Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 41: Giận
Chương 41

Giận

Lan gọi điện lúc sáu giờ chiều thứ sáu, giọng vui, kiểu vui hiếm hoi mà Minh nghe được từ cô mấy tuần nay, kể từ khi giữa hai người có một khoảng im lặng dài, nặng, và cần thiết.

– Anh ơi, mai tối em đi ăn với Hạnh nhé. Tụi em hẹn từ đầu tuần rồi.

Hạnh là bạn đại học của Lan, dạy cùng trường cũ ở Thái Bình, bây giờ chuyển lên Hà Nội làm hành chính ở quận Hoàn Kiếm. Hai đứa hay gặp nhau tháng một hai lần, ăn bún hoặc phở ở quán quen gần Bờ Hồ, nói chuyện trường lớp, chuyện học sinh, chuyện không liên quan đến đàn ông. Minh biết Hạnh, đã gặp một lần ở sinh nhật Lan, cô gái nhỏ nhắn, hay cười, nói nhiều, kiểu người mà Minh không ghét nhưng cũng không đặc biệt thích.

– Ừ.

Minh đáp ngắn, rồi cúp máy.

Nhưng khi đặt điện thoại xuống bàn, tay anh đã mở ứng dụng đặt bàn. Nhà hàng Ý ở Xuân Diệu, chỗ hai người từng ăn lần đầu tiên hẹn hò, đèn nến, nhạc nhẹ, ghế bọc nỉ xanh. Anh chọn bàn cho hai người, bảy giờ tối thứ bảy, xác nhận, nhận tin nhắn đặt bàn thành công.

Rồi anh gọi lại Lan.

– Em ơi, anh đặt nhà hàng Piazza rồi, tối mai. Chỗ mình hay đi ấy. Hủy bạn em đi, gặp lúc khác cũng được.

Im lặng ở đầu dây bên kia. Một nhịp, hai nhịp.

– Anh đặt rồi à?

– Ừ, anh vừa đặt. Lâu rồi mình không đi ăn cùng nhau.

– Nhưng em đã hẹn Hạnh rồi. Em nói với anh rồi mà.

Giọng Lan không cao, không gắt, nhưng có một sắc thái mà Minh chưa nghe bao giờ, kiểu giọng của người đang cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong đã nhíu lại, đã co.

– Hạnh gặp khi nào chẳng được. Hai đứa gặp nhau hoài mà. Anh muốn đi ăn với em.

– Anh có hỏi em không?

Câu hỏi ngắn, rõ, và nó cắm vào cuộc trò chuyện như một cái đinh. Minh nghe, và trong một tích tắc, anh không hiểu tại sao Lan lại hỏi câu đó. Anh đặt bàn, anh trả tiền, anh muốn đưa cô đi ăn ở chỗ đẹp, chỗ hai người có kỷ niệm. Anh đang làm điều tốt. Anh đang yêu cô.

– Hỏi gì? Anh đặt nhà hàng cho hai mình, sao em không vui?

– Vì em đã có kế hoạch. Và anh không hỏi em. Anh quyết định xong rồi bảo em hủy.

Giọng Lan bây giờ rõ hơn, sắc hơn, không phải giận dữ, mà là kiểu thất vọng, kiểu người vừa nhìn thấy một thứ mà cô sợ sẽ thấy.

Minh im lặng. Trong đầu anh, một phản ứng quen thuộc dâng lên, kiểu phản ứng của người đàn ông hai mươi tám tuổi được dạy rằng lo cho người yêu là đúng, rằng chủ động là tốt, rằng đàn ông phải sắp xếp mọi thứ.

– Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

Anh chỉ muốn tốt cho em.

Câu đó thoát ra khỏi miệng, tự nhiên, mượt, không cần nghĩ, kiểu câu mà ai đó đã nói trước anh rất nhiều lần, trong căn nhà cũ ở ngõ Ba Đình, bằng giọng khác, nhưng cùng một cấu trúc, cùng một logic, cùng một cách đặt yêu thương lên trên quyền tự quyết của người khác.

Nhưng Minh không nhận ra. Chưa.

---

Lan không hủy bạn. Cô nói trên điện thoại, giọng mềm hơn nhưng không lùi:

– Anh ơi, em yêu anh. Nhưng em đã hứa với Hạnh rồi. Em không hủy được.

– Vậy là bạn em quan trọng hơn anh?

Câu hỏi đó bật ra, nhanh, sắc, và Minh nghe chính mình nói mà không kịp dừng. Giọng anh lạnh hơn anh muốn, cứng hơn anh định, kiểu giọng mà anh không nhận ra mình có, kiểu giọng mà nếu ai đó ghi âm lại cho anh nghe, anh sẽ không tin đó là mình.

Lan im lặng. Ba giây. Năm giây.

– Em không so sánh ai quan trọng hơn ai, anh ạ. Em chỉ giữ lời hứa.

– Anh đặt bàn rồi.

– Thì anh hủy đi. Hoặc đổi sang tối chủ nhật. Em rảnh chủ nhật.

Minh không đáp. Anh cảm thấy một thứ gì đó nóng trong ngực, không phải giận, nhưng gần giận, kiểu bực bội khi mọi thứ không đi theo kế hoạch, kiểu khó chịu khi người yêu không nghe theo. Anh muốn Lan hủy. Muốn cô chọn anh. Muốn cô nói vâng, anh đặt rồi thì em đi với anh.

Muốn cô vâng.

Ý nghĩ đó thoáng qua, nhẹ, nhanh, như bóng chim bay qua cửa sổ. Minh không bắt kịp nó, không nhìn rõ, không đặt tên. Nó đến rồi đi, và anh quay lại với cảm giác bực bội quen thuộc, kiểu bực bội mà anh cho là bình thường.

– Thôi được. Anh hủy.

Giọng anh cộc, kiểu giọng mà bố hay dùng khi mẹ không nghe theo. Không quát, không to, chỉ cộc, kiểu rút lui có vũ khí, kiểu anh đồng ý nhưng em sẽ biết anh không vui.

Lan nghe, và cô biết. Cô biết giọng đó. Cô đã nghe nó, không phải từ Minh, mà từ bàn ăn nhà anh, tối hôm cô đến ăn cơm, khi bố anh nói canh hơi nhạt và mẹ anh đứng dậy đi nêm lại ngay. Cùng một sắc thái. Cùng một cách kiểm soát mà không cần giơ tay.

– Anh.

– Gì?

– Em yêu anh. Nhưng anh vừa làm một chuyện mà em cần anh nghĩ lại.

Minh nhíu mày.

– Anh làm gì sai? Anh muốn đi ăn với em. Anh đặt nhà hàng. Anh trả tiền. Sao thành anh sai?

Lan thở, nhẹ, kiểu thở của người đang chọn từ cẩn thận, kiểu cô chọn từ khi nói chuyện với phụ huynh học sinh về chuyện nhạy cảm, không phán xét, không ép, chỉ đặt xuống.

– Anh không sai vì muốn đi ăn. Anh sai vì anh không hỏi em. Em nói em có kế hoạch, anh nghe, rồi anh đặt bàn và bảo em hủy. Anh không hỏi em muốn không, anh bảo em hủy đi.

Im lặng.

– Đó không phải yêu thương. Đó là quyết định thay em.

Minh nghe, và trong lòng anh hai luồng cảm xúc chạy ngược nhau. Một phần biết Lan nói đúng, phần nhỏ, sâu, phần mà mấy tuần nay đã bắt đầu mở mắt, phần đã nghe chữ kiểm soát và không thể quên. Nhưng phần kia, lớn hơn, mạnh hơn, phần con trai của bố, phần hai mươi tám năm học cách lo cho người khác bằng cách quyết định thay họ, phần đó nói: Anh chỉ muốn tốt cho em. Anh sai ở đâu?

Phần đó thắng.

– Anh hiểu rồi. Nhưng anh nghĩ em phản ứng hơi quá.

Lan im. Rồi cô nói, giọng nhẹ, buồn:

– Được. Chủ nhật mình ăn cùng nhé.

Cúp máy.

---

Minh ngồi ở sofa, điện thoại trên đùi, nhìn ra cửa kính ban công. Trời tối dần, đèn thành phố bật từng cụm, ánh vàng nhạt của Tây Hồ xa xa lấp lánh trên mặt nước, tiếng xe cộ dưới đường mờ đều. Gió tháng tư lùa qua khe cửa, mang theo mùi hoa sữa muộn từ đâu đó dưới phố.

Anh nghĩ Lan phản ứng quá. Anh đặt nhà hàng đẹp, chỗ hai người có kỷ niệm, anh trả tiền, anh chủ động, anh yêu cô. Tại sao cô lại giận? Tại sao cô không vui? Bạn gặp tuần sau cũng được, anh thì muốn gặp cô tối mai, anh đang nhớ cô, anh đang cần cô sau mấy tuần nặng nề, và anh chỉ muốn ngồi đối diện cô trong nhà hàng, nhìn cô cười, nghe cô kể chuyện lớp học, quên đi chữ kiểm soát và mẹ khóc sàn bếp và tất cả những thứ đang ăn mòn anh từ bên trong.

Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

Câu đó vang lại trong đầu, và lần này, một thứ gì đó rung nhẹ, kiểu chuông nhỏ kêu ở xa, kiểu tiếng vọng mà anh gần như nhận ra nhưng chưa đủ rõ.

Anh nhớ bà ngoại. Nhớ lần về quê Hưng Yên, mẹ ngồi hiên nhà ngoại, gió thổi qua đồng, bà ngoại vuốt tóc mẹ hỏi con có vui không. Mẹ cười, nói con vui, mẹ ạ. Bà ngoại nhìn mẹ lâu, không nói gì, nhưng tay bà vuốt tóc mẹ chậm lại, kiểu vuốt tóc của người đang ôm một đứa trẻ bị thương mà không biết vết thương ở đâu.

Minh nhớ, và ý nghĩ thoáng qua: bà ngoại nhìn mẹ giống cách Lan nhìn mình hôm nay. Lo lắng, buồn, và đang chờ mình tỉnh dậy.

Nhưng ý nghĩ đó nhỏ, yếu, và anh gạt nó đi bằng một cái nhíu mày, bằng việc mở điện thoại hủy đặt bàn, bằng việc tự nhủ Lan phản ứng quá, chuyện nhỏ mà.

Anh không biết rằng câu anh chỉ muốn tốt cho em là câu bố đã nói mẹ hàng nghìn lần. Không biết rằng giọng cộc khi cúp máy giống giọng bố khi mẹ không nghe theo. Không biết rằng cảm giác bực bội khi Lan không hủy bạn giống cảm giác bố khi mẹ có ý kiến riêng.

Anh không biết, vì anh chưa bao giờ nhìn vào gương đủ lâu để thấy.

Anh đi tắm, nước nóng xối trên vai, hơi nước mờ kính. Tay anh xoa dầu gội, động tác quen, mắt nhắm, và trong bóng tối sau mí mắt, anh thấy mẹ đứng dậy đi nêm lại canh ngay khi bố vừa nói nhạt. Mẹ không hỏi anh muốn nêm thêm gì. Mẹ đứng dậy ngay. Vì bố đã quyết định canh nhạt, và quyết định đó không cần bàn cãi.

Nhưng đó là chuyện khác. Đó là bữa cơm, là canh, là nhà.

Còn anh chỉ đặt nhà hàng thôi mà.

Minh tắt nước, lau mặt, nhìn vào gương mờ hơi nước. Gương mặt mình nhòe, không rõ nét, kiểu nhìn mà không thấy.

Đêm đó Minh nằm trên giường, máy lạnh chạy đều, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Anh nhắm mắt, cố ngủ. Nhưng trong bóng tối, giọng Lan vang lên, rõ, không giận, chỉ buồn: Anh có hỏi em không?

Và giọng mẹ, mỏng, xa: Dạ vâng.

Hai giọng chồng lên nhau, và Minh nằm yên, không ngủ được, không hiểu tại sao ngực anh nặng, tại sao câu hỏi của Lan cứ lặp đi lặp lại, tại sao anh cảm thấy mình vừa làm sai một điều gì đó mà anh chưa đặt được tên.

Anh cảm thấy giống bố. Và anh không biết đó là điều tốt hay xấu.

Ch.41/81
1.841 từ