Công việc
Minh tìm thấy tấm ảnh trong ngăn kéo phòng khách.
Anh không định tìm. Chủ nhật, về nhà lấy giấy tờ đất mà bố nhờ mang đi công chứng, anh mở ngăn kéo tủ kính, lật qua mấy phong bì cũ, mấy giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, bằng khen bố từ Sở, bằng tốt nghiệp trung cấp của mẹ. Rồi anh thấy nó, kẹp giữa hai tờ giấy ố vàng, nhỏ bằng bàn tay, góc hơi cong.
Mẹ. Trẻ. Có lẽ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Đứng trước cổng một tòa nhà bốn tầng, tường vàng, biển Công ty Thương mại Đống Đa nằm bên trái. Mẹ mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây đen, tóc ngắn ngang vai, cười. Cười rộng, cười sáng, kiểu cười mà Minh chưa bao giờ thấy ở mẹ bây giờ. Bên cạnh mẹ có ba bốn người nữa, cũng cười, cũng sơ mi, kiểu ảnh đồng nghiệp chụp chung trước cổng cơ quan vào một ngày nắng bình thường.
Minh lật mặt sau. Bút bi xanh, chữ mẹ, nhỏ, gọn: Phòng Kế toán, 1996.
Một chín chín sáu. Mẹ hai mươi lăm tuổi. Chưa sinh Minh. Chưa bỏ việc. Chưa thành bà nội trợ ba mươi năm.
Anh cầm tấm ảnh, nhìn lâu. Nắng chiều chảy qua cửa sổ phòng khách, vàng nhạt, rơi trên mặt ảnh làm khuôn mặt mẹ sáng hơn. Mẹ trong ảnh khác mẹ anh biết. Mẹ anh biết tóc dài, luôn búi gọn sau gáy, mặc đồ bộ ở nhà, dép lê nhẹ, lưng hơi còng. Mẹ trong ảnh tóc ngắn, vai mở, đứng thẳng, bàn tay phải đặt trên eo kiểu người vừa nói xong một câu đùa và đang chờ người khác cười. Mẹ trông như một người khác. Một người mà Minh không quen.
Anh đặt tấm ảnh lên bàn, chụp lại bằng điện thoại. Không biết để làm gì, chỉ muốn giữ, vì tấm ảnh nằm trong ngăn kéo đó bao nhiêu năm rồi mà anh chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết mẹ từng đứng trước một tòa nhà, từng mặc áo sơ mi đi làm, từng cười kiểu đó.
Mẹ ở dưới bếp. Minh nghe tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va nhẹ, tiếng mẹ đi dép lẹp kẹp trên sàn gạch. Bố ở trên lầu, đọc báo, quạt trần quay đều.
Anh cầm tấm ảnh xuống bếp.
– Mẹ ơi.
Mẹ quay lại, tay cầm cái bát ướt, khăn vắt vai. Nhìn anh, nhìn tấm ảnh.
– Ảnh gì đấy con?
Minh đưa. Mẹ lau tay vào khăn, cầm lấy, nhìn. Mắt bà dừng lại trên mặt ảnh, lâu, như đang nhìn một người quen cũ mà không chắc có nhận ra không.
– Ảnh cũ quá rồi.
Giọng mẹ nhẹ, bình thường, nhưng ngón tay bà vuốt mép ảnh chậm, kiểu vuốt của người đang chạm vào một thứ gì đó đã mất từ lâu.
– Mẹ làm kế toán hả?
– Ừ. Mẹ làm ở Công ty Thương mại Đống Đa. Phòng kế toán. Vào năm chín mốt, nghỉ năm chín bảy.
– Sáu năm?
– Sáu năm. Mẹ vào từ khi mới ra trường.
Mẹ cười nhẹ, kiểu cười nhớ, mắt hơi xa. Bà đặt tấm ảnh lên mặt bàn bếp, ngón tay vẫn đặt trên mép, chưa buông hẳn.
– Mẹ thích đi làm không?
Câu hỏi rơi ra trước khi Minh kịp nghĩ. Anh không định hỏi, nhưng nhìn mẹ vuốt mép ảnh, nhìn mắt mẹ nhìn khuôn mặt hai mươi lăm tuổi của chính mình, anh muốn biết. Muốn biết mẹ có nhớ cảm giác đó không, cảm giác mặc áo sơ mi trắng đi làm, ngồi bàn tính toán, đồng nghiệp gọi tên, cuối tháng lĩnh lương, đi ăn trưa chung.
Mẹ im lặng. Ngón tay vuốt mép ảnh một lần nữa, rồi bà nhấc tay lên, đặt trên đùi.
– Thích. Mẹ thích lắm.
Ba chữ. Nhẹ, nhưng rõ. Rõ hơn tất cả những câu mẹ nói gần đây, rõ hơn mẹ chỉ mệt, rõ hơn con về là mẹ vui rồi, rõ hơn vâng, em chỉ nghĩ thôi. Mẹ thích lắm. Mẹ thích đi làm.
– Sao mẹ nghỉ?
Mẹ dừng. Mắt nhìn xuống tấm ảnh, rồi nhìn ra cửa bếp, nơi nắng chiều rọi trên mấy chậu cúc nhỏ ở sân. Bà hít một hơi nhẹ, thở ra chậm.
– Con bé. Con hay ốm. Bố con bảo... bảo mẹ ở nhà chăm con tốt hơn. Lương mẹ cũng ít.
Mẹ nói giọng đều, bình thường, giọng kể một chuyện đã cũ, đã xong, không còn gì phải bàn. Nhưng mắt bà vẫn ở trên tấm ảnh, ở chỗ khuôn mặt hai mươi lăm tuổi cười rạng rỡ trước cổng công ty, ở chỗ bàn tay đặt trên eo tự tin, ở một phiên bản của chính mình mà bà đã để lại ở năm chín bảy và không bao giờ quay lại lấy.
---
Năm chín bảy, tháng ba.
Mai hai mươi sáu tuổi, mang Minh đi làm từ khi con bốn tháng. Mỗi sáng bà dậy năm giờ, cho con bú, gửi bà ngoại trông, đạp xe từ Ba Đình sang Đống Đa, đến cơ quan trước tám giờ. Tóc ngắn, áo sơ mi, cặp đen đựng sổ sách. Đồng nghiệp gọi bà là Mai kế toán, giọng thân thiện, kiểu tên gọi của người được nhớ.
Phòng kế toán có bốn người: chị Lan lớn, anh Tuấn, cô Thảo, và Mai. Bàn Mai ở góc cửa sổ, ánh sáng tốt, cạnh chậu cây xanh mà cô Thảo mang từ nhà đến. Mỗi sáng Mai pha trà cho cả phòng, không ai bảo, bà thích thế. Anh Tuấn hay kể chuyện cười, chị Lan hay mang xôi sáng chia, cô Thảo hay hỏi ý kiến Mai vì Mai tính cẩn thận nhất phòng.
Mai thích công việc. Thích cảm giác ngồi trước cuốn sổ cái, bút chì kẻ hàng, con số khớp nhau. Thích cuối tháng đối chiếu xong, khớp đến đồng cuối cùng, cảm giác gọn gàng, đâu vào đấy, như bếp nhà sạch sẽ sau khi nấu xong. Thích trưa ngồi ăn cơm hộp với đồng nghiệp, kể chuyện con, nghe chị Lan kể chuyện chồng, cười. Tiếng cười trong phòng kế toán nhỏ, vang, thơm mùi cơm trắng và canh rau.
Lương không nhiều. Một triệu hai, đủ mua sữa cho con, đóng học phí nhà trẻ, còn dư chút ít gửi bà ngoại. Không dư mua gì cho mình, nhưng Mai không nghĩ đến, vì đi làm không chỉ vì lương. Đi làm vì buổi sáng mở cửa phòng kế toán, mùi giấy mới, tiếng anh Tuấn hỏi Mai uống trà chưa, tiếng cô Thảo gọi Mai ơi xem giúp chị cái này. Đi làm vì ở đó, Mai là Mai, không phải vợ ông Hùng, không phải mẹ thằng Minh, không phải con dâu nhà Trần. Chỉ là Mai. Mai kế toán.
Rồi Minh ốm. Sốt cao, viêm phổi, nằm viện mười ngày. Mai xin nghỉ chăm con, chị Lan gánh bàn Mai, anh Tuấn ký thay. Hùng đi làm, tối đến viện thăm, mang cháo, hỏi con sốt mấy độ, rồi về. Mai ngủ ghế bệnh viện mười đêm, tay con nắm ngón tay mẹ, mắt nhắm, hơi thở nhẹ. Mùi cồn, mùi thuốc, mùi bệnh viện trộn với mùi tóc con thơm sữa.
Con khỏi, Mai quay lại làm. Nhưng mỗi lần con ho, con sốt, con biếng ăn, Mai lại nghỉ. Bà ngoại ở Hưng Yên, không ở Hà Nội, chỉ lên trông được vài tuần rồi phải về. Hùng bận, cơ quan không cho nghỉ nhiều. Mọi thứ rơi vào Mai.
Một tối, sau khi Minh ngủ, Hùng ngồi bàn ăn, uống nước, nhìn Mai.
– Mình này.
Mai đang gấp quần áo con, ngẩng lên.
– Gì anh?
– Anh nghĩ... mình nên ở nhà chăm con.
Mai dừng tay. Chiếc áo nhỏ xíu trên tay bà, màu xanh nhạt, còn ẩm hơi bàn là.
– Con cần mẹ. Mình thấy đấy, mỗi lần con ốm là mình phải nghỉ. Cơ quan cũng khó cho mình.
Hùng nói giọng nhẹ, bình tĩnh, giọng đã nghĩ kỹ trước khi nói, giọng đưa ra kết luận chứ không phải đặt câu hỏi. Giọng mà mãi sau này Minh sẽ nhận ra anh cũng nói giống hệt, khi đánh giá nhân viên, khi nhận xét đồng nghiệp, khi nói anh nghĩ em nên, kiểu nói nghe như gợi ý nhưng thật ra đã quyết.
– Lương mình... cũng không nhiều. Một triệu hai, trừ xăng xe, gửi trẻ, thì còn bao nhiêu. Anh đủ lo cho gia đình. Mình yên tâm.
Mai ngồi yên. Chiếc áo nhỏ trên tay bà bị nắm chặt hơn, vải nhàu. Bà nhìn Hùng, nhìn gương mặt chồng dưới ánh đèn bàn ăn, đẹp, trẻ, tin mình đúng. Hùng ba mươi bốn tuổi, phó phòng trẻ nhất Sở, lương gấp ba Mai, tương lai rộng. Anh nói đúng. Anh luôn nói đúng, bằng số liệu, bằng lý lẽ, bằng giọng bình tĩnh không ai cãi được.
– Anh... anh muốn em nghỉ hẳn?
– Tạm thời thôi. Khi nào con lớn, mình muốn đi làm lại thì đi.
Tạm thời. Mai nghe chữ đó và thấy nhẹ hơn. Tạm thời. Không phải mãi mãi. Chỉ vài năm, con đi học, con khỏe, rồi mình quay lại. Phòng kế toán vẫn ở đó, bàn góc cửa sổ vẫn ở đó, chị Lan vẫn mang xôi sáng, anh Tuấn vẫn kể chuyện cười.
– Em... để em nghĩ.
– Mình cứ nghĩ. Nhưng anh thấy thế là tốt nhất cho con.
Tốt nhất cho con. Câu đó đặt lên bàn cân, nặng hơn tất cả. Nặng hơn bàn kế toán, hơn cuốn sổ cái, hơn tiếng Mai ơi xem giúp chị, hơn lương một triệu hai, hơn cảm giác là Mai, chỉ là Mai. Vì Mai là mẹ. Và mẹ nào cũng chọn con.
Mai nghỉ việc tuần sau. Viết đơn, nộp, chào đồng nghiệp. Chị Lan ôm Mai ở hành lang, nói nhớ ghé chơi nhé. Cô Thảo tặng một lọ hoa nhỏ, anh Tuấn vỗ vai nói Mai về rồi ai pha trà ngon.
Mai đi xe đạp về nhà, trời chiều, gió thổi qua phố Đội Cấn, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa. Bà đạp chậm, cặp rỗng vì đã dọn hết đồ ở bàn, một cái cốc, một cuốn lịch, một cây bút chì đã gọt. Về đến nhà, mở cửa, Minh ngồi trên đùi bà ngoại cười khi thấy mẹ. Mai ôm con, hít mùi tóc con, và nghĩ: Tạm thời. Chỉ tạm thời.
---
Nhưng tạm thời không bao giờ kết thúc.
Minh ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi. Con lớn, con khỏe, con đi học. Mai nghĩ đến chuyện đi làm lại. Một lần, bà nhắc Hùng lúc ăn tối.
– Anh ơi, con đi mẫu giáo rồi. Em tính... tìm việc lại.
Hùng ngẩng lên, gắp miếng thịt, nhai, nuốt.
– Tìm việc gì? Mình nghỉ mấy năm rồi, giờ ai nhận? Kế toán bây giờ khác xưa, dùng máy tính hết. Mình có biết máy tính không?
Mai im. Bà không biết máy tính. Bà biết sổ cái, bút chì, bàn tính. Hùng nói đúng. Mọi thứ đã thay đổi, và bà đã đứng ngoài quá lâu.
– Với lại, con mới mẫu giáo. Chiều ai đón? Mình đi làm thì ai nấu cơm?
Câu hỏi không cần trả lời, vì câu trả lời nằm sẵn trong câu hỏi: không ai đón, không ai nấu, trừ mình. Mình nghỉ ở nhà, mọi thứ chạy tốt. Mình đi làm, mọi thứ rối. Vậy thì ở nhà.
– Dạ... em chỉ nghĩ thôi.
Lại câu đó. Em chỉ nghĩ thôi. Câu mà hai mươi tám năm sau, Minh sẽ nghe mẹ nói khi bố bảo đừng gọi cô Hương. Câu rút lui, câu từ bỏ, câu co người lại rồi xin lỗi vì đã muốn.
---
Minh đứng trong bếp, nhìn mẹ cầm tấm ảnh. Mẹ đã đặt nó xuống bàn, nhưng mắt vẫn nhìn, tay vẫn đặt gần, kiểu người đặt con chim nhỏ xuống cành nhưng chưa muốn bước đi.
– Mẹ có nhớ đi làm không?
Mẹ cười. Cười nhẹ, cười buồn, cười kiểu người đã quen không nghĩ đến điều đó.
– Lâu rồi. Mẹ quên hết rồi.
Mẹ đứng dậy, quay lại bồn rửa, bật vòi nước. Tiếng nước chảy lấp đầy bếp, lấp đầy khoảng im lặng giữa hai mẹ con. Lưng mẹ nhỏ, vai hơi còng, tay cầm bát dưới vòi, đều đặn, quen thuộc. Ba mươi năm đều đặn.
Minh nhìn tấm ảnh trên bàn. Mẹ hai mươi lăm tuổi, tóc ngắn, vai mở, cười rạng rỡ trước cổng công ty. Rồi nhìn lưng mẹ trước bồn rửa. Năm mươi lăm tuổi, tóc bạc búi gọn, vai còng, không cười.
Hai mươi chín năm. Từ tấm ảnh đến bồn rửa, hai mươi chín năm.
Bố nói tạm thời. Và tạm thời đã thành mãi mãi, nhẹ nhàng, êm ái, không ai để ý, vì mẹ không kêu, không đòi, không nhắc lại. Mẹ chỉ nói em chỉ nghĩ thôi, rồi quay về bếp, rồi nấu cơm, rồi rửa bát, rồi ba mươi năm trôi qua như nước chảy qua kẽ tay, không tiếng.
Anh cất tấm ảnh vào túi áo khoác. Không trả lại ngăn kéo. Muốn giữ, vì tấm ảnh đó là bằng chứng rằng mẹ từng là một người khác, từng cười kiểu khác, từng đặt tay trên eo và đứng thẳng trước một cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài căn nhà này.
Bố đã khép cánh cửa đó lại. Bằng một câu. Bằng con cần mẹ. Bằng tạm thời. Bằng yêu thương.
Và mẹ đã ở bên trong ba mươi năm, nấu cơm, rửa bát, im lặng.