Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 1: Đám giỗ ông nội
Chương 1

Đám giỗ ông nội

Mùi trầm hương bay ra tận đầu ngõ.

Minh tắt máy xe, ngồi yên một lúc. Mỗi năm đều về, mỗi năm đều ngửi mùi này, nhưng lần nào cũng vậy, mùi trầm khiến anh thấy mình nhỏ lại. Chín tuổi, đứng sau lưng bố, hai tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm theo lời bố đọc mà không hiểu một chữ.

Anh bước xuống xe, kéo túi quà trên ghế phụ. Ngõ nhỏ quen thuộc, tường rêu, dây leo bám trên mái hiên nhà hàng xóm, tiếng chim sẻ ríu rít trên đường dây điện. Tất cả đều giống hệt mười năm trước, hai mươi năm trước, giống hệt lần đầu tiên Minh biết đi và men theo bức tường này ra đầu ngõ.

Cánh cổng sắt mở sẵn. Sân trước đã quét sạch, hai chậu cúc vàng đặt hai bên bậc thềm. Mẹ trồng từ tuần trước, Minh biết, vì mỗi lần giỗ mẹ đều trồng cúc mới. Không ai nhờ, không ai bảo. Mẹ tự nhớ, tự làm, như mọi thứ khác trong nhà.

Minh bước vào.

Phòng khách đã được dọn gọn, bộ bàn ghế gỗ lau bóng, khăn trải bàn mới. Trên tủ kính, ảnh gia đình chụp cách đây mười năm vẫn đặt nguyên vị trí cũ, bốn người cười trước chùa Một Cột. Minh nhìn ảnh, nhận ra mẹ trong ảnh trẻ hơn nhiều, tóc chưa bạc, mắt sáng hơn bây giờ. Nhưng nụ cười thì giống, cái cười hơi nghiêng đầu, hơi gượng, như người không quen được chụp ảnh.

Bếp đã sáng đèn từ sớm. Mùi nước mắm kho, mùi hành phi, mùi xôi nếp quyện lẫn mùi trầm tạo thành thứ hương vị mà Minh không biết gọi tên, chỉ biết đó là mùi nhà mình. Tiếng dao thớt lách cách vọng ra từ bếp, xen lẫn tiếng nước chảy và tiếng mẹ nói gì đó rất nhỏ, có lẽ với chính mình.

– Con về rồi mẹ ơi.

Mẹ quay lại từ bếp, tay vẫn cầm đôi đũa gắp. Mặt bà hơi đỏ vì hơi nóng, tóc bạc lòa xòa trước trán, nhưng mắt sáng lên khi thấy con.

– Con về sớm thế. Ăn sáng chưa?

– Rồi mẹ ạ.

– Ăn gì? Ăn no chưa?

Minh cười, đặt túi quà lên bàn. Mẹ lúc nào cũng hỏi ăn. Hỏi xong thì lo, lo xong thì nấu, nấu xong thì lại hỏi ăn chưa. Vòng tròn đó chạy đều đặn từ khi Minh biết nhớ, không bao giờ gián đoạn.

– Bố đâu mẹ?

– Bố con ở trên. Đang sắp lại bàn thờ.

Minh lên tầng. Cầu thang gỗ cũ kêu cọt kẹt dưới chân, mỗi bậc một âm khác. Bố đứng trước bàn thờ ông nội, lưng thẳng, áo sơ mi trắng gấp tay cẩn thận. Ông sắp lại bát nhang, chỉnh khung ảnh, lau mặt bàn bằng khăn ướt. Mỗi động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ, như thể ông đang sắp xếp lại chính ký ức.

– Con chào bố.

Bố quay lại, gật đầu.

– Về rồi à. Xuống giúp mẹ đi, khách sắp đến.

Giọng bố bình thường, đều đặn, không vui không buồn. Giọng của một người đàn ông quen với việc mọi thứ phải đúng chỗ, đúng lúc, đúng cách.

Minh xuống bếp. Mẹ đang cắm cúi xếp đĩa, đặt đũa, lau từng cái ly. Bàn ăn dưới nhà kê được tám người, bàn phụ ngoài hiên kê thêm sáu. Mười bốn bộ bát đũa, mẹ rửa sạch từ hôm qua, sáng nay lau lại lần nữa.

– Mẹ để con.

– Thôi, con lên ngồi chơi đi. Mẹ làm quen rồi.

Mẹ làm quen rồi. Câu đó mẹ nói mỗi lần Minh đòi phụ. Mỗi lần, và Minh đều nghe theo. Vì đúng là mẹ làm quen rồi. Mẹ nấu cho mười bốn người ăn mà không cần ai giúp, không than, không kêu. Mẹ vốn thế.

Khách đến từ chín giờ.

Bác Hai là người đầu tiên, mang theo đĩa bánh nếp và giọng cười sang sảng. Rồi cô Phượng, chú Năm, dì Hoa, mấy người em họ Minh ít gặp. Ngôi nhà nhỏ bỗng chật ních tiếng nói cười, mùi thuốc lá thoang thoảng từ sân, tiếng trẻ con chạy ở hành lang.

Bố đứng giữa phòng khách, tiếp từng người. Bắt tay, hỏi thăm, rót trà, mời ngồi. Mỗi câu đều đúng chỗ, mỗi cử chỉ đều vừa phải. Không thừa, không thiếu. Bố có cách nói chuyện khiến người đối diện cảm thấy mình quan trọng, dù ông chỉ hỏi những câu rất thường.

Anh Hai dạo này khỏe không? Cháu Hùng đi học xa có quen không? Chú Năm nghỉ hưu rồi, dạo này đi đâu chơi?

Bác Hai vỗ vai Minh, cười rộng:

– Bố cháu tốt lắm. Cả đời lo cho gia đình, từ hồi ông nội mất đến giờ, đám giỗ năm nào cũng chu đáo. Người như thế hiếm lắm.

Minh cười, gật đầu. Câu đó anh nghe mỗi năm, từ nhiều người khác nhau, nhưng ý giống nhau. Bố tốt. Bố lo cho gia đình. Bố là chỗ dựa. Và mỗi lần nghe, Minh đều thấy ấm, thấy tự hào, thấy mình may mắn.

– Dạ, bố con lo hết ạ.

Bác Hai gật, nhìn quanh phòng khách sạch sẽ, bàn thờ trang nghiêm, mâm cỗ đầy đặn.

– Chị Mai khéo tay quá, nấu nướng toàn món ngon.

Mẹ không có ở đây để nghe câu khen. Mẹ ở trong bếp, đang xới cơm vào nồi lớn, tay vấy dầu mỡ, lưng hơi còng vì đứng từ năm giờ sáng. Nhưng bác Hai không biết điều đó. Bác chỉ thấy mâm cỗ đẹp, và khen.

Chú Năm ngồi cạnh, rót trà, thêm một câu:

– Anh Hùng là người bản lĩnh. Từ hồi bố mất, anh ấy gánh hết. Vợ con, họ hàng, cái gì cũng lo tới nơi tới chốn.

Minh nghe, và thấy đúng. Bố gánh. Bố lo. Bố là trụ cột. Đó là điều anh lớn lên cùng, quen thuộc như mùi trầm trong ngôi nhà này.

Lễ giỗ bắt đầu lúc mười giờ.

Bố thắp nhang, khấn vái. Giọng ông trầm, đều, từng chữ rõ ràng. Minh đứng phía sau, hai tay chắp, mắt nhìn khung ảnh ông nội trên bàn thờ. Ông nội mất khi Minh mười tuổi, anh nhớ ông không nhiều, chỉ nhớ ông là người ít nói, lưng thẳng, ít cười. Giống bố.

Sau lễ, mọi người ngồi vào mâm.

Bàn chính trong nhà: bố, bác Hai, chú Năm, cô Phượng, mấy người đàn ông lớn tuổi. Bàn ngoài hiên: Minh, mấy em họ, vợ chú Năm, dì Hoa. Mẹ không ngồi bàn nào. Mẹ đi giữa hai bàn, bưng đĩa, rót bia, thay đĩa nước chấm, hỏi ai cần thêm gì. Tạp dề trắng vẫn buộc ngang lưng, dép lê kêu lẹp kẹp trên nền gạch.

Minh gọi:

– Mẹ ơi, mẹ ngồi ăn đi.

Mẹ cười, lắc tay:

– Mẹ ăn sau. Con cứ ăn đi, kẻo nguội.

Bố ngoái lại, nói nhẹ:

– Mình lấy thêm đĩa chả cho bàn ngoài đi.

Mẹ gật, quay vào bếp. Dép lẹp kẹp xa dần.

Minh gắp thức ăn, nhai. Cơm mẹ nấu ngon như mọi năm. Xôi dẻo, gà luộc vừa chín, canh măng nóng, nem rán giòn. Mười bốn người ăn no, và mẹ nấu đủ. Không bao giờ thiếu, không bao giờ thừa quá nhiều.

Giữa bữa, Minh nhìn sang bàn bố. Ông đang nói chuyện với bác Hai về giá đất khu Ba Đình, giọng vừa đủ nghe, không hề lớn tiếng dù đang tranh luận. Bên cạnh, chú Năm gật gù đồng ý. Bố có cái cách khiến mọi người xung quanh đều gật, Minh nghĩ, vì bố luôn nói đúng, luôn bình tĩnh, luôn có lý.

Mẹ đi ngang qua bàn, đặt thêm đĩa nem. Bố không nhìn lên. Không nói cảm ơn. Mẹ cũng không chờ, quay đi, dép lẹp kẹp về phía bếp.

Mẹ mình tận tụy thật.

Minh gắp miếng nem, nhai. Giòn, vừa ăn, đúng vị mẹ hay nấu.

Bữa cỗ kéo dài đến một giờ chiều. Khách về dần, cô Phượng xách túi quà, bác Hai vỗ vai bố thêm lần nữa. Mấy đứa em họ chào Minh rồi lên xe, tiếng động cơ nổ giòn trong ngõ nhỏ. Dì Hoa dúi vào tay Minh hộp chè, nói mang về uống, rồi cười xòa bước đi. Minh đứng ở cổng, cúi chào từng người. Bố bắt tay, mỉm cười, nói những câu chia tay lịch sự, giọng đều đặn như đã tập rất nhiều lần.

Khi người cuối cùng đi khỏi, ngôi nhà trở lại yên tĩnh. Bố lên phòng, đóng cửa. Minh nghe tiếng quạt máy bật, tiếng giường kêu nhẹ khi bố nằm xuống.

Mẹ ở dưới bếp.

Minh xuống, thấy mẹ đang rửa bát. Chậu bát chồng cao, nước chảy đều, tay mẹ xoa từng cái, cẩn thận như mỗi chiếc bát đều là đồ quý. Lưng bà hơi rung, có lẽ vì mỏi. Tóc bạc dính ướt trên trán vì hơi nước nóng.

– Mẹ để con rửa.

Mẹ lắc đầu, không quay lại.

– Mẹ làm quen rồi. Con lên nghỉ đi.

Minh đứng ở cửa bếp thêm một lúc. Nhìn lưng mẹ. Lưng mẹ nhỏ hơn anh nhớ, hay là anh lớn hơn mà không để ý.

Mẹ rửa bát. Nước chảy. Tiếng bát đĩa va nhau leng keng, nhẹ.

Bố ở trên lầu nghỉ trưa. Mẹ ở dưới bếp rửa bát.

Minh lái xe về. Hộp chè dì Hoa đặt trên ghế phụ, cứ trượt sang trái mỗi lần anh ôm cua. Đường chiều chủ nhật vắng, nắng muộn chiếu xiên qua kính xe, rọi lên tay anh một vệt vàng ấm. Anh bật đài, một bài hát cũ phát ra, bài gì không rõ, chỉ nghe tiếng đàn ghi ta nhẹ và giọng hát vu vơ.

Anh nghĩ về bữa giỗ. Về bác Hai khen bố, về cô Phượng cười, về mâm cỗ và nhang trầm. Về mẹ đi giữa hai bàn, dép lẹp kẹp, tạp dề trắng, không ngồi cùng mâm.

Gia đình mình bình thường.

Minh đổi làn, chờ đèn đỏ. Ánh nắng chiều rọi vào gương chiếu hậu, chói mắt.

Bình thường lắm.

Ch.1/81
1.725 từ