Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 64: Chương 64: Phủ nhận
Chương 64

Chương 64: Phủ nhận

Tối muộn. Phòng bệnh 312, tầng ba. Mẹ đã ngủ, hơi thở đều, nhẹ, chăn kéo ngang ngực, tay không truyền dịch nữa, chỉ còn miếng băng gạc nhỏ ở mu bàn tay. Đèn phòng bệnh tắt, chỉ có ánh đèn hành lang lọt qua cửa hé, kẻ vệt sáng mỏng trên sàn gạch trắng.

Minh ngồi ghế cạnh giường mẹ, điện thoại tắt màn hình úp xuống đùi, mắt nhìn mẹ ngủ. Mặt mẹ trong bóng tối bệnh viện trông yên hơn ban ngày, vì không phải cười, không phải gượng, không phải nói mẹ không sao. Khi ngủ, mẹ chỉ là mẹ, không vai nào, không kịch bản nào, chỉ hơi thở và bóng tối.

Cửa phòng mở nhẹ. Bố bước vào, tay cầm túi nilon đựng hai hộp cơm, đặt lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ông nhìn Minh, rồi nhìn mẹ, rồi kéo ghế, ngồi phía đối diện giường, lưng tựa tường. Im lặng nặng nề, kiểu im lặng mà Minh biết, kiểu im lặng mà ông dùng cả đời, nhưng tối nay kiểu im lặng đó có thêm thứ gì đó, có thêm nặng, có thêm chờ.

Rồi bố nói, giọng nhẹ, kiểu giọng nói khi mẹ đang ngủ, kiểu giọng kìm âm lượng nhưng không kìm được nội dung:

– Minh à. Chiều nay con nói ở căng-tin, bố nghĩ rồi.

Minh nhìn bố. Tim đập nhanh hơn. Bố nghĩ rồi. Câu đó có thể mở ra bất cứ thứ gì, từ thừa nhận đến tấn công, và Minh không biết sẽ là thứ nào.

– Con đang đổ lỗi cho bố.

Không phải câu hỏi. Khẳng định. Giọng bố đều, bình tĩnh, nhưng mỗi chữ rõ, kiểu rõ của người đã xếp sẵn từng viên đạn trong đầu suốt buổi chiều. Minh nghe và nhận ra: bố không nghĩ để hiểu, bố nghĩ để phản bác.

– Con không đổ lỗi, bố ạ. Con chỉ hỏi.

– Con hỏi mẹ mệt vì bố không, bố nói, giọng hơi cao hơn, nhưng vẫn kìm, vì mẹ đang ngủ cách đó hai bước chân, vì bệnh viện đêm yên tĩnh, vì ông là người không bao giờ mất bình tĩnh trước mặt ai, kể cả khi bên trong đang rung. Đó không phải hỏi. Đó là đổ lỗi.

Minh im lặng. Không phải im vì sợ, mà im vì biết nếu nói ngay, cuộc trò chuyện sẽ thành cãi nhau, và cãi nhau thì bố thắng, luôn thắng, vì bố cãi giỏi hơn, bố biết cách xoay câu chuyện giỏi hơn, bố bình tĩnh hơn, và Minh sẽ thua như mẹ đã thua ba mươi năm, không phải vì sai mà vì đối phương giỏi cãi hơn. Nên anh im. Chờ bố nói hết. Để nghe, để hiểu, để tìm khe hở trong bức tường mà bố xây quanh mình suốt sáu mươi ba năm.

Bố tiếp:

– Mẹ con ốm thì bố có lỗi? Bố cả đời lo cho gia đình. Nhà này có thiếu gì không? Mẹ con có đói bữa nào không? Có phải mặc rách không? Có phải đi làm thuê không?

Từng câu, từng câu, đều, sắc, logic, kiểu logic mà Minh đã nghe cả đời và luôn thấy đúng, vì nó đúng trên bề mặt. Nhà không thiếu tiền. Mẹ không đói. Mẹ không rách áo. Bố lo đủ vật chất, đủ mái nhà, đủ cơm ba bữa. Và trên bề mặt đó, ông vô tội.

Nhưng bề mặt không phải tất cả. Minh biết bây giờ, sau năm tuần, sau tám tờ giấy, sau phòng khám Hạnh, bề mặt là nơi bố giấu mọi thứ. Giấu kiểm soát sau lo lắng, giấu cô lập sau bảo vệ, giấu gaslighting sau ân cần. Và bề mặt đẹp đến mức không ai, kể cả con trai, nhìn thấu suốt hai mươi tám năm.

– Con nghe ai xui mà nói vậy? bố hỏi, giọng thay đổi, từ bình tĩnh sang sắc, kiểu sắc khi ông cảm thấy đang mất kiểm soát cuộc trò chuyện. Cô Lan chia tay rồi bảo con quay lại trách bố?

Lan. Bố nhắc Lan. Minh nghe tên Lan và thấy đau, nhẹ, kiểu đau quen, vì tên Lan bây giờ luôn đi kèm nỗi đau, nhưng anh không để bố kéo sang hướng đó, vì Minh biết đây là kỹ thuật chuyển hướng, giống bố chuyển hướng mỗi khi mẹ nói điều gì đó gần sự thật, bố sẽ đổi chủ đề, hỏi ngược, và mẹ quên mình đang nói gì.

– Lan không xui con gì cả, bố ạ, Minh nói, giọng đều, giữ mình bình tĩnh dù tim đập nhanh, dù tay nắm chặt trên đùi. Và đây không phải trách. Con chỉ muốn nói chuyện với bố. Về mẹ.

– Nói chuyện gì? Bố nói, đứng dậy, bước đi qua đi lại trong phòng bệnh, chậm, kiểu đi mà Minh biết là bồn chồn nhưng bố sẽ không bao giờ thừa nhận mình bồn chồn. Bố lo cho mẹ con từ ngày cưới. Bố không nhậu, không bài bạc, không có ai. Bố về nhà mỗi tối. Bố sửa xe cho mẹ, bố đưa mẹ đi khám, bố lo hết. Con muốn bố phải làm gì nữa?

Minh nghe. Từng câu. Và nhận ra bố đang liệt kê, giống cách Minh từng liệt kê khi Lan hỏi gia đình anh có vấn đề gì không. Liệt kê điều bố không làm: không đánh, không nhậu, không ngoại tình. Liệt kê điều bố đã làm: lo tiền, sửa xe, đưa đi khám. Như thể yêu thương là danh sách, và nếu đủ dài, thì không ai được quyền kêu đau.

Nhưng danh sách đó thiếu gì? Thiếu câu hỏi mình thích gì. Thiếu cho mẹ nói hết câu khi kể chuyện. Thiếu để mẹ giữ bạn bè, giữ sở thích, giữ công việc, giữ tiếng hát, giữ cuốn sách bìa xanh. Thiếu cho mẹ được ốm mà không xin lỗi, được khóc mà không nói hành tây, được buồn mà không bị bảo mình nghĩ nhiều. Danh sách bố dài thật, nhưng toàn thứ bố cho, không có thứ mẹ cần.

– Con không nói bố thiếu gì, bố ạ, Minh nói, giọng vẫn nhẹ, kiểu nhẹ mà anh học được từ Hạnh, kiểu nhẹ không đe dọa. Con biết bố lo nhiều. Nhưng mẹ vẫn nằm đây. Và bác sĩ nói trầm cảm. Con chỉ muốn hỏi: bố có bao giờ hỏi mẹ muốn gì không?

Im lặng. Dài hơn mọi lần im lặng trước. Bố đứng cạnh cửa sổ, lưng quay lại Minh, nhìn ra ngoài, nhìn bóng tối Hà Nội đêm, đèn đường vàng nhạt, tiếng xe thưa dưới đường. Vai ông cứng, nhưng tay ông, tay buông bên hông, run nhẹ, kiểu run mà nếu không nhìn kỹ trong bóng tối sẽ không thấy, nhưng Minh thấy, vì anh đang tìm, đang nhìn, đang cố đọc bố bằng đôi mắt mới.

– Bố muốn tốt cho mẹ, ông nói, giọng nhỏ hơn, kiểu giọng mà Minh hiếm khi nghe, kiểu giọng không phải cho ai nghe mà cho chính mình, cho bức tường bên trong mà ông đang giữ bằng hai tay mà nó vẫn rung. Bố luôn muốn tốt cho mẹ. Bố làm tất cả vì gia đình. Từ ngày cưới đến giờ.

Bố luôn muốn tốt cho mẹ. Câu đó. Minh đã nghe biến thể của nó cả đời. Anh chỉ muốn tốt cho mình. Anh lo cho mình. Anh biết cái gì tốt nhất. Và mỗi lần bố nói, mẹ gật, vì muốn tốt nghe đúng, nghe ấm, nghe yêu thương. Nhưng muốn tốt cho ai đó mà không bao giờ hỏi người đó muốn gì, thì muốn tốt cho ai? Cho mẹ, hay cho bố?

Minh không nói câu đó ra. Chưa. Vì mẹ đang ngủ cách đây hai bước chân, vì bệnh viện đêm yên tĩnh, vì bố đang đứng quay lưng, vai cứng, tay run. Và vì Minh nhận ra rằng ông cũng đang đau, đau theo cách của ông, đau vì vợ nằm bệnh viện mà ông không hiểu tại sao, đau vì con trai hỏi câu mà ông không có đáp án, đau vì lần đầu tiên trong ba mươi năm muốn tốt cho mẹ nghe không đủ. Ông đau, nhưng ông không biết ông đau vì thứ gì, vì ông chưa bao giờ được dạy rằng yêu thương có thể sai, rằng lo lắng có thể là nhà tù, rằng muốn tốt cho ai đó mà không hỏi người đó muốn gì thì chỉ là muốn tốt cho mình.

Bố quay lại, nhìn Minh qua bóng tối phòng bệnh, mắt ông tối, sâu, và giọng ông chậm, nặng, kiểu giọng của người đang giữ thứ gì đó bằng hai tay mà nó vẫn trượt:

– Bố không hiểu con muốn gì. Bố không hiểu.

Rồi ông ngồi lại xuống ghế, tựa lưng tường, nhắm mắt. Không ngủ, chỉ nhắm, kiểu nhắm mắt để khỏi phải nhìn, khỏi phải đối mặt, khỏi phải trả lời câu hỏi mà con trai đang đặt trước mặt ông như tấm gương.

Minh nhìn bố nhắm mắt, nhìn mẹ ngủ, hai người ở hai phía giường bệnh, một người nhắm mắt vì không muốn thấy, một người nhắm mắt vì kiệt sức. Và Minh ngồi giữa, mắt mở, trong bóng tối, nắm tay mẹ, nghe tiếng máy đo nhịp tim bệnh nhân giường bên kêu đều, nghe tiếng bước chân y tá ngoài hành lang, nghe tiếng thở hai người mà anh yêu nhất đời, hai người mà anh bây giờ nhìn bằng đôi mắt khác, và đau bằng cách khác.

Anh nghĩ đến Hạnh. Đến câu Hạnh nói tuần trước: hiểu không có nghĩa là tha thứ, và tha thứ không có nghĩa là quên. Bố là nạn nhân của ông nội, giống mẹ là nạn nhân của bố. Nhưng hiểu bố cũng là nạn nhân không xóa được ba mươi năm mẹ mất. Và Minh ngồi giữa hai nạn nhân, hai thủ phạm, hai người yêu nhau theo cách duy nhất họ biết, và cách đó đã phá hủy một trong hai người.

Anh chờ.

Chờ điều gì, anh chưa biết. Nhưng anh biết mình sẽ không dừng hỏi. Vì mẹ đã dừng nói ba mươi năm, và ai đó trong gia đình này phải nói thay mẹ, dù người đó sợ, dù người đó run, dù người đó đang ngồi trong bóng tối bệnh viện giữa hai người mà anh yêu nhất và đau nhất.

Ch.64/81
1.763 từ