Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 13: Người cha mẫu mực
Chương 13

Người cha mẫu mực

Minh đang viết thư cho đối tác khi nghĩ đến bố.

Thư xin lỗi về sự chậm trễ giao sản phẩm, khách hàng phàn nàn, sếp bảo Minh gửi thư giải thích. Anh ngồi trước màn hình, gõ vài dòng, xóa, gõ lại. Không biết nên viết xin lỗi vì sự bất tiện hay chúng tôi rất tiếc, không biết nên nhận lỗi thẳng hay vòng vo, không biết nên đề xuất giải pháp trước hay xin lỗi trước.

Bố sẽ nói thế nào?

Câu hỏi đó hay xuất hiện trong đầu Minh mỗi khi anh phải đối mặt với tình huống cần sự chính xác trong ngôn từ. Bố giỏi nói. Bố giỏi viết. Thời còn đi làm, bố soạn báo cáo cho sở, từng trang đánh máy gọn gàng, từng đoạn có luận điểm rõ ràng, không một từ thừa. Bố bảo: Viết là sắp xếp suy nghĩ. Nếu viết lộn xộn thì đầu cũng lộn xộn.

Minh gõ lại: Chúng tôi nhận trách nhiệm về sự chậm trễ. Dưới đây là phương án khắc phục. Ngắn, rõ, nhận lỗi trước, giải pháp sau. Bố sẽ nói thế. Bố không bao giờ vòng vo.

Anh gửi thư, ngả lưng vào ghế, nhìn ra cửa kính. Tầng bảy, nhìn xuống đường Trần Duy Hưng, xe cộ chạy đều, nắng chiều vàng nhạt.

---

Minh nhớ bố hồi còn đi làm.

Ông Hùng là phó phòng ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ba mươi năm công tác, chưa từng bị kỷ luật, chưa từng đến muộn. Mỗi sáng ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây xám, giày da đen đánh bóng. Ông ra khỏi nhà lúc bảy giờ mười lăm, về nhà lúc năm giờ ba mươi, trừ những hôm họp muộn thì sáu giờ. Mẹ biết giờ bố về, nên cơm luôn nóng trên bàn đúng lúc bố bước qua cửa.

Minh nhớ có lần bố đi họp phụ huynh ở trường cấp hai, năm lớp tám. Bố mặc áo sơ mi xanh nhạt, mang theo cuốn sổ nhỏ để ghi chú. Ông ngồi bàn đầu, lưng thẳng, tay đặt trên sổ, nghe cô giáo chủ nhiệm nói về kết quả học kỳ.

Cô giáo khen Minh: "Minh học tốt, lễ phép, gương mẫu." Rồi cô nhìn bố Minh, thêm: "Gia đình gương mẫu. Anh Hùng quan tâm con cái rất chu đáo."

Bố gật, khiêm tốn:

– Cảm ơn cô. Cháu cần cố gắng thêm ạ.

Phụ huynh xung quanh nhìn bố Minh bằng ánh mắt kính trọng. Ông lịch sự, chỉn chu, nói đúng lúc đúng chỗ. Không phải kiểu phụ huynh gây gổ với giáo viên về điểm số, cũng không phải kiểu phụ huynh vắng mặt không lời giải thích. Ông là kiểu phụ huynh mà cô giáo nào cũng muốn gặp.

Về nhà, bố kể mẹ:

– Cô giáo khen con Minh. Gia đình mình gương mẫu.

Mẹ cười:

– Vậy hả anh.

– Mình ở nhà dạy con tốt. Nhưng phải kèm cháu thêm phần tiếng Anh, điểm chưa cao.

Mẹ gật. Vậy hả anh. Câu đó là câu mẹ hay nói nhất, ngắn gọn, không có ý kiến, chỉ xác nhận mình đang nghe. Bố nói, mẹ gật. Bố phân tích, mẹ đồng ý. Bố quyết định, mẹ thực hiện. Mô hình vận hành trơn tru, không ma sát, không trục trặc.

---

Minh nhớ thêm, những lần bố tiếp khách ở nhà.

Đồng nghiệp bố đến chơi, bố rót trà, mời bánh, nói chuyện thời sự, bình luận chính sách. Khách khen nhà sạch, khen cơm ngon, khen vợ đảm. Bố cười, nhẹ nhàng:

– Nhà tôi nhờ bà ấy lo hết. Tôi chỉ đi làm thôi.

Câu đó nghe khiêm tốn. Nghe như một ông chồng biết ơn vợ. Nhưng "Tôi chỉ đi làm thôi" cũng có nghĩa: tôi lo việc lớn, bà ấy lo việc nhỏ. Tôi ở ngoài, bà ấy ở trong. Và phân công này không bao giờ được bàn lại.

Khách về, khen:

– Chị Mai có phúc. Anh Hùng tốt, lương thiện, không tật xấu.

Mẹ đứng ở cửa bếp, nghe, cười. Cái cười nghiêng đầu. Rồi bà quay vào dọn dẹp: rửa cốc trà, lau bàn, quét sân, xếp lại ghế. Khách khen bố, và phần thưởng cho mẹ là một đống bát đĩa cần rửa.

Minh ngồi ở phòng khách, nghe khách khen, thấy tự hào. Bố tốt. Bố không rượu, không cờ bạc, không ngoại tình. Bố đi làm, về nhà, đọc sách, dạy con. Bố là kiểu người mà xã hội gọi là mẫu mực, và Minh lớn lên tin rằng mẫu mực có nghĩa là đúng.

---

Bố nghỉ hưu năm sáu mươi, ba năm trước.

Cơ quan tổ chức tiệc chia tay, đồng nghiệp tặng bằng khen, bố đứng phát biểu trước hội trường. Mẹ ngồi ở hàng ghế cuối, mặc áo dài xanh nhạt, tóc vấn gọn, lưng thẳng. Bà ngồi đó suốt buổi lễ, vỗ tay khi mọi người vỗ tay, cười khi mọi người cười, nhưng không nói câu nào.

Về nhà, bố treo bằng khen lên tường phòng khách, cạnh giấy khen của Minh. Hai tấm bằng khen, hai người đàn ông, một bức tường. Mẹ đứng nhìn bố treo, rồi đi vào bếp nấu cơm tối.

Từ khi nghỉ hưu, bố ở nhà nhiều hơn. Đọc sách, xem tin tức, viết nhật ký. Ông ngồi ở phòng khách từ sáng đến tối, yên tĩnh, trật tự. Mẹ xoay quanh ông: pha trà, nấu cơm, dọn bàn, lau nhà. Bà là vệ tinh quay quanh hành tinh, đều đặn, không trệch quỹ đạo, không bao giờ tự hỏi mình đang quay cho ai.

---

Minh nhìn ra cửa kính văn phòng, nắng chiều đã phai.

Anh nghĩ đến bố, đến cách bố viết báo cáo, cách bố nói chuyện, cách bố đi đứng. Nghĩ đến giọng bố bình thản mỗi khi phân tích vấn đề, từng câu từng chữ xếp ngay ngắn như gạch xây tường. Nghĩ đến cái gật nhẹ khi bố hài lòng, không cần nói, chỉ gật, và cả nhà hiểu.

Bố là kiểu người mà ai cũng muốn có trong gia đình. Người đàn ông đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, không rượu, không cờ bạc, không ngoại tình. Người chồng mà hàng xóm khen, đồng nghiệp nể, con trai ngưỡng mộ.

Và Minh là kiểu con trai mà ai cũng muốn có. Vì đã được bố dạy.

Anh quay lại màn hình, mở thư phản hồi từ đối tác: "Cảm ơn anh Minh, phương án khắc phục rất rõ ràng." Anh gật, hài lòng, đúng kiểu bố gật mỗi khi mọi thứ vào trật tự.

Ngoài cửa kính, thành phố đang về chiều. Đèn đường bắt đầu sáng, xe cộ đông dần, tiếng còi xa xa vọng lên tầng bảy. Minh tắt máy tính, xếp bàn gọn gàng, bút vào hộp, cốc úp lên khay, ghế đẩy vào đúng vị trí.

Mọi thứ đúng chỗ. Như bố dạy.

Ch.13/81
1.174 từ