Một câu
Minh về nhà ăn cơm tối thứ bảy.
Suốt tuần qua, anh cố gạt câu hỏi của Lan ra khỏi đầu. Đi làm, họp, soạn bài, trả lời tin nhắn, ăn trưa với Thành, cà phê chiều với Hương, mọi thứ bình thường. Nhưng cứ đến tối, khi chung cư yên lặng, khi anh nằm trên giường nhìn trần nhà, câu đó lại hiện lên, rõ ràng như đèn bật: Anh có thấy mẹ anh sợ bố không?
Anh không tin. Anh không muốn tin. Nhưng anh muốn chứng minh Lan sai, muốn về nhà, quan sát, và thấy rằng bố mẹ bình thường, rằng mẹ vui, rằng không có gì để sợ. Vì nếu Lan đúng, thì hai mươi tám năm anh đã nhìn gia đình mình bằng đôi mắt nào?
Bữa tối. Mẹ nấu cơm, canh rau đay, đậu phụ nhồi thịt, thịt kho trứng. Bàn ăn ba người, đèn bếp sáng, quạt trần quay chậm. Mùi thịt kho ngọt, mùi canh nóng bốc hơi, mùi cơm chín. Mọi thứ như mọi bữa.
Minh ngồi ăn, mắt không rời mẹ.
Bố kể chuyện ông Thanh sửa nhà, thợ làm ẩu, nứt tường. Bố phân tích lỗi của thợ, lỗi của ông Thanh không giám sát, lỗi của nhà thầu. Giọng bố đều, chậm, tự tin, giọng của người luôn có câu trả lời cho mọi chuyện. Mẹ ngồi nghe, gật, thỉnh thoảng nói vậy hả anh.
Minh gắp thịt kho, nhai, nhìn mẹ. Mẹ ăn ít, bát cơm vơi chậm. Mẹ hay đứng dậy lấy thêm nước cho bố, thêm nước mắm cho Minh, thêm tăm, thêm khăn. Mỗi lần đứng dậy, mẹ nhẹ nhàng, không phát ra tiếng, dép lẹp kẹp rất nhỏ, kiểu đi của người đã quen không chiếm không gian, không gây chú ý, không tồn tại quá lớn.
Bữa ăn gần xong, bố gần hết cơm, mẹ đưa tay gắp thêm miếng đậu phụ cho bố. Bố gật, không nói cảm ơn, không nói ngon, chỉ ăn. Mẹ cười nhẹ, kiểu cười không cần ai đáp.
Minh nhìn. Quan sát. Cố quan sát kiểu trung lập, kiểu người ghi nhận sự kiện chứ không phán xét, kiểu anh phân tích số liệu ở công ty. Nhưng khó, vì đây là bố mẹ anh, là bàn ăn anh đã ngồi mười tám năm, là mùi thịt kho trứng mà mẹ nấu từ khi anh biết ăn cơm.
Bố ăn xong bát thứ hai, đặt đũa, uống nước. Mẹ đưa tay lấy bát bố, tự nhiên, không cần bố nói. Anh chưa bao giờ thấy bố tự đứng dậy lấy nước, tự bưng bát vào bếp, tự rót trà. Mẹ làm hết. Ba mươi năm, mẹ làm hết.
Rồi mẹ nói. Nhẹ, ngập ngừng, kiểu người thử đặt chân lên sàn xem có kêu không trước khi bước.
– Anh ơi, mai mẹ... mẹ định gọi điện cho cô Hương. Lâu rồi không gặp, mẹ muốn hỏi thăm.
Cô Hương. Minh nhớ mơ hồ, bạn cũ của mẹ từ hồi làm kế toán, hồi nhỏ thỉnh thoảng đến nhà chơi, cười nói vui vẻ, mang bánh đậu xanh cho Minh. Giọng cô cao, hay kể chuyện, hay kéo mẹ ra sân nói chuyện riêng. Rồi một lúc nào đó, cô không đến nữa. Minh không nhớ khi nào, không nhớ tại sao.
Bố ngẩng lên, nhìn mẹ, nhai chậm, nuốt, rồi nói:
– Gọi làm gì? Người ta bận. Mình gọi, người ta phiền.
Giọng bố nhẹ. Không quát, không gay gắt, không cáu. Chỉ nhẹ, bình thường, kiểu giọng nhận xét thời tiết, kiểu trời nắng thì đừng ra ngoài. Một câu nhận xét. Một lời khuyên. Không ai nghĩ đó là mệnh lệnh, vì nó không nghe như mệnh lệnh. Nó nghe như lo lắng. Nó nghe như anh nói vì tốt cho mình.
Mẹ dừng đũa. Vai bà hơi sụp, nhẹ, nhanh, như gió thổi qua cành cây khiến lá nghiêng xuống rồi lại trở lại. Nhưng nó sụp. Minh nhìn thấy. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy vai mẹ sụp khi bố nói.
– Vâng... Em chỉ nghĩ thôi.
Mẹ nói, giọng nhỏ hơn lúc đầu, nhỏ hơn kiểu co lại, kiểu người vừa đưa tay ra rồi rụt lại. Bà cúi xuống bát cơm, gắp miếng rau, nhai. Mắt nhìn xuống.
Bố ăn tiếp. Bình thường. Không có gì xảy ra. Bố vừa nói một câu, bảy chữ, gọi làm gì, người ta bận, và mẹ rút lại. Từ bỏ. Không gọi cô Hương nữa. Không hỏi thăm nữa. Xong.
Trước đây, Minh sẽ không nghĩ gì. Bố nói đúng, gọi điện phiền người ta, mẹ nghĩ lại, chuyện bình thường. Nhưng hôm nay, sau câu hỏi của Lan, sau khi đã thấy mẹ khóc dưới sàn bếp, sau khi đã thấy mẹ lau mắt trước bồn rửa, anh nhìn cảnh này và thấy khác.
Mẹ muốn gọi điện cho bạn. Bố nói đừng. Mẹ đồng ý. Hết.
Không cãi. Không thảo luận. Không nhưng em muốn. Chỉ vâng, em chỉ nghĩ thôi, rồi cúi xuống bát cơm, rồi im lặng.
Minh nuốt miếng cơm trong miệng, thấy nghẹn, dù cơm không khô.
Anh nhớ Lan hỏi: Mẹ anh có bạn bè không? Và anh nói hình như không. Bây giờ anh hiểu tại sao không. Không phải mẹ không muốn có bạn. Mẹ vừa nói mẹ muốn gọi cô Hương. Nhưng bố bảo người ta bận, mình gọi phiền. Và mẹ nghe. Mẹ luôn nghe.
Bữa ăn kết thúc. Bố đặt đũa, uống nước, lên lầu. Mẹ dọn bát, rửa, lau, gấp khăn. Minh ngồi bàn bếp, nhìn lưng mẹ, nhìn vai mẹ, nhìn bàn tay mẹ rửa bát dưới vòi nước, và nghĩ.
Một câu.
Chỉ một câu. Bố chỉ nói một câu, nhẹ nhàng, bình tĩnh, hợp lý. Và mẹ từ bỏ. Từ bỏ gọi bạn. Từ bỏ muốn. Từ bỏ, nhanh gọn, không kháng cự, như một phản xạ đã luyện ba mươi năm.
Anh nhớ mẹ kể chuyện bà Tám Hoa, bị bố sửa: Bà Tám nào? Nói rõ đi. Mẹ bỏ dở: Thôi, không có gì. Nhớ mẹ kể phóng sự, bị bố hỏi: Kênh nào? Hôm nào? Mẹ dừng: Mẹ quên mất rồi. Nhớ mẹ muốn dạy Minh làm bánh cuốn, bố nói: Con trai không cần. Mẹ cười: Bố con nói đúng.
Mỗi lần một câu. Chỉ một câu. Và mẹ từ bỏ. Lần này kể chuyện. Lần sau gọi bạn. Lần sau nữa xem phim. Lần sau nữa nữa hát. Từng thứ một, nhỏ, không ai để ý, không ai nghĩ đó là vấn đề. Chỉ một câu mỗi lần. Nhưng ba mươi năm những câu đó chồng lên nhau, và bây giờ mẹ ngồi trong bếp một mình, không bạn, không sở thích, không tiếng nói, không biết mình thích gì.
Minh ngồi thêm mười phút, nhìn mẹ rửa bát. Lưng mẹ nhỏ, quạt trần quay trên đầu, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống tóc bạc. Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va nhẹ, tiếng mẹ xếp bát vào giá, từng cái một, đều đặn.
Anh muốn hỏi. Muốn nói mẹ, mẹ có muốn gọi cô Hương không? Con thấy mẹ muốn mà. Nhưng anh không nói. Vì nói thì sẽ phải thừa nhận rằng anh thấy bố vừa bảo mẹ đừng, và mẹ nghe lời. Thừa nhận rằng có gì đó sai. Anh chưa sẵn sàng thừa nhận.
Anh đứng dậy, rửa tay, chào mẹ, ra xe. Lái về chung cư, mắt nhìn đường nhưng đầu ở trong bếp nhà mẹ, ở chỗ vai mẹ sụp xuống, ở chỗ mẹ nói vâng, em chỉ nghĩ thôi, ở chỗ cái cúi đầu xuống bát cơm sau khi bị từ chối mà không biết mình bị từ chối.
Một câu. Chỉ một câu. Và mẹ từ bỏ.
Đèn đỏ, anh dừng xe, tay nắm vô lăng, nhìn đèn xanh bên kia ngã tư.
Anh có thấy mẹ anh sợ bố không?
Hôm nay, lần đầu tiên, Minh không nói không. Anh chưa nói có, nhưng anh không nói không nữa.
Anh chỉ im lặng, như mẹ.