Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 76: Không
Chương 76

Không

Buổi sáng thứ hai của tuần tiếp theo, ông Hùng nhìn vào lịch.

– Mình ơi, ông gọi từ phòng khách vào bếp, giọng bình thường, giọng buổi sáng, chưa uống xong ly trà. Hôm nay mình nghỉ khám được không? Mình trông đã khỏe rồi. Anh thấy không cần thiết lắm.

Bà Mai đang đứng trong bếp, tay đang rửa mấy cái bát từ tối hôm qua, không nhiều, chỉ vài cái, nhưng bà đứng dậy sáng nay thấy còn lại và muốn rửa trước khi pha trà. Tay bà dừng lại trong nước.

Hôm nay có lịch tái khám. Bác sĩ Nguyễn đặt lịch từ trước khi bà xuất viện, lịch tái khám định kỳ sau hai tuần. Minh biết lịch này, đã nhắn tin sáng qua hỏi bà có cần con đưa không.

Mình ơi. Mình nghỉ khám được không.

Câu hỏi nghe nhẹ. Nghe như hỏi. Nhưng bà đã nghe câu này đủ kiểu trong ba mươi năm — mình ơi, ăn thêm được không, mình ơi, để đó anh làm, mình ơi, thôi đừng gọi, mình ơi, không cần đi đâu — và bà biết câu hỏi nghe nhẹ không có nghĩa là bà được tự do trả lời không.

Trong ba mươi năm, câu trả lời cho mọi mình ơi đều là vâng. Hoặc là im lặng theo kiểu đồng ý. Hoặc là ừ anh, thôi được. Ba mươi năm, bà chưa bao giờ nói không với câu hỏi của ông và giữ nguyên không rút lại.

Bà tắt nước.

Tay bà vẫn ướt, nhỏ giọt xuống đáy bồn. Bà không lấy khăn lau ngay. Chỉ đứng, nhìn tay mình, bàn tay gầy, gân nổi, vết chai ở lòng bàn tay phải, móng cắt ngắn. Bàn tay này đã rửa bao nhiêu cái bát, bao nhiêu cái nồi, bao nhiêu năm đứng trong bếp này, và hôm nay bàn tay này đứng yên trong bồn rửa trong khi ông gọi từ phòng khách mình ơi, nghỉ khám được không.

Bà biết câu hỏi đó không phải đang hỏi. Bà biết từ cách giọng ông nói, từ cách hôm nay nghỉ nghe nhẹ như câu nói thường nhưng có trọng lượng bên trong, trọng lượng của câu đã quyết chờ bà gật đầu xác nhận. Ba mươi năm bà đã học cách nhận ra trọng lượng đó, và phản ứng đúng với nó.

Hôm nay bà không muốn phản ứng đúng.

Mình muốn gì. Câu hỏi tuần trước, câu hỏi còn ở đó, không đi đâu cả.

Bà muốn đi khám.

Không phải vì thích đến bệnh viện. Bệnh viện trắng lạnh, mùi cồn, hành lang dài, ghế nhựa cứng. Nhưng bác sĩ Nguyễn đã giao hẹn, đã hỏi bà có sẵn sàng nói chuyện với chuyên gia tâm lý không, và bà đã gật, lần đầu tiên gật với một thứ không phải ông đề nghị. Bà muốn đi giữ lời đó. Bà muốn đi vì bà cần, không vì ai cần bà đi.

Bà bước ra phòng khách. Ông ngồi trên ghế sa lông, tờ báo trên tay, mắt nhìn bà.

– Không, bà nói.

Chữ đó ngắn. Một âm tiết. Nhưng ngắn theo kiểu đầy, không phải ngắn theo kiểu thiếu, đầy theo kiểu đã quyết, không còn chỗ để thêm.

Ông dừng tay. Tờ báo hơi thấp xuống.

– Mình nói gì?

– Em không nghỉ khám hôm nay, bà nói tiếp, giọng nhỏ như mọi khi nhưng rõ, rõ kiểu của người nói điều đã nghĩ kỹ. Bác sĩ hẹn từ trước. Em muốn đi.

Im lặng. Tiếng quạt trần quay. Nắng buổi sáng hắt qua rèm trắng, ánh sáng lọc qua vải thành màu trắng vàng nhạt, trải trên sàn phòng khách.

Ông nhìn bà. Bà nhìn lại ông.

Trong ba mươi năm bà đã học cách đọc khuôn mặt ông, học từng nếp nhăn, từng cách mắt hơi nhíu, từng cách góc miệng chuyển động trước khi ông nói, để bà kịp chuẩn bị, kịp điều chỉnh, kịp làm vừa lòng trước khi câu không vừa lòng được nói ra. Ba mươi năm đọc mặt người để không bị bất ngờ. Bây giờ bà vẫn đọc, nhưng không để điều chỉnh. Chỉ để nhìn.

Ông không nói gì ngay. Mặt ông có thứ gì đó mà bà không nhận ra ngay, không phải giận, không phải câu sắp nói kiểu anh lo cho mình, không phải cái gì quen. Chỉ là đang nhìn bà, đang ngồi với cái không bà vừa nói, đang không biết phải làm gì với nó.

– Anh chỉ nghĩ mình đã đỡ rồi, ông nói, giọng nhỏ hơn bình thường. Đi lại mệt.

– Cảm ơn anh, bà nói. Nhưng em muốn đi.

Và bà đứng đó. Không rút lui vào bếp. Không nhìn xuống. Không thêm nhưng nếu anh muốn thì, không thêm hay thôi anh nhỉ, không thêm thứ gì làm câu của mình nhỏ lại. Chỉ đứng và chờ.

Phòng khách im. Tivi tắt. Quạt trần quay đều.

Rồi ông đặt tờ báo xuống.

– Anh đưa mình đi, ông nói. Chờ anh thay đồ.


Bà vào phòng thay quần áo. Áo len mỏng xanh lơ, quần tây sẫm. Bà chải tóc trước gương, tóc bà đã hơi dài hơn trước khi vào viện, bạc nhiều hơn ở thái dương, da mặt còn xanh nhưng không tái trắng như lúc nhập viện. Bà đứng trước gương lâu hơn bình thường, nhìn mặt mình kiểu bà không hay nhìn.

Trong ba mươi năm, bà đứng trước gương chủ yếu để sửa tóc hay kiểm tra quần áo trước khi ra ngoài, không đứng để nhìn. Nhìn mình là phù phiếm, là tốn thời gian, là thứ bà không cho phép mình làm trong ngôi nhà có quá nhiều việc cần làm. Bây giờ bà nhìn, và thấy người phụ nữ năm mươi lăm tuổi trong gương trông mệt, mắt còn hơi đỏ từ những ngày trong bệnh viện, vai hơi so lại theo thói quen cũ.

Bà thở ra. Thả vai.

Vai thả xuống một chút thôi. Nhỏ thôi. Nhưng bà thấy.

Bà ấy, bà nghĩ không biết sao, không biết về ai, rồi nhận ra đang nhìn chính mình.

Bà cầm điện thoại nhắn Minh: Hôm nay mẹ đi khám được rồi. Có bố đưa. Con không cần đến.

Minh trả lời nhanh: Vậy hả mẹ. Hay quá. Con gọi mẹ tối. Rồi thêm một dòng: Mẹ ổn không?

Bà nhìn câu hỏi đó. Mẹ ổn không. Con hỏi thế, theo kiểu thật sự muốn biết, không phải hỏi cho có. Ba tuần trước, trước khi vào viện, bà không nhớ lần cuối có ai hỏi câu này và chờ câu trả lời thật.

Bà gõ: Mẹ ổn. Hôm nay mẹ đã nói không với bố một lần.

Rồi bà xóa dòng đó, gõ lại: Mẹ ổn. Đi khám về mẹ kể con nghe.

Gửi đi. Cầm điện thoại một lúc. Nghĩ đến dòng chữ đã xóa — hôm nay mẹ đã nói không với bố một lần — và thấy câu đó, dù đã xóa, vẫn nằm đâu đó trong ngực, thật và nhỏ như hạt giống.


Xe ra đến đường. Ông lái, bà ngồi ghế phụ. Hà Nội buổi sáng thứ hai, xe máy, xe buýt, người đi bộ vội vàng, mùi khói và mùi phở từ hàng ăn đầu phố. Bà nhìn ra cửa sổ, nhìn phố xá quen, nhìn bầu trời trắng nhạt buổi sáng tháng ba.

Ông lái xe không nói gì. Bà cũng không nói gì.

Nhưng im lặng này khác. Không phải im lặng bà phải ngồi cẩn thận vì không biết khi nào sẽ có câu nhận xét. Không phải im lặng bà phải đọc không khí để biết ông đang vui hay không vui, để kịp điều chỉnh trước. Chỉ là hai người ngồi trong xe, đi cùng một hướng, im lặng theo kiểu bình thường, bình thường kiểu mà bà không quen, nhưng muốn quen, và hôm nay, buổi sáng thứ hai tháng ba, bà đang thử.

Mình muốn gì.

Bà muốn đi khám. Bà đang đi. Đó là đủ cho buổi sáng này.

Xe dừng đèn đỏ. Ông nhìn sang bà.

– Mình thấy ổn không?

Câu hỏi ngắn, không có gì đặc biệt. Nhưng bà nhìn lại ông và nghe câu đó, nghe thật, không phải mào đầu cho câu tiếp theo, không phải kiểm tra xem bà có trả lời đúng không.

– Ổn, bà đáp. Cảm ơn anh đưa đi.

Đèn xanh. Xe chạy tiếp.

Bà nhìn ra cửa sổ. Cây bàng trước cổng trường tiểu học đầu phố đang ra lá đỏ non, màu đỏ của lá mới chưa thành xanh. Bà nhớ hồi Minh còn nhỏ, bà đưa con đi học qua con đường này, Minh hay chỉ vào cây bàng hỏi sao lá lại đỏ hả mẹ, và bà giải thích lá non mà con, lớn lên sẽ xanh. Hồi đó mẹ chưa quên được cách giải thích cho con nghe. Hồi đó mẹ chưa quen im.

Bà không biết sao lại nhớ chuyện đó lúc này. Có lẽ vì cây bàng. Có lẽ vì lá đỏ non.

Hay vì sáng nay bà cũng đang làm thứ gì đó còn non, non như lá chưa xanh hẳn, non như không chưa quen nói, non như người bắt đầu lại từ đầu ở tuổi năm mươi lăm không biết bắt đầu từ đâu.

Xe rẽ vào đường Giải Phóng. Bệnh viện Bạch Mai hiện ra phía xa, màu tường vàng nhạt quen thuộc. Bà nhìn và không cảm thấy sợ như mọi lần đến bệnh viện trước đây, sợ kiểu sợ của người sắp nghe điều gì không vui, sợ kiểu sợ của người không được phép bệnh. Lần này bà đến theo lịch mình đã đồng ý, vì bà muốn. Khác nhỏ thôi. Nhưng khác.

Bà Mai ngồi trong xe nhìn Hà Nội buổi sáng chạy qua cửa kính, và trong ngực bà, bên cạnh nỗi mệt vẫn còn đó, bên cạnh ba mươi năm còn đang ngồi đâu đó chưa chịu tan, có thứ gì đó nhỏ và mới, mới như rau ngót buổi sáng chợ, mới như không vừa nói và chưa rút lại.

Ch.76/81
1.713 từ