Bữa cơm
Mẹ dậy từ năm giờ sáng hôm ấy.
Minh biết vì anh gọi điện lúc bảy giờ, hỏi mẹ cần mua gì không, và mẹ bảo mọi thứ xong rồi. Xong rồi, nghĩa là mẹ đã ra chợ Ngọc Hà từ lúc trời còn nhá nhem, mua cá, mua tôm, mua rau, về nhà sơ chế, ướp gia vị, nấu nước dùng. Tất cả trước khi Minh kịp thức dậy.
– Con dẫn Lan về, mẹ nấu gì con thích đấy.
Giọng mẹ vui, vui thật, không gượng. Minh nghe mà cũng vui theo. Lâu rồi mẹ không có dịp đón khách trẻ đến nhà, và Lan là người yêu duy nhất Minh từng dẫn về ra mắt. Mẹ quý Lan từ lần đầu gặp, lần đó Lan mang theo hộp chè đậu xanh tự nấu, hai bà cháu ngồi ngoài hiên nói chuyện suốt buổi chiều trong khi Minh và bố xem bóng đá trong phòng khách.
Minh đón Lan ở đầu ngõ lúc mười một giờ.
Lan mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, tay xách túi giấy đựng hoa cúc. Cô bước nhẹ trên con ngõ hẹp, nắng trưa rọi xiên qua mái hiên nhà ai, hắt lên vai cô một vệt sáng vàng.
– Em mua hoa cho bác.
– Mẹ anh thích cúc lắm.
– Em biết. Hôm trước anh kể mẹ trồng cúc ngoài sân.
Minh cầm túi hoa, nắm tay Lan đi vào ngõ. Anh thích cảm giác này, dẫn người yêu về nhà, giới thiệu với bố mẹ, như thể đang nối hai mảnh đời của mình lại với nhau. Lan siết nhẹ tay anh, ngón tay mát vì cầm túi hoa lạnh. Nắng tháng tư nóng nhưng trong ngõ nhỏ mát hơn ngoài phố, gió lùa qua kẽ tường gạch cũ, mang theo mùi cơm ai đó bay ra từ nhà bên cạnh.
Mẹ đứng ở cổng, tạp dề trắng, tóc buộc gọn, nét mặt sáng lên khi thấy hai đứa.
– Lan đến rồi à. Vào nhà đi con.
Bà đón túi hoa, mở ra, cười:
– Đẹp quá. Cảm ơn con.
Lan cười theo, cúi chào bố Minh đang ngồi ở bàn phòng khách, cốc trà đã rót sẵn. Bố gật đầu, nụ cười chừng mực:
– Lan đến, ngồi đây. Dạo này công việc thế nào?
– Dạ cháu vẫn dạy ở trường ạ. Năm nay cháu nhận lớp mới, mấy đứa nhỏ ngoan lắm.
– Giáo viên bây giờ vất vả. Lương thấp mà trách nhiệm nặng. Nhưng được cái ổn định.
Bố nói, giọng đều, ấm, kiểu giọng tiếp khách quen thuộc. Ông hỏi thêm vài câu về trường, về học sinh, về chương trình mới. Lan trả lời lễ phép, đôi khi cười nhẹ khi bố đùa. Minh ngồi cạnh, thấy dễ chịu. Bố giỏi nói chuyện với mọi người, kể cả những người mới gặp. Ông có cái tài khiến người đối diện cảm thấy được quan tâm, dù cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút.
Mẹ bưng đồ ăn ra.
Bàn ăn hôm nay nhiều hơn mọi khi. Canh riêu cua, nem rán, thịt kho tàu, rau muống xào tỏi, đậu phụ nhồi thịt, một đĩa tôm hấp bia. Sáu món, bốn người. Mẹ nấu như đón cả nhà về ăn giỗ, không phải đón một cô gái hai mươi bảy tuổi ăn nhẹ bằng nửa Minh.
– Bác nấu nhiều quá, cháu ăn không hết đâu ạ.
Mẹ xua tay:
– Không sao, ăn thừa tối bố con anh ăn tiếp. Lan ăn đi, đừng ngại.
Bốn người ngồi vào bàn. Bố đầu bàn, Minh và Lan một bên, mẹ một bên. Mẹ gắp nem cho Lan, gắp tôm cho Minh, rót nước cho bố. Tay bà di chuyển nhanh nhẹn giữa các đĩa, như đã quen tính toán ai thích gì, ai cần gì, ai chưa đụng món nào.
– Nem ngon lắm bác.
Mẹ cười, vui thật:
– Lan thích thì ăn nhiều nhé. Mẹ gói nem kiểu Hà Nội, vỏ mỏng giòn, nhân nhiều thịt.
– Dạ, ngon hơn nem em mua ngoài hàng nhiều ạ.
Mẹ cười rộng hơn. Lan khen đúng chỗ, đúng lúc, không sến, không quá, chỉ vừa đủ để bà Mai thấy ai đó nhìn thấy công sức bà bỏ ra từ sáng sớm. Minh nhìn hai người, thấy ấm. Mẹ quý Lan. Lan cũng quý mẹ. Hai người phụ nữ khác thế hệ nhưng có cái gì đó giống nhau, một kiểu dịu dàng không ồn ào, kiểu để ý đến người khác mà không cần ai nhờ.
Bữa cơm chạy đều. Bố kể chuyện khu phố mới xây lại vỉa hè, Minh kể chuyện công ty, Lan kể chuyện lớp. Mẹ ngồi nghe, gật, thỉnh thoảng cười, tay vẫn gắp thức ăn cho mọi người. Cơm trắng bốc khói, canh riêu cua nóng, nắng trưa xuyên qua cửa sổ bếp hắt lên bàn một vệt sáng dài.
Rồi bố nếm canh.
Ông đưa muỗng lên miệng, nhai chậm, đặt muỗng xuống. Không nhìn ai, không thay đổi nét mặt. Nhưng giọng ông thay đổi, nhẹ hơn một chút, bình thản hơn một chút, kiểu bình thản có tính toán:
– Canh hơi nhạt. Mình nấu kiểu gì mà lần nào cũng nhạt.
Một câu. Mười ba chữ. Giọng bình thường, không quát, không gắt, thậm chí có thể gọi là nhẹ nhàng. Nếu ai ở ngoài nghe, sẽ nghĩ đó chỉ là góp ý. Vợ chồng ăn cơm, chê nhạt thì nêm thêm, có gì đâu.
Mẹ ngừng gắp. Tay bà giữ đôi đũa lơ lửng trên đĩa rau muống, mắt chớp nhanh, rồi cười. Nụ cười nghiêng đầu quen thuộc, kiểu cười của người đã tập cười trong mọi tình huống, kể cả những lúc không muốn.
– Để em nêm lại.
Bà đứng dậy, bưng bát canh vào bếp. Dép lẹp kẹp trên nền gạch, nhẹ và nhanh, như thể bà đang cố biến mất trước khi ai kịp nhìn thêm. Minh nghe tiếng muỗng khua trong nồi, tiếng nước mắm rót, tiếng bà khuấy đều.
Bố gắp miếng thịt kho, nhai bình thường, như không có gì xảy ra.
– Năm nay mùa hè nóng sớm. Chắc phải sửa lại cái máy lạnh phòng trên.
Minh gật:
– Dạ, con gọi thợ cho bố.
Lan im. Cô ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống bát cơm. Minh không để ý, vì anh đang nói chuyện với bố về thợ sửa máy lạnh, về giá cả, về hãng nào tốt. Nhưng Lan nhìn theo bà Mai đi vào bếp, nhìn cái lưng nhỏ khuất sau cánh cửa, nhìn đôi dép lẹp kẹp xa dần.
Mẹ quay ra, bưng bát canh đã nêm lại, đặt xuống bàn.
– Anh nếm lại xem.
Bố múc một muỗng, nếm, gật nhẹ. Không nói gì. Cái gật đó nghĩa là được rồi. Mẹ thở nhẹ, ngồi xuống, tiếp tục ăn. Tay bà gắp miếng đậu phụ vào bát mình, nhỏ, chậm, như thể bà vừa chạy xong một quãng đường dài và bây giờ mới dám dừng lại.
Bữa cơm tiếp tục. Bố hỏi Lan thêm về trường. Minh kể chuyện dự án mới. Mẹ im lặng hơn nửa sau bữa ăn, chỉ gắp thức ăn và gật khi ai nói gì. Nụ cười nghiêng đầu vẫn ở đó, nhưng mắt bà không sáng như lúc đầu, lúc Lan khen nem ngon.
Ăn xong, bố đặt đũa, gật, đứng dậy lên phòng. Minh thu dọn bát đĩa, Lan đứng dậy phụ.
– Bác để cháu rửa ạ.
Mẹ xua tay:
– Thôi, khách mà rửa bát gì. Ngồi uống nước đi con.
Nhưng Lan không ngồi. Cô đi theo mẹ vào bếp, xắn tay áo, đứng cạnh bồn rửa. Mẹ nhìn cô, ngạc nhiên, rồi cười nhẹ. Hai người đứng cạnh nhau, một già một trẻ, rửa bát dưới vòi nước chảy. Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, hắt lên hai bóng lưng, một nhỏ gầy, một thẳng cao.
Minh đứng ngoài cửa bếp, định bước vào, nhưng dừng lại khi nghe hai người nói chuyện.
– Bác nấu giỏi lắm. Mấy món hôm nay cháu thích hết.
– Lan ăn ít quá. Bác nấu không ngon hả?
Giọng mẹ nhẹ, hơi lo, kiểu giọng của người quen bị chê đến mức chờ đợi bị chê, kể cả từ người không bao giờ chê mình.
Lan dừng rửa, quay sang, nắm nhẹ tay mẹ. Tay mẹ ướt, tay Lan cũng ướt, nước xà phòng nhờn giữa hai lòng bàn tay.
– Bác nấu ngon lắm ạ.
Bốn chữ. Nhẹ nhàng, chậm rãi, nhìn thẳng vào mắt bà Mai. Không phải kiểu khen xã giao đầu bữa, mà là kiểu nhìn ai đó và nói tôi thấy bạn, tôi biết bạn đã cố gắng, và tôi muốn bạn biết điều đó.
Mẹ chớp mắt. Rồi cười. Nụ cười khác hẳn nụ cười nghiêng đầu quen thuộc. Nụ cười này rộng hơn, mắt nheo lại, có nếp nhăn quanh khóe, và có gì đó run run ở bờ môi, như thể bà sắp khóc hoặc sắp cười to hơn nhưng không biết chọn cái nào.
– Cảm ơn con.
Ba chữ. Nhỏ lắm, suýt lẫn trong tiếng nước chảy. Nhưng Minh đứng ngoài cửa nghe thấy, và anh nhận ra đó là nụ cười đầu tiên thật sự của mẹ trong cả bữa cơm.
Anh không nghĩ nhiều. Chỉ thấy vui vì mẹ quý Lan, Lan cũng quý mẹ. Hai người phụ nữ trong đời anh hợp nhau. Thế là đủ.
Minh quay ra phòng khách, rót trà, ngồi chờ. Ngoài cửa sổ, nắng chiều chuyển vàng, bóng cây sấu in lên tường ngõ nhỏ. Tiếng nước chảy trong bếp đều đều, xen lẫn tiếng hai người nói chuyện nhỏ, tiếng cười nhẹ, tiếng bát đĩa va vào nhau. Ấm.
Gia đình mình ấm. Và Lan sẽ là một phần của sự ấm áp ấy.
Anh nghĩ vậy, uống trà, chờ Lan ra.
Không nhớ gì về câu chê canh nhạt. Vì có gì đâu mà nhớ.