Tuổi thơ bình yên
Tuổi thơ Minh có mùi cơm nóng và tiếng quạt trần quay.
Nếu ai hỏi anh nhớ gì về thời thơ ấu, anh sẽ kể: sáng dậy mẹ đã nấu cháo, bố đọc báo ở bàn ăn, nắng lọt qua cửa sổ bếp hắt lên tường gạch một vệt vàng. Mùi cháo trắng pha mùi hành phi, mùi nước mắm, mùi trà bố pha. Và tiếng quạt trần quay đều trong phòng khách, mỗi vòng một tiếng rì rì nhỏ, đều đặn như nhịp thở của ngôi nhà.
---
Năm 2002, Minh sáu tuổi, vào lớp một.
Sáng đầu tiên đi học, bố đưa Minh đi trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, yên cao, Minh ngồi trước gióng, hai tay bám chặt ghi đông. Bố đạp chậm, qua ngõ nhỏ, qua phố Phan Đình Phùng, hàng sấu già hai bên đường nghiêng bóng xuống mặt nhựa. Gió sáng mát, mùi hoa sữa cuối mùa, mùi khói xe máy quen thuộc.
– Vào lớp chào cô giáo trước. Ngồi thẳng lưng. Viết bài cẩn thận.
Bố dặn, giọng đều, không gắt, không nặng. Mỗi lời bố nói đều rõ ràng, mỗi câu đều có mục đích, không thừa một chữ. Minh nhỏ nghe, gật, vì bố nói gì anh cũng nghe, vì bố luôn đúng, vì bố là người lớn nhất trong nhà.
Ở cổng trường, mẹ đứng sẵn. Bà đi bộ từ nhà ra trước, mang theo bình nước và chiếc khăn mùi xoa gấp gọn. Bà lau mặt Minh, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc con. Tay bà nhẹ, ấm, ngón tay gầy nhưng chắc.
– Vào lớp ngoan nhé con.
Bố dắt Minh vào cổng. Mẹ đứng ngoài, vẫy tay. Cổng trường đóng, mẹ đứng thêm một lúc rồi quay về.
Chiều đón con, bố đón. Tối dạy bài, bố dạy. Mẹ nấu cơm, pha nước cam, cắt trái cây, đặt trên bàn rồi đi ra ngoài. Bà không ngồi cạnh khi bố dạy Minh. Bà có mặt ở mọi nơi trong nhà, nhưng không bao giờ có mặt ở bàn học.
---
Năm 2004, Minh tám tuổi, đạt giải học sinh giỏi cấp quận.
Bố cầm giấy khen, nhìn, gật nhẹ, rồi mang đi sao thêm một bản gửi cho cơ quan. Ông khoe cả phòng, đồng nghiệp khen, bố cười kiểu cười của người xứng đáng. Minh biết vì mẹ kể: "Bố khoe con ở cơ quan, ai cũng khen." Mẹ kể bằng giọng vui, giọng của người thấy hạnh phúc qua hạnh phúc của người khác.
Tối hôm đó, mẹ nấu món Minh thích. Phở bò. Nước dùng trong, thơm, hành lá thái nhỏ rắc lên trên, miếng bò tái hồng mềm. Minh ăn hai bát, bố ăn một bát, mẹ ăn nửa bát rồi đứng dậy dọn.
Bố nhìn giấy khen treo trên tường, gật:
– Con cố thêm. Cấp quận chưa là gì. Cấp thành phố mới đáng.
Minh gật. Anh không thấy buồn vì bố không khen. Anh thấy phấn khích vì bố đặt mục tiêu cao hơn, nghĩa là bố tin anh làm được. Đó là cách bố yêu thương: không nói giỏi lắm, mà nói cố thêm. Không hạ thấp, mà nâng lên, luôn nâng lên, cho đến khi con trai đứng ở nơi cao nhất có thể.
Mẹ thu dọn bát đĩa, vào bếp, rửa. Tiếng nước chảy đều.
---
Năm 2006, Minh mười tuổi, bố dạy anh đạp xe.
Sân trước nhà nhỏ, bố dắt chiếc xe đạp mini màu xanh ra, kê chân chống, chỉnh yên. Minh đứng nhìn, hơi sợ, vì xe hai bánh và anh chưa bao giờ giữ thăng bằng giỏi.
Bố nắm yên sau, giữ chặt:
– Con đạp đi. Bố giữ.
Minh đạp, loạng choạng, tay nắm ghi đông chặt đến trắng ngón. Bố chạy phía sau, giữ yên, kiên nhẫn, không quát khi Minh nghiêng trái nghiêng phải. Bố không quát bao giờ. Bố chỉ nói, giọng đều, bình tĩnh:
– Nhìn thẳng. Đừng nhìn xuống. Nhìn thẳng thì xe thẳng.
Minh ngã hai lần. Lần đầu đầu gối trầy, bố lấy bông lau, bôi thuốc đỏ, rồi bảo đạp tiếp. Lần hai khuỷu tay xước, Minh mếu máo, bố nhìn, nói:
– Ngã là bình thường. Không ai đạp xe lần đầu mà không ngã. Đứng dậy.
Minh đứng dậy. Đạp tiếp.
Mẹ đứng ở cửa bếp nhìn ra. Tay bà nắm chặt mép tạp dề, mắt theo dõi con trai loạng choạng trên sân, nhưng bà không bước ra. Không nói thôi cho nó nghỉ. Không nói cẩn thận. Bà đứng ở ngưỡng cửa, im lặng, giống người đứng sau hàng rào sắt nhìn vào sân chơi mà không có vé.
Khi Minh đạp được vòng đầu tiên không ngã, bố gật:
– Được rồi.
Minh reo, quay lại tìm mẹ. Mẹ cười, vỗ tay nhẹ, mắt sáng. Nhưng bà vẫn đứng ở cửa bếp, không bước ra sân.
---
Năm 2007, Minh mười một tuổi.
Mẹ muốn dạy Minh nấu ăn.
Chiều thứ bảy, bếp ấm, mẹ đang làm bánh cuốn. Bột gạo pha nước, tráng mỏng trên khuôn hấp, mùi thơm ngọt bay lên. Minh ngồi ở bàn bếp xem, thấy hay.
– Mẹ ơi, cho con tráng thử.
Mẹ cười, sáng:
– Được, để mẹ chỉ. Con múc bột vào đây, tráng mỏng thôi, rồi đậy nắp...
Bố đi ngang qua bếp, dừng lại:
– Dạy nó nấu ăn làm gì? Con trai không cần.
Giọng bố bình thường, không gắt, kiểu nhận xét tự nhiên, như nhận xét trời mưa hay đường đông. Con trai không cần nấu ăn. Con trai cần học bài, cần giỏi toán, cần biết suy nghĩ cho có đầu có đuôi, cần trở thành người đàn ông có sự nghiệp. Bếp là việc của phụ nữ. Đơn giản vậy thôi.
Mẹ dừng lại. Tay bà đang cầm chiếc muỗng múc bột, lơ lửng trên khuôn hấp. Bà nhìn bố, rồi nhìn Minh, rồi cười:
– Bố con nói đúng. Thôi con lên học bài đi.
Minh gật, trèo xuống ghế, chạy lên phòng. Anh không thấy tiếc, vì bố nói đúng, con trai cần học chứ không cần biết tráng bánh cuốn. Anh quên ngay chiều hôm đó, quên mùi bột gạo, quên tay mẹ cầm muỗng lơ lửng, quên cái cách bà nhìn bố rồi nhìn con rồi cười.
Nhưng từ hôm đó, mẹ không bao giờ rủ Minh vào bếp nữa. Bà nấu một mình, ăn một mình khi hai bố con chưa về, rửa bát một mình khi hai bố con đã lên phòng. Bếp là lãnh thổ của bà, và bà ở đó một mình, yên tĩnh, gọn gàng, như mọi thứ trong ngôi nhà này.
---
Tuổi thơ Minh êm đềm. Sáng bố đưa đi học, chiều bố đón, tối bố dạy bài. Mẹ nấu cơm, mẹ giặt đồ, mẹ dọn nhà. Hai vai trò rõ ràng, hai phận sự tách biệt, như hai đường ray chạy song song, không bao giờ giao nhau.
Minh lớn lên giữa sự ổn định đó, quen với nó, và gọi nó là hạnh phúc. Không ai cãi nhau. Không ai khóc. Không ai bỏ đi. Không ai thiếu thốn. Gia đình anh là mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng, không có bão, không có gì để lo.
Và mặt hồ êm đềm là vì không có gì. Kể cả sóng. Kể cả gió. Kể cả tiếng ai đó hát khe khẽ trong bếp chiều mùa đông.