không hỏi thêm ngay. Cô gọi trà đào, uống một ngụm, đặt cốc xuống, chờ. Cô biết chờ, kiểu chờ của người quen với trẻ nhỏ, biết rằng có những câu trả lời cần thời gian, cần yên lặng, cần không gian để tự tìm đường ra.

Minh khuấy cà phê. Đã nguội, không uống, chỉ khuấy.

– Em có nghĩ... gia đình mình bình thường không?

Lan nhìn anh. Mắt cô không ngạc nhiên, kiểu mắt của người đã chờ câu hỏi này từ lâu, chỉ không biết nó sẽ đến lúc nào.

– Gia đình nào anh? Gia đình em hay gia đình anh?

– Gia đình anh.

Im lặng. Quán cà phê chiều thứ hai vắng, nhạc nhẹ, tiếng máy pha cà phê ở quầy, tiếng cốc chạm đĩa. Lan uống trà, đặt cốc, nhìn Minh.

– Anh có muốn em trả lời thật không?

Minh ngẩng lên. Nhìn Lan. Mắt cô bình tĩnh, ấm, nhưng có gì đó nghiêm túc, kiểu mắt cô dùng khi nói chuyện quan trọng, khi cô biết câu mình sắp nói có thể đau.

– Em nói đi.

– Anh có nghĩ về chuyện em hỏi hôm trước không? Về mẹ anh.

Minh bực. Bực đột ngột, kiểu bực mà anh không kiểm soát được, kiểu bực của người vừa bị chạm vào chỗ đau mà mình đang cố giả vờ không đau. Anh đặt thìa xuống, hơi mạnh, thìa kêu lách cách trên đĩa.

– Chuyện gì?

– Anh biết mà.

Minh biết. Biết Lan đang nói chuyện gì. Chuyện mẹ có sợ bố không. Chuyện bốn câu trong một tiếng. Chuyện tờ quảng cáo. Chuyện yoga, Sapa, tóc ngắn, sách bìa xanh, cô Hương. Anh biết tất cả, vì chính anh đã đi tìm, đã hỏi, đã quan sát, đã đếm, đã nhớ. Nhưng biết khác với chấp nhận. Biết là nhìn thấy bức tranh, chấp nhận là thừa nhận bức tranh đó là nhà mình.

– Anh không muốn nói chuyện này.

Lan nhìn anh. Không giận, không buồn, chỉ nhìn, kiểu nhìn của người đang cố hiểu mà biết lúc này chưa phải lúc.

– Được.

Một chữ. Nhẹ. Lan uống trà, kể chuyện lớp, kể bé Hoa lớp 3B hôm nay đánh vần sai con mèo thành con mẹ, cả lớp cười, Lan cũng cười. Minh nghe, gật, cười nhẹ, nhưng đầu ở chỗ khác.

Anh đưa Lan về, lái xe qua phố Nguyễn Chí Thanh, đèn đỏ, đèn xanh, xe cộ, thành phố chiều tối. Lan ngồi ghế phụ, im lặng, nhìn ra cửa kính. Không hỏi thêm.

Ở cổng trường Lan, cô xuống xe, cúi nhìn vào:

– Anh ơi.

– Gì?

– Khi nào anh muốn nói, em ở đây.

Cô cười, vẫy tay, đi vào. Minh nhìn theo, nhìn bóng cô trong ánh đèn đường, tóc đuôi ngựa, cặp da nâu, bước nhẹ trên vỉa hè. Cô gái hai mươi bảy tuổi lớn lên trong gia đình bố mẹ yêu thương nhau thật lòng, nên cô biết tình yêu lành mạnh trông như thế nào. Và cô thấy nhà Minh không như thế.

Minh lái xe về chung cư, tầng mười hai, mở cửa, bật đèn. Căn hộ trống, gọn, lạnh. Anh đặt chìa khóa lên bàn, ngồi xuống ghế, không bật tivi, không mở điện thoại. Ngồi yên, trong bóng tối, nghe tiếng máy lạnh chạy, nghe tiếng chính mình thở.

Anh khó chịu. Không phải giận Lan. Không phải giận bố. Không phải giận ai. Giận cái cảm giác mình đang thấy một thứ gì đó mà mình không muốn thấy, đang biết một thứ gì đó mà mình không muốn biết, đang đứng trước một cánh cửa mà mình không muốn mở nhưng không thể quay đi.

Vì mỗi lần quay đi, mẹ lại ở đó. Đứng ở góc phòng khách, tay đan trước bụng, mắt nhìn xuống sàn. Ngồi sàn bếp, ôm đầu gối, vai run. Cười gượng khi bố khen nấu được đấy. Nói em chỉ nghĩ thôi rồi cất giấc mơ vào ngăn kéo.

Đêm đó Minh nằm lâu mới ngủ. Trong bóng tối, anh nghĩ đến mẹ, đến bố, đến Lan, đến tờ quảng cáo, đến căn nhà ngõ nhỏ Ba Đình. Nghĩ đến ba mươi năm. Nghĩ đến câu bình thường. Và lần đầu tiên, câu đó nghe như một lời nói dối mà cả nhà đã thuộc lòng.

Ch.30/81
1.097 từ