Lỗi của Lan
Thứ ba. Tuần đầu tiên sau chia tay.
Minh đi làm bằng xe máy, mũ bảo hiểm bịt tai, gió sáng thổi qua cổ áo, phố Cầu Giấy đông, xe cộ chen nhau ở ngã tư, đèn đỏ bốn mươi lăm giây. Anh dừng xe, chống chân, nhìn thẳng, và trong đầu anh, câu chuyện về Lan đang được viết lại.
Cô ấy nhạy cảm quá.
Câu đó hình thành trong đầu Minh từ đêm chủ nhật, sau khi Lan đi, sau khi anh ngồi quán cà phê một mình đến khi nhân viên dọn bàn, sau khi anh lái xe về chung cư và nằm trên giường nhìn trần nhà đến hai giờ sáng. Câu đó đến nhẹ, êm, kiểu an ủi mà đầu anh tự tạo ra để không phải đối mặt.
Cô ấy nhạy cảm quá. Cô ấy không hiểu. Anh chỉ muốn tốt cho cô ấy.
Đèn xanh. Xe đi. Minh vào công ty, gửi xe hầm, lên thang máy, vào phòng làm việc. Thứ ba bình thường. Mọi người bình thường. Chỉ có anh không bình thường, nhưng anh giấu giỏi, vì anh học được cách giấu từ bố, kiểu giấu mà ngoài nhìn vào thấy mọi thứ ổn, thấy gia đình hạnh phúc, thấy người đàn ông chỉn chu.
Trưa, quán cơm gần công ty. Minh ngồi với Thành, cơm gà rang, canh bí, quạt trần quay chậm, mùi nước mắm tỏi, tiếng đũa chạm bát. Thành gắp rau, nhai, rồi nhìn Minh:
– Ông sao mấy hôm nay? Mặt thế.
Minh dừng đũa. Nghĩ nửa giây. Rồi nói, bằng giọng mà anh đã tập cả sáng:
– Lan chia tay.
Thành ngẩng lên, ngạc nhiên nhẹ, rồi nhíu mày, gật, kiểu gật của người thấy chuyện đáng tiếc nhưng không bất ngờ lắm.
– Sao vậy?
– Nhạy cảm quá. Tao chỉ hỏi thôi, nó giận. Tao lo cho nó, nó bảo kiểm soát.
Minh nói, và nghe giọng mình, bình tĩnh, gọn, logic. Kiểu kể chuyện mà anh chọn lọc những gì có lợi cho mình, bỏ đi phần đập bàn, bỏ đi phần đọc tin nhắn, bỏ đi phần bố và mẹ. Chỉ còn lại: Lan nhạy cảm, anh không sai.
Thành húp canh, gật.
– Đàn bà nhạy cảm, ông ạ. Con Mai nhà tao cũng thế. Giận mấy hôm rồi lại bình thường. Cứ để nó nguội, rồi gọi lại, mua cái gì cho nó.
Minh nghe, và trong ngực anh, nút thắt lỏng ra một chút. Đúng rồi. Nhạy cảm. Ai cũng thế. Chuyện bình thường. Câu chuyện đang được viết lại, gọn gàng, an toàn, kiểu câu chuyện mà anh có thể sống chung được, kiểu câu chuyện mà bố kể về mẹ: đàn bà mà, nghĩ nhiều.
– Tao nghĩ thế. Tao có ý gì đâu. Chỉ muốn tốt cho nó.
– Ông đúng rồi. Đàn ông lo cho bạn gái là đúng. Con gái nó thích vậy rồi lại giận, cũng phải kiên nhẫn.
Minh cười nhẹ. Cười gượng, nhưng đủ để Thành không hỏi thêm.
Thành gắp miếng gà, nhai, nghĩ, rồi nuốt.
– Để tao nói ông cái này. Đàn ông mà cứ nghe đàn bà hoài thì loạn. Bạn gái tao trước con Lan, cũng thế, cũng kêu tao kiểm soát, rồi đi. Sau tao quen con Mai, nó hiểu hơn, biết tao lo cho nó.
Minh nghe, và anh nghĩ đến mẹ. Mẹ cũng hiểu. Mẹ cũng biết bố lo cho mình. Mẹ hiểu ba mươi năm, hiểu đến mức quên cách phản đối, hiểu đến mức khóc trong bếp tối mà vẫn nói hành tây.
Ý nghĩ đó lóe lên, sắc, rồi tắt. Minh gạt đi, ăn tiếp. Hai người nói chuyện công ty, khách hàng mới, Thành kể chuyện con trai bốn tuổi tập bơi. Bình thường. Trưa bình thường.
Nhưng khi rửa tay trong nhà vệ sinh công ty, Minh nhìn vào gương, và trong nửa giây, anh thấy bố. Không phải nét mặt, mà là sắc thái: cách anh vừa kể chuyện Lan cho Thành, chọn lọc, gọn gàng, bỏ đi mọi thứ không có lợi. Giống bố kể về mẹ với bác Hai, với chú Năm, với đồng nghiệp: nhà tôi nhờ bà ấy lo hết, tôi chỉ đi làm thôi. Câu chuyện đẹp, mà bỏ đi phần mẹ khóc sàn bếp.
Anh rửa tay lâu hơn cần thiết. Nước lạnh chảy qua ngón, cuốn đi xà phòng, cuốn đi cả ý nghĩ đó. Anh lau tay, đi ra, và quên. Chiều làm việc, duyệt bài cho Linh, gọi khách hàng, họp nội bộ. Bình thường. Nhưng giữa cuộc họp, khi trưởng phòng hỏi ý kiến, Minh trả lời bằng giọng bình tĩnh, logic, rõ ràng, và trong nửa giây, anh nghe giọng mình giống giọng bố đến mức muốn dừng lại. Nhưng anh không dừng. Vì dừng thì mọi người sẽ hỏi, và anh không muốn ai hỏi.
Chiều, về chung cư sớm. Năm giờ. Nắng vàng qua cửa sổ, căn hộ im, máy lạnh tắt, mùi ẩm nhẹ. Minh đặt chìa khóa lên bàn, mở tủ lạnh, lấy chai nước, uống. Ngồi sofa, ghế bên phải, ghế Lan hay ngồi, và nhận ra mình đang ngồi nhầm ghế rồi chuyển sang bên trái.
Anh lấy điện thoại. Mở danh bạ. Cuộn đến tên mẹ. Bấm gọi.
Tiếng chuông, hai hồi, rồi mẹ nghe.
– Minh hả con?
Giọng mẹ ấm, nhẹ, kiểu giọng mà ba mươi năm không thay đổi, kiểu giọng mà dù mẹ vui hay buồn đều nghe giống nhau vì mẹ đã quên cách nói giọng khác.
– Mẹ ơi, Lan chia tay con.
Im lặng. Ngắn. Rồi mẹ thở nhẹ.
– Tại sao, con?
– Con không biết, mẹ ạ. Con không làm gì sai. Con lo cho Lan, con quan tâm, mà Lan bảo con kiểm soát. Con không hiểu.
Minh nói, và giọng anh run, nhẹ, kiểu run mà chỉ mẹ mới nghe ra, vì mẹ là người duy nhất biết anh khóc kiểu nào khi còn nhỏ, biết anh run kiểu nào khi sợ. Nhưng câu anh nói, cấu trúc câu, logic câu, kiểu đổ lỗi ngầm trong câu, tất cả giống bố. Con không làm gì sai. Con lo cho Lan. Giống bố có làm gì đâu. Bố lo cho gia đình.
Mẹ im lặng. Lâu. Minh nghe tiếng tivi xa xa ở đầu bên kia, tin tức chiều, giọng phát thanh viên đều đều, tiếng quạt trần quay.
– Thôi, từ từ rồi tính, con ạ.
Giọng mẹ buồn. Nhưng không phải buồn vì Lan. Buồn kiểu khác. Kiểu buồn mà Minh chưa hiểu, kiểu buồn của người nhận ra một điều gì đó nhưng không dám nói, vì nói thì phải giải thích, và giải thích thì phải kể, và kể thì phải đối mặt với ba mươi năm.
– Mẹ thấy Lan tốt. Lan hiểu chuyện. Nếu Lan đi, chắc có lý do.
Câu đó khác. Khác với những gì Minh chờ đợi. Anh chờ mẹ nói con đúng, Lan sai, chờ mẹ đứng về phía anh, kiểu mẹ luôn đứng về phía anh. Nhưng mẹ không nói anh đúng. Mẹ nói Lan tốt. Mẹ nói có lý do.
– Mẹ...
– Con ăn cơm chưa? Mẹ nấu canh sườn, để mẹ gửi xuống cho con nhé.
Mẹ chuyển chuyện. Nhẹ. Tự nhiên. Kiểu chuyển mà mẹ đã luyện ba mươi năm, kiểu né tránh bằng cách chăm sóc, kiểu lấp đầy im lặng bằng thức ăn vì thức ăn thì an toàn, không ai cãi nhau vì canh sườn.
– Dạ, con ăn rồi mẹ.
– Ừ. Con ngủ sớm nhé. Đừng nghĩ nhiều.
Cúp máy. Minh ngồi, điện thoại trên đùi, mắt nhìn ra cửa sổ, trời chiều vàng dần tắt. Căn hộ tối dần, anh không bật đèn, để bóng tối lan từ góc phòng ra giữa, từ sàn lên tường, từ tường lên trần. Ngồi một mình trong bóng tối, kiểu ngồi mà trước đây anh không bao giờ ngồi vì luôn có Lan, luôn có tiếng Lan nấu ăn, tiếng Lan hát, tiếng Lan cười. Và trong đầu anh, câu mẹ nói vang lại: Nếu Lan đi, chắc có lý do. Mẹ không nói gì thêm. Nhưng cái không nói đó, cái im lặng đó, cái cách mẹ không bênh anh như anh chờ đợi, cái cách mẹ nói Lan tốt bằng giọng buồn, tất cả nói một thứ mà Minh chưa sẵn sàng nghe.
Đêm. Mười một giờ. Chung cư Cầu Giấy tầng mười hai.
Minh nằm trên giường, bóng tối, máy lạnh hai mươi lăm độ, chăn kéo đến ngực. Mắt nhìn trần nhà. Tay nắm điện thoại, màn hình tắt, áp lên ngực.
Anh có làm gì đâu.
Câu đó quay lại. Rõ. Sắc. Và lần này, nó không phải giọng anh. Nó là giọng bố. Giọng bố nói mẹ lần Minh gọi hỏi mẹ khóc. Giọng bố bình tĩnh, ấm, tự tin, logic: bố có làm gì đâu, đàn bà mà, nhạy cảm.
Và giọng anh nói Thành trưa nay: tao có ý gì đâu, nó nhạy cảm quá.
Cùng câu. Cùng logic. Cùng cách biến mình thành người vô tội bằng cách liệt kê những gì mình không làm, trong khi im lặng về những gì mình đã làm.
Minh nhắm mắt. Cố ngủ. Nhưng câu đó không tắt. Nó nằm đó, trong bóng tối, trên trần nhà, bên cạnh câu Lan nói trước khi đi: em sẽ thành mẹ anh.
Anh có làm gì đâu.
Chính xác câu bố hay nói.
Minh mở mắt. Nhìn trần nhà trắng trong bóng tối. Và lần đầu tiên, anh không gạt ý nghĩ đó đi. Anh để nó nằm đó. Nặng. Đau. Thật.
Nhưng anh vẫn chưa chấp nhận. Vì chấp nhận thì phải thay đổi. Và thay đổi thì phải nhìn vào gương. Và trong gương, anh sẽ thấy bố.
Anh trở người, nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ. Hà Nội đêm, đèn nhà đối diện còn sáng, ai đó ở tầng mười đang rửa bát sau cửa kính, bóng người nhỏ, xa. Minh nhìn bóng người đó rửa bát, một mình, đều đặn, và nhớ mẹ. Mẹ rửa bát mỗi tối, một mình, ba mươi năm, trong khi bố lên lầu nghỉ. Mẹ không bao giờ kêu mệt. Mẹ không bao giờ nói anh rửa giúp. Mẹ chỉ rửa, lau, cất, rồi ngồi bàn bếp nhìn tay mình, rồi tắt đèn.
Cô ấy nhạy cảm quá.
Câu đó quay lại lần nữa, nhẹ, êm, an toàn. Minh ôm lấy nó, như ôm chiếc gối, và cố ngủ.