Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 29: Từ bỏ
Chương 29

Từ bỏ

Minh ngồi ở bàn bếp nhà mẹ, chiều muộn, nắng tắt dần qua cửa sổ. Bố đi uống trà chưa về. Mẹ đang gấp quần áo ở phòng khách, lặng lẽ, tay gấp đều, từng chiếc một, xếp thành chồng ngay ngắn trên ghế.

Anh nhìn mẹ qua khung cửa bếp. Người phụ nữ năm mươi lăm tuổi ngồi gấp áo trước quạt trần, lưng còng nhẹ, tóc bạc, tay chậm, kiên nhẫn, kiểu kiên nhẫn của người đã làm một việc quá nhiều lần đến mức không cần nghĩ nữa.

Anh nghĩ đến tờ quảng cáo lớp tiếng Anh vừa rơi vào thùng rác. Nghĩ đến mắt mẹ khi nhìn thấy nó trong tay anh. Nghĩ đến bàn tay run nhẹ khi bà cầm lấy, gấp lại, bỏ đi.

Rồi anh nhớ.

---

Năm hai nghìn lẻ chín. Mẹ bốn mươi tuổi.

Bà Loan hàng xóm mới bắt đầu tập yoga buổi sáng ở công viên Thống Nhất, về kể hào hứng: chị Mai ơi, đi tập đi, tốt cho lưng, tốt cho người, toàn chị em mình với nhau. Mẹ nghe, mắt sáng lên một chút, kiểu sáng nhẹ của người vừa nhìn thấy một thứ gì đó có thể là cho mình.

Tối đó mẹ nói bố:

– Bà Loan rủ em tập yoga buổi sáng, ở công viên.

Bố gật, bình thường:

– Tập ở nhà cũng được. Ra ngoài tốn thời gian, sáng còn nấu ăn.

– Dạ... em có thể dậy sớm hơn...

– Mình tập mấy bài ở nhà, xem trên tivi. Không cần ra ngoài.

Mẹ gật. Không đi.

Bà Loan hỏi mấy lần: chị không đi à? Mẹ cười: tập ở nhà cũng được, anh ấy bảo vậy. Bà Loan nhìn mẹ, không nói gì.

---

Năm hai nghìn mười một. Mẹ bốn mươi hai tuổi.

Cô Thảo, bạn cũ thời phổ thông, gọi điện rủ đi du lịch Sapa bốn ngày, nhóm bạn cũ, mười người, đã đặt xe. Mẹ nghe, giọng vui hơn bình thường, kiểu vui hiếm hoi của người lâu lắm rồi không được ai rủ đi đâu.

Tối, mẹ nói bố:

– Cô Thảo rủ em đi Sapa bốn ngày, nhóm bạn cũ.

– Đi với ai? Toàn đàn bà, ai lái xe? Đường lên Sapa lắt léo, nguy hiểm.

– Bọn Thảo thuê xe mười sáu chỗ, có tài xế...

– Bọn đó chưa chắc lo cho mình bằng anh. Mình đi xa anh không yên tâm. Để lúc nào cả nhà đi cùng.

Mẹ gật. Gọi lại cô Thảo: em bận, lần sau nhé. Không có lần sau. Cô Thảo gọi thêm hai ba lần rồi thôi.

Cả nhà đi cùng. Nhưng cả nhà không bao giờ đi.

---

Năm hai nghìn mười ba. Mẹ bốn mươi bốn tuổi.

Mẹ đi cắt tóc. Về nhà tóc ngắn ngang vai, gọn, trẻ hơn. Bà đứng trước gương phòng khách, nghiêng đầu nhìn, tay sờ đuôi tóc, mắt có chút gì đó mà Minh hồi đó mười bảy tuổi không nhận ra, nhưng bây giờ nhớ lại thì hiểu: hy vọng. Hy vọng nhỏ xíu, kiểu hy vọng của người vừa làm một việc cho riêng mình và đang chờ xem có ai phản đối không.

Bố nhìn, nhíu mày nhẹ.

– Cắt ngắn vậy? Tóc dài đẹp hơn. Mình cắt thế này trông già.

Mẹ đưa tay sờ tóc, rồi bỏ xuống. Nụ cười trên mặt tắt đi nhẹ nhàng, kiểu đèn sáng bị vặn nhỏ dần cho đến khi chỉ còn ánh mờ.

– Em... em nghĩ thay đổi một chút...

– Tóc dài đẹp hơn. Anh nói thật. Lần sau để dài lại nhé.

Mẹ gật. Tóc mọc lại, dài ra, buộc gọn phía sau gáy. Đúng kiểu bố thích. Từ đó mẹ không cắt ngắn nữa.

---

Năm hai nghìn mười lăm. Mẹ bốn mươi sáu tuổi.

Minh hai mươi tuổi, năm hai đại học, ít về nhà. Một lần về thấy mẹ đang xem chương trình dạy nấu ăn trên tivi, ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ. Mẹ muốn nấu thử canh bí đỏ nấu tôm, kiểu miền Tây, thấy trên tivi đẹp quá.

Bữa tối mẹ nấu canh bí đỏ. Bố nếm:

– Cái gì đây? Kiểu gì lạ lạ. Nhà mình ăn kiểu Bắc, không cần thay đổi.

Mẹ dọn nồi canh vào bếp, nấu lại nồi canh rau muống thay thế. Cuốn sổ ghi công thức nằm trong tủ bếp, không bao giờ mở lại.

---

Hiện tại.

Minh ngồi ở bàn bếp, nhìn mẹ gấp quần áo ở phòng khách. Mẹ gấp xong chồng áo của bố, xếp riêng. Gấp áo của mình, xếp riêng, chồng nhỏ hơn, ít đồ hơn, vì mẹ ít mua đồ mới, vì mẹ mặc mấy chiếc áo cũ quay vòng, vì mua đồ mới phải hỏi bố, và hỏi bố thì bố sẽ nói mình có mấy bộ rồi, mua thêm làm gì.

Anh nhớ lại. Yoga, du lịch, tóc ngắn, lớp học, nấu món mới. Trồng hoa, đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Bạn bè. Công việc. Từng thứ một, từng năm một, nhẹ nhàng, như gió mài mòn đá, không thấy từng ngày nhưng ba mươi năm sau nhìn lại thì đá đã mòn, đã phẳng, đã không còn hình dáng ban đầu.

Mẹ bốn mươi tuổi muốn tập yoga. Mẹ bốn mươi hai muốn đi du lịch. Mẹ bốn mươi bốn muốn cắt tóc ngắn. Mẹ bốn mươi sáu muốn nấu món lạ. Mỗi lần muốn, mẹ nói. Mỗi lần nói, bố gạt. Mỗi lần bị gạt, mẹ gật: vâng, em chỉ nghĩ thôi. Và mỗi lần gật, mẹ mất thêm một mảnh, nhỏ, không ai thấy, kể cả mẹ.

Bây giờ mẹ năm mươi lăm tuổi. Không yoga, không du lịch, không tóc ngắn, không lớp học, không món mới, không bạn bè, không sở thích. Không biết mình thích gì, muốn gì, là ai. Chỉ biết nấu cơm, dọn nhà, rửa bát, gấp quần áo, và chờ.

Minh nhìn mẹ gấp chiếc áo cuối cùng, xếp lên chồng, ôm cả chồng áo đi lên lầu. Bước chân bà nhẹ trên cầu thang, thuộc từng bậc kêu, đi không phát ra tiếng. Ba mươi năm mẹ đi trong nhà mình mà không phát ra tiếng, nhẹ đến mức không ai biết mẹ ở đây, nhẹ đến mức đôi khi chính mẹ cũng quên mình ở đây.

Anh ngồi một mình trong bếp, nhìn ra sân. Nắng đã tắt, đèn đường đầu ngõ sáng lên, bóng tối len vào qua cửa. Quạt trần quay, gió nhẹ phả trên mặt, mùi cơm nguội, mùi nước rửa bát, mùi ba mươi năm.

Từ bỏ nhiều thứ nhỏ, cho đến khi thứ lớn nhất bị từ bỏ.

Chính mình.

Ch.29/81
1.130 từ