Điện thoại
Chủ nhật tối, hai người ăn cơm ở nhà hàng Piazza, chỗ Minh đã đặt lại. Nến trên bàn, nhạc Ý nhẹ, ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt Lan. Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, cười khi kể chuyện lớp.
– Hôm qua anh Hùng, tức bố Bảo Nam lớp em, gọi hỏi em bài tập về nhà trang mấy. Mẹ Bảo Nam đi công tác, bố ở nhà lần đầu quản con. Hoảng luôn.
Minh cười. Bữa tối đẹp, ấm, kiểu bữa tối mà cả hai cần sau mấy tuần nặng nề. Minh cố không nghĩ đến bố, đến mẹ, đến chữ kiểm soát. Cố chỉ là Minh hai mươi tám tuổi đang ăn tối với người yêu, uống rượu vang đỏ, nghe cô kể chuyện lớp học, cười đúng lúc, nắm tay cô qua bàn.
Nhưng khi Lan cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, một thứ gì đó nhúc nhích trong ngực Minh, nhẹ, nhỏ, kiểu phản xạ mà anh không nhận ra mình có.
Ai nhắn?
Ý nghĩ thoáng qua. Anh gạt đi, gọi thêm rượu, hỏi Lan về Hạnh hôm qua gặp có vui không. Lan kể, vui, và bữa tối kết thúc bình thường.
---
Thứ ba. Tối. Chung cư Cầu Giấy.
Lan đến sau giờ làm, mang theo túi đồ qua đêm, bàn chải, kem dưỡng, chiếc áo ngủ xám mỏng mà cô để ở nhà Minh. Hai người nấu mì gói, ngồi sofa xem phim, bình thường, ấm, kiểu tối thường ngày mà cả hai đã quen từ khi yêu nhau gần hai năm.
Chín giờ. Lan đi tắm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm, đều, nhẹ, tiếng Lan hát khe khẽ một bài gì đó mà Minh không rõ lời, chỉ nghe giai điệu mềm vọng qua cánh cửa đóng. Minh ngồi sofa, tay cầm điều khiển tivi, mắt nhìn màn hình nhưng không xem.
Điện thoại Lan nằm trên bàn cà phê. Màn hình tối.
Rồi nó rung. Nhẹ, ngắn, kiểu rung của tin nhắn, không phải cuộc gọi.
Minh nhìn xuống. Không cố ý. Mắt anh tự kéo về phía ánh sáng màn hình, kiểu phản xạ mà ai cũng có khi có vật phát sáng trong tầm nhìn. Tin nhắn hiện trên màn hình khóa: "Tuấn Anh: Chị ơi, em gửi lại file báo cáo sáng nay nhé. Có gì chị check giúp em."
Tuấn Anh. Đồng nghiệp nam. Minh biết Tuấn Anh, giáo viên thể dục mới về trường Lan, hai mươi lăm tuổi, cao, vui tính, hay trêu đùa. Lan kể về Tuấn Anh vài lần, bình thường, kiểu kể về đồng nghiệp bất kỳ, không có gì đáng chú ý.
Nhưng tay Minh cầm điện thoại Lan lên.
Không phải lén. Không phải trộm. Anh cầm lên, tự nhiên, đường đường, kiểu cầm lên vì anh có quyền, vì anh là người yêu, vì giữa hai người không nên có gì giấu nhau. Anh nghĩ vậy. Anh tin vậy.
Anh vuốt màn hình. Điện thoại Lan không có mật khẩu, cô chưa bao giờ đặt, vì cô không có gì giấu, vì cô tin vào sự riêng tư như một lẽ tự nhiên, kiểu người lớn lên trong gia đình mà phòng ai người đó ở, nhật ký ai người đó đọc, điện thoại ai người đó dùng.
Minh mở tin nhắn Tuấn Anh. Lướt lên. Toàn chuyện trường, lịch họp, báo cáo thi đua, hỏi thăm lớp chủ nhiệm. Không có gì. Tuyệt đối không có gì ngoài công việc.
Anh mở tiếp tin nhắn Hạnh. Chuyện hẹn ăn, chuyện mua sắm, chuyện cô bạn chung thất tình. Bình thường.
Mở tin nhắn nhóm giáo viên. Thông báo họp, sinh hoạt chuyên môn, ảnh lớp chụp dã ngoại. Bình thường.
Minh lướt, và càng lướt, càng không tìm thấy gì, anh càng cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ, không phải nhẹ nhõm, mà là một nỗi bực bội mơ hồ, kiểu thất vọng khi tìm kiếm mà không tìm thấy, dù anh không biết mình đang tìm gì.
Tiếng nước tắm ngừng. Tiếng cửa phòng tắm mở.
Lan bước ra, tóc ướt, mặt hồng vì nước nóng, khăn quấn quanh người. Cô nhìn thấy Minh cầm điện thoại cô.
Dừng lại.
– Anh đang xem gì?
Giọng Lan không cao, không giận, nhưng có một sắc thái mà Minh nhận ra ngay, vì anh đã nghe sắc thái đó tối thứ sáu, khi cô hỏi anh có hỏi em không. Không phải giận. Là thất vọng. Là buồn. Là em đã sợ chuyện này và nó đang xảy ra.
– Ai nhắn em vậy?
Minh hỏi, giọng bình tĩnh, đều, tự nhiên, kiểu giọng của người hỏi một câu hỏi bình thường. Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhẹ nhàng, không giấu, không vội, kiểu đặt xuống nói anh không làm gì sai.
Lan nhìn điện thoại trên bàn. Nhìn Minh. Mắt cô không giận. Mắt cô đang đọc, đang hiểu, đang nhìn thấy một thứ mà cô biết nhưng chưa muốn tin.
– Anh đọc tin nhắn của em?
– Anh chỉ hỏi thôi. Tuấn Anh nhắn em tối muộn. Anh hỏi thôi.
Anh chỉ hỏi thôi.
Câu đó thoát ra, gọn, sạch, tự nhiên, và Minh không nghe thấy tiếng vọng trong câu đó, không nghe thấy giọng bố hỏi mẹ mình đi đâu chiều nay bằng giọng bình tĩnh mà mẹ biết không phải hỏi mà là kiểm tra.
Lan lấy điện thoại lại. Cầm bằng hai tay, nhẹ, như cầm một thứ quý mà ai đó vừa chạm vào không xin phép.
– Em không giấu anh gì cả.
– Anh biết. Anh chỉ hỏi thôi mà.
Anh chỉ hỏi thôi mà. Lặp lại. Nhẹ hơn. Mềm hơn. Kiểu lặp lại của người đang thuyết phục chính mình rằng câu nói đó đúng, rằng hành động đó bình thường, rằng không có gì sai khi người yêu đọc tin nhắn nhau.
Lan đứng giữa phòng, tóc ướt nhỏ giọt trên vai, tay cầm điện thoại, mắt nhìn Minh. Im lặng năm giây, mười giây, kiểu im lặng mà cả hai đều biết có một thứ nằm ở giữa, nặng, rõ, nhưng không ai muốn nhặt lên.
Rồi Lan quay đi, vào phòng ngủ thay đồ, đóng cửa. Không đóng mạnh, chỉ đóng, nhẹ, kiểu người đóng cửa để tạo khoảng cách mà không muốn gây tiếng động. Minh nghe tiếng cửa chạm khung, tiếng chốt vào rãnh, và một khoảng trống mở ra giữa hai người, nhỏ, nhưng rõ.
---
Minh ngồi lại sofa, một mình.
Tivi vẫn chạy, ánh sáng xanh nhấp nháy trên tường, tiếng phim vọng đều nhưng anh không nghe thấy gì. Anh nhìn xuống tay mình, tay vừa cầm điện thoại của Lan, tay vừa lướt tin nhắn của cô, tay vừa làm một việc mà anh cho là bình thường.
Bình thường.
Từ đó lại hiện lên. Từ mà bố nói khi mẹ khóc. Từ mà mẹ nói khi Minh hỏi. Từ mà cả gia đình dùng để lấp mọi vết nứt, che mọi bất thường, biến mọi thứ sai thành đúng, biến mọi đau thành không đau.
Nhưng Minh chưa kết nối. Chưa thấy rằng anh vừa làm với Lan y hệt điều bố làm với mẹ. Bố kiểm tra mẹ đi đâu, gặp ai, về mấy giờ. Anh kiểm tra Lan nhắn ai, nói gì, với ai. Cùng một hành vi, cùng một cách, cùng một giọng bình tĩnh, cùng một câu anh chỉ hỏi thôi.
Anh chỉ thấy Lan phản ứng quá. Chỉ tin nhắn thôi mà. Giữa người yêu với nhau, xem tin nhắn nhau thì sao?
Lan ra khỏi phòng, mặc áo ngủ, tóc vẫn hơi ướt. Cô ngồi xuống sofa, cách Minh một khoảng. Không xa, không gần, kiểu khoảng cách mà hai người đang đo lại nhau.
– Anh.
– Gì?
– Em muốn nói chuyện này một lần thôi, rồi không nói lại. Được không?
Minh gật.
Lan quay người, nhìn anh. Mắt cô bình tĩnh, nhưng sâu, kiểu mắt của người đang chọn nói thật dù biết sự thật sẽ đau.
– Điện thoại của em là của em. Em không giấu anh gì, nhưng em có quyền riêng tư. Anh không cần đọc tin nhắn em để biết em yêu anh. Và em không cần đọc tin nhắn anh để tin anh.
Im lặng.
– Nếu anh không tin em, anh nói. Mình giải quyết bằng nói chuyện, không phải bằng kiểm tra.
Minh nghe, và trong lòng anh hai phản ứng chạy song song. Phản ứng một: Lan nói đúng. Mình sai. Nhỏ, sâu, rõ. Phản ứng hai: Mình có làm gì sai đâu. Chỉ xem tin nhắn thôi mà. Bình thường. Lớn hơn, mạnh hơn, quen hơn.
Phản ứng hai thắng.
– Ừ. Anh hiểu. Anh không có ý gì xấu.
Giọng anh mềm, nhượng bộ, nhưng Lan nghe và biết anh chưa hiểu. Hiểu và nghe là hai thứ khác nhau, và Minh đang nghe mà chưa hiểu, đang gật mà chưa thấy.
Lan nhìn anh thêm một lúc, rồi cúi xuống, cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm. Không nói thêm. Cô đã nói một lần, và cô không muốn lặp lại, vì lặp lại sẽ thành ép, và cô không ép ai.
Đêm đó hai người nằm cạnh nhau trên giường, máy lạnh chạy đều, tiếng thành phố xa dưới kia vọng lên mờ nhạt qua lớp kính. Lan quay lưng lại, tóc còn hơi ẩm, mùi dầu gội bưởi thoảng nhẹ. Minh nằm ngửa, mắt mở, nhìn trần nhà trắng.
Anh nghĩ mình không sai. Nghĩ Lan nhạy cảm. Nghĩ giữa người yêu thì tin nhắn có gì mà phải giấu. Nghĩ anh chỉ hỏi thôi.
Nhưng ở một góc nào đó trong đầu, nhỏ, tối, anh nhớ bố hỏi mẹ mình đi đâu chiều nay. Nhớ mẹ đáp, nhanh, gọn, kiểu người đã quen báo cáo. Nhớ mắt mẹ nhìn xuống khi trả lời, mắt người không dám có bí mật, mắt người sống trong nhà mình mà luôn phải trong suốt, luôn phải giải trình, luôn phải mở toàn bộ cánh cửa để chứng minh mình không giấu gì.
Nhưng đó là bố với mẹ. Mình khác.
Minh nhắm mắt. Cạnh anh, Lan thở đều, nhưng anh biết cô chưa ngủ. Vì ngón tay cô đang siết nhẹ mép gối, kiểu siết mà Minh sẽ không nhận ra nếu anh không biết tìm.
Nhưng anh không biết tìm. Vì anh chưa bao giờ học cách nhìn những dấu hiệu nhỏ mà mẹ đã để lại suốt hai mươi tám năm.