Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 25: Tiếng nói
Chương 25

Tiếng nói

Cô Phượng đến vào sáng chủ nhật.

Minh nghe tiếng xe máy ở đầu ngõ, tiếng cổng mở, tiếng cô gọi chị Mai ơi vọng qua sân. Cô Phượng là chị gái bố, sáu mươi lăm tuổi, tóc nhuộm đen, dáng cao, giọng to, kiểu giọng của người quen nói và quen được nghe. Cô ở Thanh Xuân, mỗi tháng đến một hai lần, bàn chuyện họ tộc, chuyện nhà thờ, chuyện giỗ chạp. Bố quý cô, nghe cô, kiểu quý của người con trai đối với chị lớn trong gia đình.

Mẹ ra mở cổng, cười:

– Chị vào. Em pha trà nhé.

– Ừ, pha đi. Nóng quá, cho thêm đá.

Cô Phượng vào nhà, ngồi phòng khách, quạt tay, nhìn quanh. Bố từ trên lầu xuống, mặc áo sơ mi trắng, bình thường, giọng ấm:

– Chị đến sớm quá. Em chưa kịp dọn.

– Nhà dọn gì nữa, sạch thế này. Chị Mai dọn giỏi thật.

Mẹ mang trà ra, đặt lên bàn, rót cho cô Phượng, rót cho bố, rồi đứng ở cạnh. Không ngồi. Đứng, hai tay đan trước bụng, kiểu đứng của người chờ được gọi. Minh ngồi ghế góc phòng khách, uống nước, nhìn.

Cô Phượng uống trà, đặt cốc, vào chuyện chính:

– Hùng à, chị đến bàn chuyện sửa nhà thờ. Mái dột, tường nứt, không sửa thì giỗ tổ năm nay khó. Bác Hai cũng nói rồi, phải góp mỗi nhà một ít.

Bố gật, chậm:

– Em biết. Em đã tính rồi. Mỗi nhà mười triệu, năm nhà là năm mươi. Thuê thợ quen, anh Ba Quân ở Đông Anh, làm gọn.

– Nhưng mái cần thay ngói, không phải vá. Vá thì sang năm lại dột.

– Chị nói đúng. Thay ngói thì thêm hai mươi. Bảy mươi triệu. Em góp hai mươi.

Bố nói giọng đều, rõ, tự tin. Giọng của người đã tính toán xong trước khi cô Phượng đến, đã biết câu trả lời trước khi câu hỏi được đặt ra. Cô Phượng gật, hài lòng, kiểu gật của người thấy em trai mình đáng tin.

Minh ngồi góc, nhìn mẹ. Mẹ đứng cạnh tủ kính, lưng dựa nhẹ vào tường, tay vẫn đan trước bụng. Mắt bà nhìn xuống sàn, nghe, gật khẽ theo nhịp của cuộc trò chuyện mà bà không tham gia.

Cô Phượng quay sang mẹ, giọng thân thiện:

– Chị Mai nghĩ sao? Hai mươi triệu có nặng không?

Mẹ ngẩng lên. Mắt bà chớp nhẹ, kiểu chớp của người bất ngờ vì được hỏi, vì ai đó nhớ rằng bà cũng ở đây, cũng có miệng, cũng có thể nói.

– Em... em nghĩ anh nói đúng rồi ạ.

Cô Phượng nhíu mày nhẹ. Không phải nhíu vì khó chịu, mà nhíu vì nghe một câu trả lời không phải câu trả lời. Cô hỏi chị Mai nghĩ sao, không hỏi anh Hùng nói đúng không.

– Nhưng chị thấy thế nào? Hai mươi triệu nhiều đấy. Mình dùng tiền tiết kiệm hay tiền nào?

Mẹ nhìn bố. Nhanh, nhẹ, kiểu nhìn mà Minh trước đây sẽ không để ý, nhưng bây giờ thì thấy. Mẹ nhìn bố trước khi trả lời. Nhìn để xem bố muốn bà nói gì. Nhìn để không nói sai.

Bố không nhìn lại. Bố uống trà, đặt cốc, bình thường.

– Em... em không có ý kiến gì. Anh tính thế nào thì được ạ.

Em không có ý kiến gì. Minh nghe câu đó và cảm thấy nó nặng hơn hai mươi triệu. Mẹ không có ý kiến. Về hai mươi triệu. Về tiền tiết kiệm. Về nhà thờ họ. Về mọi thứ. Mẹ không có ý kiến vì ý kiến của mẹ không quan trọng, vì ba mươi năm ý kiến của mẹ chưa bao giờ quan trọng, vì mỗi lần mẹ có ý kiến thì ý kiến đó bị sửa, bị gạt, bị mình nghĩ thế à?, bị anh tính rồi, cho đến khi mẹ không còn ý kiến nữa, vì không có ý kiến thì không bị sửa, không bị gạt, không bị nhìn bằng ánh mắt mình nói vậy có đúng không.

Cô Phượng nhìn mẹ một lúc, rồi gật, quay lại nói chuyện với bố. Câu chuyện tiếp tục: ngói lợp mái, thợ mộc sửa xà, sơn lại tường, ngày khởi công, ai trông nom. Bố nói, cô Phượng bàn, hai người trao đổi qua lại. Mẹ đứng ở góc tường, im lặng, thỉnh thoảng gật nhẹ theo nhịp, kiểu gật của người đang nghe nhạc mà không nghe rõ lời.

Minh bắt đầu đếm.

Anh đếm số câu mẹ nói. Đếm không phải vì muốn, mà vì sau tất cả những gì anh đã thấy, đã nghe, đã nhớ lại, anh muốn biết. Muốn biết mẹ nói bao nhiêu câu trong một buổi sáng có khách. Muốn có một con số, vì con số thì rõ ràng, không ai cãi được.

Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng. Cô Phượng nói nhiều, bố nói vừa, hai người bàn chuyện nhà thờ, chuyện chú Năm ở Hải Phòng, chuyện cháu Tùng sắp cưới. Mẹ pha thêm trà, mang bánh quy, rót nước, dọn cốc. Mỗi lần mẹ đặt gì lên bàn, cô Phượng nói cảm ơn chị, bố không nói gì.

Mẹ nói bốn câu.

Câu một: Em nghĩ anh nói đúng rồi ạ. Câu hai: Em không có ý kiến gì. Câu ba: Vâng, để em chuẩn bị. Câu bốn: Chị uống thêm trà nhé.

Bốn câu. Trong một tiếng đồng hồ. Ba trong bốn câu là đồng ý hoặc phục vụ. Câu còn lại là không có ý kiến. Không một câu nào là ý kiến riêng, là em nghĩ nên, là em muốn, là theo em thì.

Cô Phượng đứng dậy, chào, ra cửa. Bố tiễn ra cổng. Mẹ đứng ở hiên, vẫy, cười. Tiếng xe máy cô Phượng nổ, rồi xa dần, rồi mất.

Bố quay vào, lên lầu. Mẹ vào bếp, dọn cốc trà. Minh theo vào.

– Mẹ ơi.

– Gì con?

– Sao mẹ không nói gì lúc nãy?

Mẹ quay lại, nhìn Minh, hơi ngạc nhiên.

– Mẹ có nói mà.

– Mẹ nói bốn câu. Ba câu đồng ý với bố, một câu rót trà.

Mẹ nhìn anh. Mắt bà hơi mở rộng, kiểu mắt của người vừa bị ai đó chỉ ra một thứ mà bà không biết mình đang làm, hoặc đã biết nhưng đã quen đến mức không thấy nữa.

– Bố con tính rồi mà. Bố tính giỏi hơn mẹ.

– Nhưng cô Phượng hỏi mẹ. Hỏi mẹ nghĩ sao. Mẹ có quyền nói.

Mẹ dừng tay. Cái bát trên tay bà lơ lửng giữa không trung, nước chảy qua ngón tay. Rồi bà đặt bát xuống bồn, nhẹ, chậm.

– Con ơi. Mẹ nói thì... nói gì? Mẹ có biết gì đâu. Bố tính hết rồi, mẹ đồng ý thôi.

– Nhưng nếu mẹ không đồng ý thì sao?

Im lặng. Dài. Tiếng nước vẫn chảy trong bồn rửa, tiếng quạt trần quay trên đầu, tiếng gió thổi nhẹ qua cửa bếp. Mẹ nhìn xuống bồn rửa, nhìn nước chảy, nhìn tay mình dưới vòi.

– Mẹ... mẹ luôn đồng ý.

Không phải câu trả lời. Không phải mẹ đồng ý vì mẹ muốn. Chỉ là mẹ luôn đồng ý. Luôn. Như một sự thật tự nhiên, như trời nắng thì nóng, như nước chảy thì ướt. Mẹ luôn đồng ý vì mẹ là mẹ, vì mẹ đã quen đồng ý, vì ba mươi năm không ai hỏi mẹ có thật sự đồng ý không hay chỉ im lặng vì không dám nói khác.

Minh muốn nói thêm. Muốn nói mẹ không cần luôn đồng ý, mẹ có quyền nói khác, mẹ có quyền muốn. Nhưng anh chưa biết nói thế nào, vì câu đó quá lạ trong căn nhà này, quá lạ giữa tiếng quạt trần và mùi cơm nóng và ba mươi năm im lặng. Nói mẹ có quyền trong căn nhà mà mẹ chưa bao giờ có quyền nghe như nói một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mà cả mẹ lẫn anh đều chưa biết cách dùng.

Anh không nói. Chỉ đứng cạnh mẹ, nhìn bà rửa bát, nghe tiếng nước chảy. Rồi anh cầm khăn, lau cái bát mẹ vừa rửa xong, đặt vào giá. Mẹ nhìn anh, mắt hơi ướt, nhưng không nói gì. Hai mẹ con đứng cạnh nhau trước bồn rửa, mẹ rửa, con lau, im lặng. Ánh nắng trưa xiên qua cửa bếp chiếu trên sàn gạch, vẽ một mảng sáng dài chạm đến chân mẹ. Mùi nước rửa bát, mùi cơm nguội, mùi quạt trần quay gió. Tiếng bát đĩa va nhau, nhẹ, đều, kiểu tiếng của căn nhà này ba mươi năm, ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng giống.

---

Minh lái xe về chung cư, chiều muộn, nắng đã tắt, đèn đường bắt đầu sáng. Tay nắm vô lăng, mắt nhìn đường, nhưng đầu ở trong phòng khách nhà mẹ, ở chỗ mẹ nhìn bố trước khi trả lời, ở chỗ bốn câu trong một tiếng, ở chỗ mẹ luôn đồng ý.

Anh nghĩ đến bữa cơm hôm trước, mẹ muốn gọi cô Hương. Gọi làm gì? Người ta bận. Mẹ từ bỏ.

Nghĩ đến năm chín bảy, mẹ muốn đi làm lại. Giờ ai nhận? Mẹ từ bỏ.

Nghĩ đến cô Hương. Cô ấy nói nhiều. Mẹ ngừng mời.

Nghĩ đến hoa, sách, nhạc, phim. Phí thời gian. Lãng xẹt. Ồn. Mẹ buông.

Và hôm nay. Mẹ luôn đồng ý. Không phải vì muốn. Vì quen. Vì không dám không đồng ý. Vì tiếng nói của mẹ đã bị tắt, nhẹ nhàng, bằng ba mươi năm những câu bình thường nhất.

Anh dừng xe ở đèn đỏ ngã tư Nguyễn Chí Thanh. Xe cộ đông, tiếng còi, tiếng động cơ, tiếng thành phố ồn ào. Nhưng trong đầu Minh chỉ có tiếng im lặng của mẹ.

Ai cũng đồng ý. Bố nói lúc cô Phượng ở đây. Thì gia đình mình ai cũng đồng ý.

Nhưng đồng ý có phải là muốn không? Hay đồng ý chỉ là tên khác của im lặng?

Đèn xanh. Minh nhả phanh, xe chạy. Thành phố trôi qua cửa kính, đèn, người, cây, nhưng anh không thấy. Anh chỉ thấy mẹ đứng ở góc phòng khách, tay đan trước bụng, mắt nhìn xuống sàn, gật nhẹ, gật nhẹ, gật nhẹ.

Bốn câu. Ba mươi năm. Bốn câu.

Ch.25/81
1.755 từ