Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 28: Học làm gì
Chương 28

Học làm gì

Tối hôm đó, sau khi bà Mai nói em chỉ nghĩ thôi và quay vào bếp, ông Hùng lên lầu.

Nhưng mười lăm phút sau, ông xuống lại. Bà Mai đang rửa nồi, lưng quay ra cửa. Ông đứng ở khung cửa bếp, tay chống vào khuôn, nhìn vợ. Giọng ông nhẹ hơn lúc nãy, ấm hơn, kiểu giọng ông dùng mỗi khi muốn cho bà biết ông không giận, ông chỉ lo.

– Mình ơi.

Bà Mai quay lại, tay ướt, mắt hơi ngạc nhiên.

– Anh nói lúc nãy hơi cộc. Không phải anh không muốn mình học. Anh chỉ nghĩ... mình vất vả cả ngày rồi, tối còn phải đi học mệt lắm. Anh lo cho mình thôi.

Bà đứng yên, tay nắm cái khăn ướt. Ông bước vào bếp, lại gần, đặt tay lên vai bà, nhẹ.

– Mình ở nhà nghỉ ngơi, thiếu gì anh lo. Không cần phải vất vả thêm.

Giọng ông ấm. Tay ông trên vai bà ấm. Mọi thứ ấm. Và bà Mai, người phụ nữ ba mươi chín tuổi đứng trong bếp nhà mình với tay ướt và một ước muốn nhỏ vừa bị gạt, nghe câu đó và thấy mình có lỗi. Có lỗi vì muốn học. Có lỗi vì khiến chồng phải lo. Có lỗi vì không biết ơn cuộc sống mà chồng đã cho mình, cuộc sống mà bà thiếu gì anh lo, cuộc sống mà bà chỉ cần nấu cơm, dọn nhà, rửa bát, và im lặng.

– Em biết. Em xin lỗi. Em không nghĩ kỹ.

– Không có gì phải xin lỗi. Anh hiểu mà. Mình buồn, muốn ra ngoài. Thì cuối tuần anh đưa mình đi uống cà phê, đi Hồ Tây. Không cần đăng ký lớp nọ lớp kia.

Bà gật. Ông vỗ vai bà, quay lên lầu. Bước chân ông đều trên cầu thang, mỗi bậc kêu khẽ. Bà đứng trong bếp, nhìn chỗ ông vừa đứng, nghe tiếng bước chân xa dần, rồi tiếng cửa phòng đóng lại trên lầu.

Bà quay lại rửa nồi. Tay run nhẹ dưới vòi nước, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

---

Ông Hùng không ác.

Bà Mai biết điều đó. Biết chắc, biết sâu, biết bằng ba mươi năm sống cùng một người. Ông không đánh, không quát, không rượu chè, không bồ bịch. Ông đi làm đúng giờ, về đúng giờ, đưa lương cho vợ giữ, không phí một đồng. Ông lo cho gia đình bằng cách duy nhất ông biết: sắp xếp, tính toán, kiểm soát để mọi thứ trật tự, gọn gàng, đúng vị trí. Ông yêu vợ con bằng cách giữ cho cả nhà đi đúng con đường mà ông đã vẽ, và ông tin rằng con đường đó tốt nhất, vì ông đã suy nghĩ kỹ, vì ông luôn suy nghĩ kỹ.

Ông nói anh lo cho mình và ông nói thật. Không phải diễn, không phải dối. Ông thật sự tin rằng vợ ở nhà là tốt nhất, rằng vợ không cần tiếng Anh, rằng vợ cần nghỉ ngơi chứ không cần lớp học, rằng ông biết cái gì tốt cho bà hơn chính bà biết. Và bà, nghe ông nói anh lo cho mình đủ nhiều lần, cũng bắt đầu tin rằng ông đúng. Rằng mình không cần gì thêm. Rằng muốn gì thêm là tham lam, là phiền, là không biết ơn.

Bà cất tờ quảng cáo vào ngăn kéo và mỗi lần mở ra lại nhìn nó, nhìn dòng chữ dành cho mọi đối tượng, rồi đóng lại. Mọi đối tượng. Trừ bà.

---

Hai tuần sau, bà gọi điện cho bà ngoại ở Hưng Yên.

Giọng mẹ bên kia đầu dây ấm, chậm, hơi khàn vì tuổi già.

– Con khỏe không?

– Con khỏe mẹ ạ.

– Ăn uống được không? Anh Hùng thế nào?

– Anh ấy bình thường.

Bà Mai ngồi ở bàn bếp, điện thoại bàn kê sát tai, tay xoay sợi dây điện thoại quanh ngón. Nắng chiều xiên qua cửa, rọi trên sàn gạch, tiếng quạt trần quay, mùi cơm nguội. Minh đi học chưa về. Ông Hùng ở cơ quan.

– Mẹ ơi... con muốn đi học tiếng Anh.

Im lặng bên kia, rồi giọng bà ngoại:

– Thì học đi con.

Bà ngoại nói đơn giản, nhẹ, kiểu nói của người thấy điều gì đó hiển nhiên thì nói ra, không cần nghĩ. Muốn học thì học. Bốn chữ. Đơn giản vậy thôi.

– Anh ấy nói... em không cần. Em không đi làm, học để làm gì.

Im lặng lâu hơn. Bà Mai nghe tiếng gió thổi qua ống nghe, tiếng chim ở vườn nhà bà ngoại, tiếng bà ngoại thở.

– Con muốn học thì học. Học cho mình, không phải cho ai.

Giọng bà ngoại vẫn nhẹ, nhưng có gì đó cứng hơn, kiểu cứng của người đã nói nhiều lần mà không ai nghe, đã cảnh báo nhiều lần mà con gái không chịu hiểu.

– Nhưng anh ấy nói đúng mẹ ạ. Em cũng không cần.

Bà ngoại im một lúc rất lâu. Rồi bà nói, chậm, kiểu nói của người biết mình đang nói với gió:

– Ừ. Con xem con muốn thế nào thì làm.

Bà Mai cúp máy, ngồi ở bàn bếp, nhìn tay mình đặt trên mặt bàn gỗ. Hai bàn tay gầy, da khô, móng cắt ngắn. Hai bàn tay đã rửa bao nhiêu bát, nấu bao nhiêu bữa, giặt bao nhiêu áo. Hai bàn tay chưa bao giờ cầm cuốn sách giáo trình tiếng Anh, chưa bao giờ viết hello, my name is Mai, chưa bao giờ giơ lên trong lớp để trả lời một câu hỏi.

Bà ngoại nói học cho mình. Nhưng mình là ai? Bà Mai ba mươi chín tuổi, vợ ông Hùng, mẹ thằng Minh, người nấu cơm trong ngôi nhà ngõ nhỏ Ba Đình. Ngoài những danh xưng đó, bà là ai? Bà muốn gì? Bà được phép muốn gì?

Bà đứng dậy, mở ngăn kéo, nhìn tờ quảng cáo. Rồi đóng lại. Đi nấu cơm chiều.

---

Hiện tại.

Minh đang dọn nhà giúp mẹ.

Chiều thứ bảy, anh về nhà vì mẹ nhờ: con giúp mẹ dọn lại tủ bếp, nhiều đồ cũ quá. Bố đi uống trà với ông Thanh hàng xóm, nhà chỉ có hai mẹ con. Minh ngồi dưới sàn bếp, mở từng ngăn kéo, lấy đồ ra, phân loại. Kéo cũ, dây thun khô, pin hết, cuộn chỉ rối, mấy cái nắp hộp không có hộp.

Ở ngăn kéo cuối cùng, dưới xấp bao thư cũ và mấy tấm thiệp Tết, Minh thấy một mảnh giấy gấp tư, vàng, góc quăn, chữ mờ. Anh mở ra. Trung tâm Ngoại ngữ Hà Nội. Lớp tiếng Anh giao tiếp buổi tối. Dành cho mọi đối tượng. Khai giảng tháng 9.

Không có năm. Nhưng giấy cũ, mực phai, kiểu giấy in của mười mấy năm trước.

– Mẹ ơi, cái này là gì?

Mẹ đang lau giá bát trên cao, quay lại nhìn. Mắt bà chạm tờ giấy trong tay Minh và dừng lại. Dừng kiểu mắt người vừa thấy một thứ mà mình tưởng đã vứt đi từ lâu, nhưng nó vẫn ở đây, nằm dưới đáy ngăn kéo, dưới lớp thư cũ và thiệp Tết, chờ ai đó tìm thấy.

– Cái đó... cái đó cũ rồi. Bỏ đi con.

Mẹ bước xuống ghế, lại gần, tay với lấy tờ giấy. Nhưng Minh chưa buông.

– Mẹ muốn học tiếng Anh à?

Mẹ dừng tay. Nhìn Minh, rồi nhìn xuống sàn, rồi nhìn ra cửa bếp nơi nắng chiều rọi trên sân gạch.

– Hồi xưa. Lâu rồi. Không còn...

Bà không nói hết câu. Tay bà nắm lấy tờ giấy, nhẹ, kiểu người cầm một thứ dễ vỡ.

– Mẹ đã đăng ký chưa?

Mẹ lắc đầu. Nhẹ. Một lần.

Minh nhìn mẹ cầm tờ giấy, nhìn tay mẹ run nhẹ, nhìn mắt mẹ hơi đỏ, và anh hiểu, không cần hỏi thêm, rằng tờ giấy này có một câu chuyện, rằng câu chuyện đó giống câu chuyện cô Hương, giống câu chuyện sở thích, giống tất cả những thứ mẹ từng muốn và đã buông. Mẹ muốn học tiếng Anh. Mẹ đã lấy can đảm. Mẹ đã nói. Và ai đó đã nói học để làm gì. Và mẹ đã cất giấc mơ vào ngăn kéo cùng dây thun và pin cũ.

Mẹ gấp tờ giấy lại, bỏ vào thùng rác cạnh tủ lạnh. Quay lại lau giá bát, lưng thẳng, bình thường.

Minh ngồi dưới sàn bếp, nhìn thùng rác, nơi tờ giấy vừa rơi vào. Dòng chữ dành cho mọi đối tượng nằm úp xuống, nhìn không rõ, nhưng Minh đã đọc, đã nhớ.

Mọi người. Trừ mẹ.

Ch.28/81
1.472 từ