Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 53: Nhẹ nhàng
Chương 53

Nhẹ nhàng

Đêm. Chung cư Cầu Giấy. Tầng mười hai.

Minh ngồi sofa, đèn bàn nhỏ bật, ánh vàng hắt lên tường, phần còn lại của căn hộ chìm trong bóng tối. Máy lạnh hai mươi bốn độ, tiếng gió thổi đều, mùi cà phê nguội trên bàn, mùi vải sofa cũ. Trước mặt anh, trên bàn kính, tờ giấy hai cột đêm thứ năm nằm cạnh điện thoại, cạnh cốc cà phê, cạnh máy ghi âm nhỏ màu bạc.

Ba thứ. Tờ giấy, điện thoại có tin nhắn cũ với Lan, máy ghi âm có giọng bố. Ba bằng chứng. Ba mảnh ghép mà anh đã lật ra trong vòng một tuần, và mỗi mảnh đều chỉ về cùng một thứ.

Anh nhớ lại tất cả. Không phải nhớ theo thứ tự, không phải nhớ kiểu kể chuyện, mà nhớ kiểu đổ ập, kiểu mở cửa phòng kín mà gió lùa hết ra, mỗi ký ức chồng lên ký ức khác, mỗi cảnh xếp cạnh cảnh kia, và tất cả đều nói một điều.

Chiều nay, sau khi nghe đoạn ghi âm lần ba ở quán cà phê Hào Nam, sau khi viết năm câu phân tích trên điện thoại, Minh lái xe về, tắm, nấu mì gói, ăn một mình, rồi ngồi đây, và mỗi phút ngồi, anh hiểu thêm một chút, đau thêm một chút, và sợ thêm một chút.

Bố không bao giờ quát.

Minh ngồi trong bóng tối, nghĩ câu đó, và lần đầu tiên, câu đó không phải lời khen. Không bao giờ quát nghĩa là không bao giờ để lại dấu vết. Không quát nghĩa là hàng xóm không nghe, con cái không sợ, khách đến không biết, và mẹ không có bằng chứng để chỉ ra, ngay cả với chính mình.

Bố nói nhẹ, luôn nhẹ, suốt ba mươi năm luôn nhẹ. Mình nên suy nghĩ lại. Nhẹ. Anh nói vì tốt cho mình. Nhẹ. Anh không giận, chỉ buồn. Nhẹ. Học để làm gì. Nhẹ. Đẹp thế rồi, đổi làm gì. Nhẹ. Đi mai đi, hôm nay ở nhà. Nhẹ. Mỗi câu nhẹ. Mỗi câu hợp lý. Mỗi câu, nếu tách ra nghe riêng, đều nghe như yêu thương, như quan tâm, như lo lắng. Và đó là điều đáng sợ nhất.

Vì nếu bố quát, mẹ sẽ biết mình bị quát. Sẽ biết mình đau. Sẽ có cái gì đó rõ ràng để chỉ ra: anh quát tôi. Nhưng bố nhẹ nhàng, và sự nhẹ nhàng đó tước đi cả khả năng nhận ra mình bị tổn thương. Mẹ không biết mình bị gì. Mẹ chỉ biết mình mệt, mình buồn, mình không đủ tốt, mình hay sai, mình nên cố hơn. Mẹ đổ lỗi cho bản thân vì không có ai khác để đổ lỗi, vì bố có làm gì đâu.

Bố có làm gì đâu.

Câu đó. Câu mà bố nói mỗi khi Minh hỏi. Câu mà chính Minh đã nói Lan, nói Thành, nói mẹ qua điện thoại. Và bây giờ anh hiểu: có làm gì đâu không phải sự thật. Nó là bức tường. Bức tường cuối cùng mà người kiểm soát dựng lên để bảo vệ mình, vì nếu tôi không quát, không đánh, không la, thì tôi không sai, và nếu tôi không sai thì người kia nhạy cảm quá.

Minh nhớ Lan. Nhớ chiều chủ nhật ở quán cà phê Nguyễn Du, nhớ tách trà hoa cúc, nhớ giọng cô run. Em không sống được kiểu này. Cô nói, và trong câu đó, Minh bây giờ nghe thấy ba mươi năm mà mẹ không nói. Lan nói vì Lan nhìn ra. Lan nhìn ra vì Lan có gia đình lành mạnh để so sánh, có bố mẹ yêu nhau bằng sự tôn trọng, có điểm mốc để biết thế nào là bình thường.

Mẹ không có điểm mốc nào. Mẹ lớn lên ở quê Hưng Yên, lấy chồng năm hai mươi ba, theo chồng lên Hà Nội, xa nhà, xa mẹ đẻ, xa bạn bè thuở nhỏ. Rồi từ từ, bạn mới cũng mất, sở thích cũng mất, tiếng nói cũng mất, cho đến khi xung quanh mẹ chỉ còn bố, chỉ còn Minh, và cả hai đều không nhìn ra. Mẹ không có Lan của mẹ. Không ai nói với mẹ: Chị ơi, cái này không bình thường. Và khi không ai nói, khi tất cả mọi người đều khen bố tốt, mẹ sẽ nghĩ: Chắc mình sai. Chắc mình nhạy cảm. Chắc mình nên cố hơn.

Minh nhớ bữa cơm đầu tiên Lan đến nhà. Lan mang hoa cúc, mẹ vui, nấu sáu món. Bố chê canh nhạt, mẹ cười gượng, đứng dậy nêm lại ngay, kiểu đứng dậy mà Lan nhìn thấy, kiểu vội mà Minh ngày ấy không thấy. Lan thấy. Lan thấy từ bữa cơm đầu tiên, và cô im ba tháng, chờ Minh tự thấy, nhưng Minh không thấy vì anh lớn lên trong nhà này, vì cái nhẹ nhàng đó là không khí anh thở, anh không biết mình đang thở không khí độc vì anh chưa bao giờ hít thở không khí khác.

Lan là không khí khác. Lan lớn lên trong nhà mà bố mẹ cãi nhau thì nói thẳng, giận thì nói giận, vui thì ôm nhau, và không ai phải xin lỗi vì tồn tại. Lan bước vào nhà anh và biết ngay: cái nhẹ nhàng này không phải yêu thương.

Ba mươi năm cố. Ba mươi năm sửa. Ba mươi năm xin lỗi. Và mỗi ngày, mẹ nhỏ đi thêm một chút, cho đến khi người đàn bà cười rạng rỡ trong ảnh năm hai mươi ba tuổi biến thành người đàn bà năm mươi lăm, vai sụp, tay gầy, ngồi sàn bếp khóc một mình, nói hành tây khi thớt sạch.

Minh đứng dậy, đi ra ban công. Gió đêm ấm, tháng tư, mùi hoa sữa từ dưới đường bay lên nhẹ, đèn thành phố nhấp nháy bên dưới, xa xa là đường vành đai, xe chạy, đèn đỏ đèn vàng nối đuôi nhau kiểu sông ánh sáng.

Anh tựa lan can, nhìn xuống sân chung cư, cây bàng nhỏ trồng ở góc, lá đen trong đêm, ghế đá trống, bóng đèn đường hắt vàng trên mặt gạch. Một người đàn bà đi qua sân, xách túi siêu thị, vai hơi cúi, bước nhanh, kiểu đi của người đang vội về nấu cơm cho ai đó. Minh nhìn bóng bà đi xa dần, mất hút sau cánh cửa sảnh, và tự hỏi bà ấy có nghe câu ngon khi dọn cơm lên bàn không.

Anh nhớ Thành trưa hôm kể chuyện Lan. Thành nói đàn bà nhạy cảm, gật gù, ăn cơm gà, bình thường, kiểu bình thường mà cả xã hội vận hành. Nhớ Phong gọi vợ hỏi đi chợ mua gì, kiểm tra chi tiêu, kiểu kiểm tra mà ai cũng làm, ai cũng cho là đúng, ai cũng nói lo cho gia đình.

Cả xã hội đang nói bình thường. Và bên dưới cái bình thường đó, bao nhiêu người mẹ ngồi sàn bếp, bao nhiêu người vợ khóc một mình, bao nhiêu người phụ nữ xin lỗi vì ốm, vì nấu thử món mới, vì muốn cắt tóc, vì muốn đi học, vì muốn có bạn, vì muốn sống?

Minh nắm lan can, sắt lạnh dưới tay, gió thổi qua tóc. Và anh nghĩ: bạo lực nhẹ nhàng nhất mới là bạo lực đáng sợ nhất. Vì nó không để lại vết bầm. Vì nó trông giống yêu thương. Vì nạn nhân không biết mình là nạn nhân. Vì nạn nhân còn cảm ơn.

Mẹ cảm ơn bố. Nhờ anh lo hết. May có anh. Em không biết gì, anh quyết cho. Mẹ cảm ơn người đã tước đi mọi thứ của mẹ, vì mẹ tin rằng mình không xứng đáng giữ, vì bố đã dạy mẹ tin điều đó, bằng giọng nhẹ nhàng, bằng sự im lặng, bằng những câu hợp lý, bằng ba mươi năm kiên nhẫn mài mòn.

Nước mắt chảy, lại chảy, nhẹ nhàng. Nóng trên má, gió đêm thổi lạnh, giọt nước mắt vừa ra đã khô. Minh không lau, vì ban công tầng mười hai, không ai thấy, và vì nước mắt này không phải của anh. Nước mắt này là của mẹ. Ba mươi năm mẹ không khóc trước mặt ai, ba mươi năm mẹ giấu, và bây giờ con trai mẹ khóc thay, trên ban công chung cư, nhìn thành phố đêm, nhìn bao nhiêu cửa sổ sáng bên dưới, tự hỏi bao nhiêu căn nhà trong đó đang có ai đó nói nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, để một người khác nhỏ đi.

Gió đổi chiều, mạnh hơn, lạnh hơn, mùi mưa xa. Minh đứng thêm một lúc, nhìn thành phố, nhìn bao cửa sổ sáng rồi tắt dần, nhìn đường vành đai xa xa, xe thưa hơn, đêm muộn hơn, Hà Nội ngủ dần.

Anh nghĩ đến mẹ. Giờ này mẹ cũng đang ngủ, hoặc đang nằm mở mắt trong bóng tối, bên cạnh bố, nghe tiếng bố thở, đếm nhịp thở để biết bố vui hay buồn, bố bình thường hay đang im kiểu phạt. Ba mươi năm mẹ đếm nhịp thở, ba mươi năm mẹ canh chừng, ba mươi năm mẹ sống trong sự nhẹ nhàng mà tước đi mọi thứ.

Minh vào nhà. Đóng cửa ban công. Ngồi lại sofa. Nhìn tờ giấy, điện thoại, máy ghi âm. Ba thứ nhỏ, gọn, nằm trên bàn kính, im, lạnh. Nhưng bên trong chúng là tất cả.

Anh cầm điện thoại. Cuộn danh bạ, qua tên bố, qua tên mẹ, đến tên bà ngoại. Nhìn tên bà trên màn hình sáng, chữ nhỏ, rõ. Chưa bấm. Vì mai. Vì anh cần hỏi bà một câu, câu mà anh sợ nghe câu trả lời, nhưng biết rằng phải hỏi.

Bà có nhìn thấy không?

Anh đặt điện thoại xuống bàn, màn hình tối dần rồi tắt. Tắt đèn bàn. Căn hộ tối hoàn toàn, chỉ còn ánh đèn thành phố lọt qua rèm, kẻ sọc mỏng trên sàn. Minh nằm xuống sofa, kéo chăn mỏng lên ngực, đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp thở mình, chậm, nặng, mắt nhìn trần nhà tối. Và trong bóng tối, giọng bố vang lên, nhẹ, ấm, hợp lý, đáng sợ:

Anh nói vì tốt cho mình thôi.

Ch.53/81
1.707 từ