Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 19: Không hiểu
Chương 19

Không hiểu

Minh nhắn Lan từ tối hôm trước: Mai gặp nhau được không?

Lan trả lời nhanh: Được. Quán cũ hay chỗ khác?

Anh nghĩ một lúc. Quán phố Nguyễn Du là chỗ hai người hay gặp, nhưng hôm nay anh muốn ngồi chỗ rộng hơn, thoáng hơn, chỗ có gió và mặt nước, chỗ mà cái nặng trong ngực bớt nghẹn một chút: Hồ Tây nhé.

Quán nhỏ nằm ở ngõ ngang đường Thanh Niên, tầng hai nhìn ra mặt hồ. Buổi chiều chủ nhật, gió nhẹ, mặt hồ lóng lánh nắng, mấy chiếc thiên nga đạp nước trôi chậm ngoài xa. Quán vắng, chỉ có hai cặp ngồi góc, nhạc nhẹ, mùi cà phê pha máy lẫn mùi bánh mì nướng.

Lan đến trước, ngồi ở bàn sát cửa sổ, tóc buộc đuôi ngựa, áo sơ mi trắng, váy midi xanh nhạt. Cô đang chấm bài, tập vở học sinh chồng trên bàn, bút đỏ kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt trái, ánh nắng chiếu vào lấp lánh.

Minh ngồi xuống đối diện. Lan ngẩng lên, cười:

– Anh tới rồi. Anh uống gì?

– Đen đá. Em uống chưa?

– Em gọi sữa tươi rồi. Anh có chuyện gì à? Nhìn anh mệt quá.

Minh không trả lời ngay. Anh nhìn ra hồ, mặt nước gợn sóng nhẹ, ánh nắng nhảy trên sóng như những mảnh kính vỡ. Anh chưa biết bắt đầu từ đâu, vì chưa biết mình muốn nói gì. Muốn kể Lan nghe? Muốn hỏi Lan? Muốn ai đó nói cho anh biết anh đang lo lắng vô cớ, rằng mẹ chỉ mệt, rằng chuyện bình thường?

– Tuần trước anh ghé nhà lấy sổ. Tối, không gọi trước.

Lan nhìn anh, đặt bút đỏ xuống:

– Ừ?

– Anh thấy mẹ khóc.

Lan không nói gì. Cô ngồi yên, mắt nhìn Minh, chờ.

– Mẹ ngồi dưới sàn bếp. Một mình. Khóc. Không phải khóc to, kiểu... kiểu khóc rất nhỏ, cố không phát ra tiếng. Anh đứng ngoài nhìn qua cửa kính, hai phút, mẹ không biết anh ở đó.

Minh kể, giọng đều, chậm, cố giữ bình tĩnh, kiểu kể của người đang cố tường thuật một sự kiện mà không để cảm xúc xen vào, kiểu anh viết báo cáo ở công ty. Nhưng tay anh nắm quai cốc cà phê chặt hơn bình thường.

– Rồi anh gõ cửa. Mẹ tắt tiếng khóc ngay, nhanh lắm, kiểu... kiểu phản xạ. Rồi lau mặt, cười, mở cửa, nói "không sao, mẹ mệt". Anh hỏi mẹ khóc à, mẹ nói hành tây.

– Hành tây?

– Nhưng thớt sạch. Dao đã rửa. Không có hành tây nào trong bếp.

Lan im lặng. Cô nâng ly sữa tươi, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống. Mắt cô không rời Minh.

– Anh gọi mẹ hỏi lại hôm sau. Mẹ nói mệt, đau lưng. Anh gọi bố. Bố nói... bố nói đàn bà mà, hay nghĩ nhiều rồi buồn. Bố nói bố không làm gì, không quát bao giờ.

– Bố nói đúng à?

– Đúng. Bố không quát mẹ bao giờ. Anh biết mà. Hai mươi tám năm, chưa một lần.

Lan gật nhẹ, chậm, kiểu gật của người đang nghe nhưng không đồng ý, hoặc đang chờ nghe thêm trước khi nói.

– Tuần này anh về lại. Quan sát. Bữa cơm bình thường, bố khen "hôm nay nấu được đấy", mẹ cười... mẹ cười nhẹ nhõm, em hiểu không? Cười kiểu... kiểu vừa qua một cái gì đó.

– Qua cái gì?

– Anh không biết. Rồi sau bữa ăn, anh giả đi mua cà phê, quay lại nhìn. Thấy mẹ đứng trước bồn rửa, lau mắt. Nhanh lắm, gọn, kiểu... kiểu người đã lau nhiều lần.

Minh dừng lại. Anh nhìn xuống cốc cà phê đen, đá đã tan một nửa, nước nhạt dần.

– Anh không hiểu, em ạ. Bố không làm gì sai. Mẹ lúc nào cũng thế, hiền, ít nói. Anh không hiểu tại sao mẹ khóc.

Anh nói xong, thở ra, như vừa đặt một thứ gì nặng xuống bàn. Từ hôm thứ ba đến giờ, anh mang hình ảnh đó trong đầu một mình, không kể ai, không nói với Thành, không nói với Hương, vì đó là chuyện nhà, chuyện mẹ, chuyện riêng. Nhưng với Lan thì khác. Lan là người anh muốn nói, vì Lan từng hỏi mẹ anh có vui không, và lúc đó anh không hiểu tại sao cô hỏi. Bây giờ thì anh bắt đầu hiểu, dù chưa hết.

Lan nhìn anh. Im lặng. Gió từ hồ thổi vào, lay nhẹ rèm cửa sổ, mang theo mùi nước hồ ẩm ẩm.

– Mẹ anh có bạn bè không?

Minh ngẫm. Câu hỏi này Lan đã hỏi trước đây, ở quán cà phê Nguyễn Du, hôm nào đó anh không nhớ rõ. Lần đó anh trả lời qua loa. Lần này anh nghĩ kỹ hơn.

– Hình như... không. Mẹ không gặp ai. Điện thoại mẹ gần như không có tin nhắn, ngoài tin của anh.

– Mẹ anh có sở thích gì không?

– Mẹ... mẹ nấu ăn. Mẹ dọn nhà.

Anh nghe mình nói và tự thấy câu trả lời kỳ lạ. Nấu ăn và dọn nhà không phải sở thích, đó là công việc. Sở thích là thứ người ta chọn làm vì muốn, vì vui, vì thích. Mẹ nấu ăn vì bữa cơm cần nấu. Mẹ dọn nhà vì nhà cần dọn.

– Mẹ trồng hoa. Mẹ... mẹ thỉnh thoảng xem tivi.

– Xem gì?

– Phim Hàn Quốc. Nhưng mẹ xem trộm, khi bố không ở nhà.

Lan không hỏi tại sao xem trộm. Cô biết rồi. Cô đã ngồi ở bàn ăn nhà Minh, đã nghe bố Minh nhận xét canh nhạt, đã nhìn mẹ Minh cười gượng đứng dậy nêm lại. Cô đã nắm tay mẹ Minh khi rửa bát, đã nói bác nấu ngon lắm ạ, đã thấy mẹ Minh suýt khóc vì một câu khen.

– Em hỏi anh thêm một câu nữa nhé.

– Ừ.

– Mẹ anh có bao giờ nói ý kiến gì ở nhà không? Ý kiến của riêng mẹ, không phải đồng ý với bố?

Minh nghĩ. Nghĩ lâu. Bữa cơm nhà, mẹ nói gì? Ăn thêm đi con. Anh uống nước nhé. Để mẹ lấy. Mẹ có kể chuyện, nhưng bị bố sửa. Bà Tám nào? Nói rõ đi. Kênh nào? Hôm nào? Và mẹ bỏ dở: Thôi, không có gì. Mẹ quên mất rồi.

– Ít lắm. Mẹ hay đồng ý với bố. Bố nói gì mẹ gật cái đó.

Anh nói xong, tự nghe câu mình vừa nói, và lần đầu tiên cảm thấy nó lạ. Trước đây, mẹ hay đồng ý với bố nghe bình thường, nghe thuận, nghe như gia đình hòa thuận. Bây giờ, sau khi đã thấy mẹ khóc dưới sàn bếp, sau khi đã thấy mẹ lau mắt trước bồn rửa, câu đó nghe khác. Nó nghe như thiếu một nửa, như một bức tranh bị che mất phần dưới.

Lan im lặng rất lâu. Cô nhìn ra hồ, mặt nước gợn, thiên nga đạp nước trôi xa dần, bóng cây phượng in trên mặt hồ. Rồi cô quay lại, cầm tay Minh. Tay cô ấm, nhỏ, nắm chặt tay anh.

– Anh ơi.

– Gì em?

– Để em hỏi anh một câu. Nhưng anh đừng giận nhé.

Minh nhìn cô. Ánh mắt Lan nghiêm, nhẹ, buồn, kiểu mắt của người sắp nói một điều mà mình biết sẽ làm người kia đau.

– Ừ, hỏi đi.

Lan hít một hơi. Nắm tay anh chặt hơn.

Nhưng cô chưa hỏi. Chưa phải lúc này. Cô chỉ nắm tay anh, nhìn anh, và trong ánh mắt đó, Minh thấy một thứ mà anh không đọc được, một thứ vừa thương, vừa sợ, vừa quyết tâm.

Gió từ Hồ Tây thổi vào, mang theo mùi nước và mùi chiều muộn. Nắng bắt đầu nghiêng, đổ bóng dài trên mặt bàn, trên tập vở học sinh, trên hai bàn tay nắm nhau.

Câu hỏi đó sẽ đến. Sắp đến.

Và khi nó đến, mọi thứ sẽ khác.

Ch.19/81
1.373 từ