Nghi ngờ
Một tuần trôi qua.
Minh không gọi Lan. Lan không gọi Minh. Giữa hai người có một khoảng im lặng dài, kiểu im lặng không giận nhưng cũng không gần, kiểu hai người đang đứng hai bên một cánh cửa mà không ai mở, không ai đóng, chỉ đứng, chờ, nghe tiếng thở của người kia qua khe hở.
Minh đi làm, họp, viết báo cáo, gặp khách hàng, cười đúng lúc, nói đúng chỗ. Không ai ở công ty nhận ra anh đang khác. Thành hỏi sao dạo này trầm thế, Minh nói ngủ ít, Thành gật, tin. Bình thường.
Nhưng mỗi tối, khi nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, chữ kiểm soát lại hiện lên. Anh cố gạt, cố ngủ, cố nghĩ đến công việc, đến con số, đến kế hoạch tuần sau. Nhưng chữ đó không tắt. Nó nằm đó, im, nặng, kiểu vết ố trên trần nhà mà mỗi đêm anh nhìn thấy rõ hơn một chút.
---
Chủ nhật. Minh về nhà ăn cơm tối.
Anh cố bình thường. Cố là Minh của hai mươi tám năm, Minh con trai ngoan, Minh về nhà vui vẻ, ăn cơm mẹ nấu, nói chuyện bố, rồi lái xe về. Bình thường. Nhưng bây giờ anh nghe.
Bữa cơm. Canh cải, cá kho, rau muống xào, đậu phụ. Mẹ ngồi cuối bàn, bát cơm nhỏ, ăn ít. Bố ngồi đầu bàn, bát lớn hơn, gắp thịt, gắp cá, nhai chậm rãi.
Bố nói:
– Mình nấu cái canh bí đi, mai có đám giỗ bên bác Hai.
Mẹ gật.
– Dạ vâng.
Bố nói:
– Mình nên mặc cái áo dài xanh, cái đó trông đứng đắn.
Mẹ gật.
– Dạ.
Bố nói:
– Tối nay nhà mình ăn sớm. Mai dậy sớm chuẩn bị.
Mẹ đứng dậy ngay, bưng bát vào bếp, bắt đầu rửa. Chưa ăn xong, nhưng bố đã nói sớm, nghĩa là bữa cơm kết thúc. Không ai hỏi mẹ có muốn ăn thêm không. Không ai hỏi mẹ có muốn mặc áo nào. Không ai hỏi mẹ có muốn nấu món gì.
Bố nói. Mẹ vâng. Trật tự.
Minh ngồi ở bàn, nhìn mẹ đi vào bếp, lưng nhỏ, bước nhẹ, tạp dề xám. Và anh nghe. Nghe từng câu bố vừa nói. Nấu cái canh bí đi. Không phải mình muốn nấu gì? mà nấu cái này đi. Mặc cái áo xanh. Không phải mình thích mặc gì? mà mặc cái này. Ăn sớm. Không phải mình thấy mấy giờ ăn tiện? mà ăn sớm.
Mỗi câu là một mệnh lệnh nhỏ, nhẹ, ngắn, được nói bằng giọng bình thường, không quát, không ép, chỉ nói, kiểu nói mà người nói biết chắc người nghe sẽ vâng. Và mẹ vâng, mỗi lần, mỗi ngày, từ bữa cơm đến quần áo, từ thực đơn đến giờ giấc, tất cả đều do bố quyết định.
Hai mươi tám năm Minh ngồi ở bàn này, nghe những câu đó, và nghĩ: bố sắp xếp giỏi, mẹ nghe lời, gia đình nề nếp. Nhưng hôm nay anh nghe và thấy: mẹ không nghe lời vì đồng ý, mẹ nghe lời vì quen, vì sợ, vì không còn nhớ cách nói em muốn khác.
---
Sau bữa cơm. Bố lên lầu. Minh vào bếp phụ mẹ.
Hai mẹ con đứng cạnh bồn rửa, nước chảy, bát chạm nhau, im lặng. Bếp ấm, mùi cá kho vẫn thoảng, ánh đèn vàng, quạt hút kêu nhẹ. Minh rửa, mẹ lau, tay bà khô, da nứt nẻ ở khớp ngón, kiểu tay của người ngâm nước nhiều quá, nhiều năm quá.
Mẹ hỏi, giọng nhỏ, nhẹ, kiểu hỏi mà bà chỉ hỏi khi chỉ có hai mẹ con:
– Con thấy bố mẹ thế nào?
Minh dừng tay. Nhìn mẹ. Mẹ không nhìn lại, mắt nhìn xuống cái bát đang lau, tay xoay tròn chiếc khăn, đều, chậm.
Câu hỏi đó lạ. Mẹ chưa bao giờ hỏi câu đó. Hai mươi tám năm, mẹ hỏi con có đói không, con mặc ấm chưa, con đi cẩn thận. Mẹ không bao giờ hỏi con thấy bố mẹ thế nào. Câu đó mở ra một cánh cửa mà mẹ chưa từng mở, và Minh cảm thấy phía sau cánh cửa đó có một thứ mà mẹ muốn nói nhưng không biết cách, muốn hỏi nhưng sợ câu trả lời, muốn kể nhưng đã quên ngôn ngữ.
Minh nuốt nước bọt, mở miệng. Trong một tích tắc, anh muốn nói thật. Muốn nói con thấy mẹ buồn, muốn nói con thấy bố kiểm soát mẹ, muốn nói con thấy mẹ khóc trong bếp và con biết không phải hành tây. Nhưng miệng anh nói ra thứ khác, thứ quen, thứ an toàn, thứ mà cả nhà này đã nói suốt ba mươi năm:
– Bình thường mẹ ạ.
Mẹ gật, nhẹ, cúi xuống tiếp tục lau bát.
– Ừ. Bình thường.
Mẹ nói bình thường bằng giọng mềm, nhẹ, không buồn, không vui, kiểu giọng của người đã nghe từ đó quá nhiều lần đến mức nó không còn nghĩa, kiểu người đọc một chữ lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành âm thanh rỗng, không còn mang theo gì ngoài chính nó. Bình thường. Bình thường. Bà nói bình thường như người nói mẹ khỏe khi không khỏe, nói không sao khi có sao, nói vui khi không vui. Bà nói bình thường vì đã quên rằng bất thường trông như thế nào, đã sống trong bất thường lâu đến mức nó thành bình thường, đã mất đi cái mốc so sánh mà ai cũng cần để biết mình đang ở đâu.
Và Minh, lần đầu tiên trong đời, không tin câu đó nữa.
---
Chín giờ tối. Minh đi ra cửa, xỏ giày. Mẹ đứng ở hành lang, tay cầm túi ni lông đựng ruốc gói cho con, mắt hiền, cười nhẹ.
– Con lái xe cẩn thận.
– Dạ.
Minh lấy túi ruốc, nhìn mẹ. Nhìn kỹ hơn mọi lần. Nhìn đôi mắt mẹ, đẹp, nâu đậm, nhưng có quầng thâm mỏng phía dưới, kiểu quầng thâm của người ngủ không sâu, giật mình nhiều, lo âu dai dẳng. Nhìn vai mẹ, hẹp, hơi sụp về phía trước, kiểu vai của người quen cúi, quen nhỏ lại, quen chiếm ít chỗ nhất có thể. Nhìn tay mẹ, gầy, khô, móng cắt ngắn sạch sẽ, tay mà mỗi ngày giặt, nấu, rửa, lau, phục vụ, nhưng không ai nắm.
– Mẹ.
– Gì con?
Minh muốn hỏi. Muốn hỏi mẹ có vui không, mẹ có sợ bố không, mẹ có muốn sống khác không. Nhưng câu hỏi mắc ở cổ họng, nặng, sắc, và anh biết nếu hỏi, mẹ sẽ cười, sẽ nói con lo gì, bố mẹ bình thường, và chữ bình thường đó sẽ đau hơn bất cứ câu trả lời nào khác.
– Không, con chỉ... Mẹ ơi, con thương mẹ.
Mẹ dừng một nhịp. Tay nắm chặt mép áo. Rồi bà cười, kiểu cười mà Minh bây giờ nhận ra là cười che, cười giấu, cười kịp trước khi nước mắt kịp rơi.
– Mẹ biết. Mẹ cũng thương con.
Minh quay đi, bước ra sân, lên xe. Cửa xe đóng. Đèn pha bật. Sân trước nhà tối, mẹ đứng ở cửa, bóng nhỏ, dáng gầy, tay vẫy nhẹ.
Anh lái xe ra ngõ, rẽ phải, chạy chậm trên phố Ba Đình vắng. Đèn đường vàng, cây sấu hai bên đường đứng yên, gió nhẹ, lá xào xạc. Và trong xe, một mình, anh nghĩ đến mẹ nói bình thường, nghĩ đến đôi mắt mẹ có quầng thâm, nghĩ đến vai mẹ sụp, nghĩ đến tay mẹ gầy, nghĩ đến nụ cười che, và anh biết.
Bình thường không phải bình thường.
Và Minh, con trai của bố, đã bắt đầu nghi ngờ.
Nghi ngờ gia đình. Nghi ngờ tuổi thơ. Nghi ngờ chữ tốt. Nghi ngờ chữ yêu thương. Nghi ngờ ba mươi năm. Và nghi ngờ chính mình, vì anh đã sống hai mươi tám năm trong ngôi nhà đó mà không thấy gì, không nghe gì, không hỏi gì.
Anh lái xe về chung cư, tắt máy, ngồi trong bóng tối hầm xe. Không bật đèn, không mở cửa, chỉ ngồi, tay trên vô lăng, mắt nhìn bức tường xi măng xám phía trước.
Và anh biết rằng từ đây, mọi lần về nhà sẽ khác. Mọi bữa cơm sẽ khác. Mọi câu vâng của mẹ sẽ nghe khác. Mọi câu nên thế này của bố sẽ nghe khác. Vì anh đã mở mắt. Và người đã mở mắt thì không nhắm lại được.
Minh lấy điện thoại, mở tin nhắn, nhìn đoạn chat với Lan. Tin nhắn cuối: Được. của Lan, bảy ngày trước. Anh gõ:
Em ơi. Anh sợ.
Hai chữ. Gửi. Rồi tắt màn hình, bước ra khỏi xe, đi vào thang máy, lên tầng mười hai, về căn hộ tối, nằm xuống giường, mắt mở, nhìn trần nhà trắng.
Điện thoại rung. Lan:
Em ở đây.
Hai chữ. Và đêm tháng tư Hà Nội ấm, gió nhẹ qua khe cửa sổ, Minh nằm yên, không ngủ, nhưng lần đầu trong mấy tuần, không hoàn toàn một mình.