Thay đổi
Bệnh viện có mùi của mình. Mùi cồn, mùi nhựa ghế, mùi thuốc khử trùng pha lẫn mùi cơm bệnh viện từ nhà bếp tầng dưới. Bà Mai đã quen với mùi đó trong mười một ngày vừa rồi, quen đến mức chiều hôm nay, khi xe ra khỏi cổng Bạch Mai, bà hít vào một hơi dài, hơi thở Hà Nội tháng ba, khói xe, hoa sữa muộn mùa, mùi đất ẩm sau cơn mưa trưa, và không khí ngoài này lạ, thoáng, nhiều hơn bà nghĩ.
Minh lái xe. Bố ngồi ghế sau cạnh bà, không nói gì. Bà không nói gì. Xe chạy qua Giải Phóng, qua Kim Liên, rẽ vào những con phố quen dần theo từng khúc, và bà nhìn ra cửa sổ, nhìn người đi bộ, nhìn cây xà cừ dọc vỉa hè, nhìn bầu trời chiều xám nhạt, và nghĩ: mình đang về nhà.
Nghĩ câu đó không có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ nghĩ.
Nhà ở ngõ nhỏ Ba Đình vẫn y như vậy. Cổng sắt, sân gạch, hai chậu cúc mẹ trồng từ mùa đông, mấy cây sấu ngoài ngõ đang ra lá non xanh nhạt. Bà bước vào, tay vịn cổng, chân còn chưa vững sau mười một ngày nằm bệnh viện, cơ bắp hơi lạ, kiểu lạ của người vừa ở yên lâu quá rồi bỗng đứng dậy đi.
– Mình vào trong nghỉ đi, ông Hùng nói, giọng ấm, và ông đặt tay lên lưng bà, nhẹ, dẫn bà vào nhà. Để Minh lấy đồ.
Bà vào. Phòng khách giống như mọi khi. Bộ ghế sa lông màu nâu, bàn kính có hộp bánh quy. Tủ gỗ cũ có ảnh gia đình. Quạt trần quay chậm. Mọi thứ đúng vị trí, không sai một ly. Bà đứng nhìn một lúc, rồi bước lên cầu thang về phòng ngủ.
Phòng ngủ thoáng. Bố đã mở cửa sổ từ sáng, chăn gối thay mới, mùi nước xả vải thơm nhẹ. Trên bàn nhỏ cạnh giường có bình hoa, hoa cúc trắng, mua ở chợ, cắm trong lọ sứ xanh mà bà chưa từng dùng vì lọ đó chỉ để trưng không dùng, giờ ông lấy ra rồi.
Bà ngồi xuống giường. Nệm mềm hơn giường bệnh viện, và bà ngồi yên một lúc, tay đặt trên đùi, nhìn lọ hoa.
Bố bước vào, tay cầm bát cháo, tay kia cầm khăn ẩm.
– Mình ăn một chút nhé. Anh nấu cháo thịt bằm, bác sĩ nói ăn nhẹ thôi.
Bà nhìn bát cháo. Cháo trắng, thịt bằm nhỏ, hành lá thái nhuyễn, mùi thơm nhẹ bốc lên. Ông đặt bát lên bàn cạnh giường, lấy khăn lau mặt bàn không cần lau.
– Anh lo hết rồi, ông nói. Mình cứ nghỉ. Không cần đứng dậy làm gì hết.
Anh lo hết rồi.
Câu đó nghe ấm. Nghe như quan tâm. Bà nghĩ đến Minh, đến những gì thằng con nói với bà ở phòng bệnh, đến câu mẹ bị dạy phải nghĩ mình kém, và tự hỏi: câu anh lo hết rồi này, là yêu thương hay là kiểm soát? Hay là cả hai, như Minh nói về chuyện bố và ông nội?
Bà không tìm được câu trả lời. Chỉ biết cháo nóng, và bà đói.
Bà ăn. Ông ngồi cạnh, tay để lên đùi, nhìn bà ăn. Ánh mắt ông có thứ gì đó mà bà không quen thấy, không phải ánh mắt chờ nhận xét, không phải ánh mắt kiểm tra, chỉ là nhìn, nhìn kiểu người đang lo lắng mà không biết thể hiện thế nào khác ngoài việc ngồi đây.
Bà ăn xong nửa bát. Đặt xuống.
– Cảm ơn anh, bà nói.
– Không có gì. Anh nấu thêm được. Mình ăn thêm không?
– Thôi. Cảm ơn anh.
Ông lấy bát đi xuống bếp. Bà nằm xuống. Mắt nhìn trần nhà, trần nhà ngôi nhà mình ở ba mươi năm, vết loang nước nhỏ ở góc trần trái từ lần dột mái năm kia mà ông bảo để rồi sửa mà chưa sửa. Bà biết từng vết trên trần nhà này như biết lòng bàn tay.
Mình sợ về nhà. Mình biết về nhà thì mọi thứ lại như cũ.
Câu bà nói với Minh ở bệnh viện, chiều hôm kia. Minh không vội trấn an. Minh chỉ nói: mẹ sợ là đúng.
Bây giờ bà nằm trên giường nhà mình, và không biết mọi thứ có như cũ không.
Ông xuống bếp, bà nghe tiếng nước chảy, tiếng bát chạm nhau nhẹ, tiếng tủ lạnh mở. Ông đang rửa bát. Ông Hùng, người chưa bao giờ rửa bát trong ba mươi năm, đang đứng ở bồn rửa bếp bà, làm việc bà làm mỗi ngày.
Bà nằm nghe. Không rõ cảm xúc gì. Lạ, có lẽ. Lạ theo kiểu không biết phải cảm thấy gì.
Từ lúc bà ốm đến giờ, ông thay đổi. Mang hoa vào bệnh viện. Gọi điện cho bác sĩ. Hỏi chuyện cháo nào tốt cho người mới xuất viện. Nấu cháo thịt bằm sáng nay. Thay ga gối. Cắm hoa vào lọ sứ xanh. Bây giờ đang rửa bát.
Minh gọi đó là thay đổi. Nhưng Minh cũng nói, ở hành lang bệnh viện, giọng thấp, thấp đến mức bà phải tập trung mới nghe: Con không biết bố có thay đổi thật không. Con chỉ biết mẹ cần thay đổi thật. Và đó là hai việc khác nhau.
Bà nhắm mắt. Trần nhà vẫn ở đó sau mi mắt, vết loang nước vẫn ở góc trái. Ba mươi năm, bà mở mắt mỗi sáng và trần nhà đó là thứ đầu tiên bà thấy.
Mình muốn gì.
Câu hỏi hiện lên. Không phải lần đầu, câu này đã đến và đi bao nhiêu lần, mình thích gì nhỉ, mình muốn gì nhỉ, đến rồi biến trước khi bà kịp giữ lại, như con chim sẻ đậu cửa sổ một giây rồi bay.
Nhưng lần này bà không để nó bay.
Mình muốn gì.
Bà nằm yên và giữ câu hỏi đó trong ngực, giữ thật, không để nó trượt đi, không để thứ gì khác chen vào trước. Không nghĩ đến ông muốn gì. Không nghĩ đến bữa tối. Không nghĩ đến cái gì cần dọn, cái gì cần chuẩn bị, ai cần gì từ mình.
Mình muốn gì.
Bà nằm với câu hỏi đó rất lâu, lâu đến mức tiếng nước dưới bếp ngừng, tiếng tủ lạnh đóng lại, tiếng bước chân ông lên cầu thang, vào phòng nhìn bà, thấy bà nhắm mắt, rồi đi ra, đóng cửa nhẹ. Bà nghe tất cả, và vẫn nằm yên với câu hỏi.
Mình muốn đọc sách.
Câu trả lời đến nhỏ, khẽ, nhưng rõ. Không phải nghĩ ra, tự nhiên có đó, như thứ gì đó đã chờ ở đó rất lâu, chờ ai đó hỏi.
Mình muốn đọc sách. Loại tiểu thuyết dài, bìa giấy, in chữ nhỏ. Mình muốn ngồi ở cái góc bên cửa sổ vào buổi sáng, khi nắng còn chưa mạnh, và đọc.
Bà không biết câu trả lời này sẽ dẫn đến đâu. Không biết mình có làm được không, có được phép không, có ai nói "đọc để làm gì" không. Không biết thứ gì sẽ xảy ra nếu bà mang một cuốn sách về để trên bàn đầu giường. Sợ không? Có, một chút. Sợ kiểu sợ của người đã lâu không làm gì cho mình, tay chân đã quên cách.
Nhưng lần này bà giữ câu trả lời, không để nó bay đi.
Mình muốn đọc sách.
Tiếng ông dưới bếp tiếp tục, cái gì đó đang được sắp xếp lại, tiếng ghế kéo, tiếng ông đi lại. Bà nằm nghe và nghĩ đến phòng bệnh, đến Minh ngồi cạnh, đến bàn tay ấm của thằng con nắm tay bà khi bà khóc. Đến câu Minh nói trước khi về: Mẹ không cần thay đổi hết một lúc. Từng ngày nhỏ. Từng câu nhỏ. Giọng con nhỏ nhưng chắc, chắc kiểu của người đã nghĩ kỹ rồi mới nói.
Từng câu nhỏ. Bà nhắm mắt. Thì mình muốn đọc sách. Đó là một câu.
Tiếng ông đi lên cầu thang. Dép kéo nhẹ trên bậc gỗ, mỗi bậc một tiếng, quen thuộc như nhịp thở nhà này. Ông vào phòng, dừng ở cửa. Bà nghe tiếng dừng đó, không mở mắt. Ông đứng nhìn bà, bà biết, bà cảm thấy ánh nhìn qua mi mắt khép, rồi ông đi ra, đóng cửa rất nhẹ, nhẹ hơn bình thường nhiều.
Bà nằm yên trong bóng tối sau mi mắt. Giữ câu hỏi. Giữ câu trả lời nhỏ.
Mình muốn đọc sách.
Tối, bố dọn cơm. Cơm mua từ quán cơm bình dân đầu ngõ, cơm trắng, canh bí, đậu phụ rán, thịt rang. Ông bày ra bàn, gọi bà xuống ăn, ghế kéo ra nhẹ tay.
– Mình ăn đi. Anh mua ở quán chị Bảo, biết mình thích canh bí.
Bà ngồi xuống. Nhìn bát canh bí xanh mướt, mùi thơm của bí và hành. Ông biết bà thích canh bí. Bà nghĩ đến điều đó và không biết cảm xúc gì nên có.
Họ ăn. Yên. Tiếng muỗng chạm bát, tiếng tivi tắt, ông tắt trước khi ăn, điều ông ít khi làm. Họ ăn trong yên lặng, nhưng yên lặng này khác yên lặng mười một ngày trước. Khác thế nào bà không diễn tả được, chỉ cảm thấy.
– Anh nấu thêm cho mình được, ông nói, lấy thêm cơm cho bà không cần hỏi. Mình ăn thêm nhé.
Bà nhìn bát cơm ông mới xới. Trắng, đầy, bốc khói nhẹ.
Có thứ gì đó trong ngực bà muốn nói. Nhỏ thôi, nhỏ như hạt mưa đầu mùa, chưa đủ để thành cơn. Muốn nói: mình chưa ăn xong bát cũ. Anh hỏi mình trước đi. Nhưng câu đó nằm trong ngực, và bà chưa nói ra.
Chưa.
Bà ăn cơm. Ông ăn cơm. Tivi tắt. Nhà im. Và đây là bữa cơm đầu tiên sau mười một ngày, bữa cơm trong nhà mình, với ông chồng sáu mươi ba tuổi đang chú ý hơn mọi khi, và bà đang giữ trong ngực mình một câu hỏi nhỏ: mình muốn gì.
Hạt giống còn rất nhỏ. Chưa biết sẽ thành cây hay héo đi trước khi kịp nhú lên. Nhưng nó ở đó, trong ngực bà Mai, bướng bỉnh và thật, không chịu biến như mọi lần.