Rất lâu
Cuối tuần đó, Minh về nhà ăn trưa.
Anh gọi trước, mẹ nhấc máy vui: Ôi, con về à? Mẹ đi chợ mua gì con thích? Anh nói đừng mua gì đặc biệt, bình thường thôi, nhưng biết mẹ sẽ mua thêm cá kho, thêm rau muống, thêm đậu phụ rán, vì bình thường của mẹ luôn nhiều hơn bình thường của anh.
Anh về đến nhà lúc mười một giờ. Nắng tháng tư nóng, ngõ nhỏ hắt lên mùi gạch nung và mùi nước thải lẫn mùi hoa nhài nhà ai trồng trên ban công tầng hai. Cổng sắt mở, sân quét sạch, hai chậu cúc vàng đã héo mấy bông nhưng mẹ chưa ngắt.
Bếp sáng. Mùi cá kho tộ bay ra từ cửa sổ.
Bữa trưa bình thường. Ba người ngồi quanh bàn gỗ, bát cơm bốc hơi, bốn đĩa thức ăn xếp vừa vặn trên mặt bàn. Bố ăn chậm, nhai kỹ, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho mình. Mẹ ngồi đối diện, ăn ít hơn, hay đứng dậy lấy thêm nước, thêm tăm, thêm khăn lau.
Minh quan sát. Lần đầu tiên, anh quan sát thật sự, không phải kiểu nhìn vô tình của người ăn cơm, mà kiểu nhìn của người đang tìm một thứ gì đó, dù chưa biết thứ đó là gì.
Bố gắp miếng cá, nếm, gật nhẹ:
– Hôm nay nấu được đấy.
Mẹ cười. Nụ cười sáng lên, nhanh, như ngọn nến bắt gió bùng lên rồi lay, và trong nụ cười đó Minh nhận ra một thứ mà trước đây anh chưa bao giờ để ý: mẹ cười nhẹ nhõm. Không phải cười vì vui, mà cười vì vừa thoát một thứ gì đó, cười kiểu người vừa nhận kết quả xét nghiệm và thấy không có gì, cười kiểu thở phào.
Hôm nay nấu được đấy.
Bốn chữ. Bố khen bốn chữ và mẹ cười nhẹ nhõm. Như thể ba mươi năm nấu ăn, mỗi bữa cơm là một kỳ thi, và hôm nay nấu được đấy là điểm vừa đủ qua, không xuất sắc, chỉ vừa đủ để không bị nhận xét canh hơi nhạt hoặc mặn quá hoặc nấu kiểu gì mà lần nào cũng vậy.
Minh gắp rau, nhai, im lặng. Anh nhớ bữa cơm có Lan, nhớ bố nói canh hơi nhạt, mình nấu kiểu gì mà lần nào cũng nhạt, nhớ mẹ đứng dậy đi nêm lại ngay, nhớ Lan nhìn theo lưng mẹ vào bếp bằng ánh mắt mà anh không hiểu.
Bố kể chuyện ông Thanh hàng xóm xây thêm tầng ba, mẹ gật. Bố nói giá xi măng tăng, mẹ gật. Bố hỏi Minh chuyện công ty, Minh trả lời, bố bình luận, mẹ ngồi nghe, thỉnh thoảng gắp thêm rau cho Minh, rót thêm nước cho bố.
Bữa ăn kết thúc. Bố đặt đũa, uống nước, lên lầu. Mẹ đứng dậy dọn bát. Minh định giúp, mẹ bảo:
– Để mẹ, con ngồi nghỉ đi.
Anh ngồi lại bàn, nhìn mẹ bưng bát vào bếp. Lưng mẹ nhỏ trong cái áo sơ mi xám, tay mẹ gầy, xương cổ tay nổi rõ dưới ánh đèn. Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va nhau nhẹ, tiếng mẹ xếp bát vào giá, từng cái một, đều đặn, quen thuộc.
Minh nói to hơn bình thường:
– Mẹ ơi, con đi ra ngoài mua cà phê nhé. Mẹ có uống gì không?
– Không, con đi đi. Mẹ ở nhà.
Anh đứng dậy, lấy chìa khóa xe, mở cửa, bước ra sân. Rồi dừng lại. Quay lại. Không ra ngoài mua cà phê.
Anh đứng ở góc phòng khách, khuất sau tủ kính, nhìn vào bếp qua cánh cửa mở.
Mẹ rửa xong bát, lau tay vào tạp dề. Bà đứng trước bồn rửa, lưng quay lại cửa, vai hơi sụp. Bà không làm gì. Chỉ đứng đó, hai tay bám vào mép bồn rửa, đầu cúi xuống, như đang nhìn vào nước chảy, hoặc nhìn vào không có gì.
Rồi bà đưa tay lên mặt. Lau. Nhanh, gọn, một động tác, như gạt mồ hôi, nhưng Minh nhìn thấy ngón tay bà chạm vào khóe mắt trước, chạm kiểu người lau nước mắt, không phải lau mồ hôi.
Bà lau xong, hít một hơi, thẳng lưng lại, quay sang lấy khăn gấp gọn. Bình thường. Không khóc. Không gì cả.
Nhưng cái cách bà lau mắt quen thuộc quá. Động tác gọn quá, nhanh quá, tự nhiên quá, như phản xạ đã tập rất lâu, rất nhiều lần, đến mức nó không còn là hành động có ý thức mà trở thành thói quen, giống cách mẹ thuộc từng bậc cầu thang kêu để đi không phát ra tiếng.
Mẹ đã khóc bao nhiêu lần?
Câu hỏi đó lại hiện lên, lần này rõ hơn, nặng hơn. Không phải câu hỏi thoáng qua rồi gạt đi được. Vì lần này anh không chỉ nhìn thấy mẹ khóc, mà nhìn thấy mẹ giấu, giấu nhanh, giấu gọn, giấu kiểu người đã giấu quá nhiều lần.
Minh bước ra sân thật, lần này thật sự đi mua cà phê. Anh đi bộ ra đầu ngõ, vào quán bà Hằng, gọi một ly đen đá, ngồi trên ghế nhựa nhìn ra phố. Nắng chiếu trên mặt đường nhựa, bóng cây sấu in lên vỉa hè, gió nhẹ mang theo mùi bún riêu từ quán đầu ngõ.
Anh nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến bàn tay bám vào mép bồn rửa, đến ngón tay chạm khóe mắt, đến cái hít hơi thẳng lưng rồi quay lại làm việc như không có gì. Anh nghĩ đến tất cả những lần anh về nhà, mẹ đều cười, đều pha trà, đều nấu cơm, đều nói con về là mẹ vui rồi. Và anh tự hỏi: trước khi anh về, trước khi tiếng xe anh dừng ngoài ngõ, trước khi chuông cửa reo, mẹ đang làm gì? Mẹ có đang ngồi bệt dưới sàn bếp không? Mẹ có đang đứng trước bồn rửa lau mắt không? Mẹ có đang khóc không?
Và anh đã không biết bao lâu rồi?
---
Bà Mai đứng trước tủ lạnh, nhìn vào bên trong.
Tủ lạnh trắng cũ kêu ro ro, ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt bà. Bên trong: rau muống buộc gọn, hộp đậu phụ, nửa trái bí đã bọc màng, mấy quả trứng, chai nước mắm. Thứ bảy, bốn giờ chiều, Minh đã về rồi, cơm trưa dọn xong, bát đũa rửa sạch, bếp lau khô.
Bà đóng tủ lạnh, quay lại, ngồi xuống ghế bàn bếp.
Bàn trống. Khăn lau gấp gọn ở góc. Lọ tăm đặt đúng chỗ. Nhà yên tĩnh, bố đọc sách trên lầu, Minh đi mua cà phê.
Bà nhìn đôi tay mình. Tay khô, da nhăn ở đốt ngón, móng cắt ngắn, vết chai ở lòng bàn tay chỗ cầm dao. Đôi tay đã thái bao nhiêu cân hành, đã rửa bao nhiêu nghìn cái bát, đã vắt bao nhiêu xô nước lau nhà. Đôi tay biết làm mọi thứ cho mọi người, nhưng không biết làm gì cho mình.
Ba mươi năm.
Câu đó hiện lên trong đầu bà, không rõ từ đâu, nhẹ nhàng như mùi cơm nguội còn vương trong bếp. Ba mươi năm nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà, rửa bát, đi chợ, phơi quần áo. Ba mươi năm gật đầu, nói vâng, nói anh nói đúng, nói không sao đâu. Ba mươi năm lau mắt trước khi ai kịp nhìn thấy.
Và không biết khi nào thì hết.
Bà ngồi đó. Không khóc. Hôm nay bà không khóc vì đã khóc đêm thứ ba, đã khóc đủ rồi, nước mắt cũng có giới hạn của nó. Bà chỉ ngồi, trong bếp quen thuộc, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng, nhìn vào bàn trống.
Rồi bà đứng dậy, mở tủ lạnh lại, lấy rau ra, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
---
Minh lái xe về chung cư lúc năm giờ chiều.
Trên đường, anh nắm chặt vô lăng, mắt nhìn đường nhưng đầu ở chỗ khác. Anh không hiểu. Không hiểu tại sao mẹ khóc, không hiểu tại sao mẹ giấu, không hiểu tại sao bố nói bố có làm gì đâu mà anh vừa tin vừa không tin.
Nhưng lần đầu tiên, anh không thể nói không có gì.
Có gì đó.
Anh không biết nó là gì, nhưng nó có ở đó, trong căn bếp sáng đèn huỳnh quang, trong đôi tay mẹ bám vào mép bồn rửa, trong cái cười nhẹ nhõm khi bố nói hôm nay nấu được đấy, trong cách mẹ lau mắt nhanh như phản xạ rồi quay lại gấp khăn.
Có gì đó. Và anh cần biết nó là gì.