Ngày Tôi Hiểu Mẹ
Chương 44: Gương
Chương 44

Gương

Thứ bảy. Minh về nhà bố mẹ ăn cơm trưa.

Trời nóng, gió lào xào qua hàng sấu trên phố Ba Đình, mùi lá sấu chín thoảng trong nắng. Minh đỗ xe ngoài ngõ, đi bộ vào, qua cổng sắt sơn xanh, sân nhỏ lát gạch đỏ, chậu cau cảnh mẹ trồng lâu rồi cũng héo, lá vàng cong. Cửa mở, mùi canh sườn non nấu bí đao bay ra, quen thuộc, ấm, mùi nhà.

Mẹ ở bếp, tạp dề xám, tóc búi thấp, tay thái hành. Bố ngồi phòng khách đọc báo, kính lão, trà shan tuyết trong chén sứ trắng, quạt trần quay chậm. Bình thường.

Nhưng Minh không bình thường được nữa. Từ mấy tuần nay, mỗi lần về nhà, anh nghe. Nghe khác. Nghe mọi thứ mà hai mươi tám năm anh bỏ qua.

Bữa cơm. Cơm trắng, canh bí, sườn kho, rau muống luộc, nước mắm ớt. Mẹ bưng đĩa ra, xếp đũa, rót nước cho bố, cho Minh, rồi ngồi cuối bàn, bát cơm nhỏ, gắp ít.

Bố gắp miếng sườn, nhai, rồi nói:

– Mình chiều nay đi đâu không?

Mẹ ngẩng lên, nhanh, kiểu ngẩng lên của người đã quen phản xạ mỗi khi bố hỏi.

– Mình định đi siêu thị mua ít đồ.

– Mua gì?

– Dầu ăn hết rồi, với nước rửa bát, với mấy cái khăn lau.

Bố gật.

– Để anh đưa danh sách. Mua luôn cái bóng đèn phòng trên, hỏng hai hôm rồi.

– Dạ vâng.

Minh ngồi ở bàn, tay cầm đũa, tai nghe. Mình chiều nay đi đâu không? Không phải hỏi. Là kiểm tra. Mua gì? Không phải tò mò. Là duyệt. Bố hỏi mẹ mua gì giống trưởng phòng hỏi nhân viên kế hoạch công việc, giống quản lý duyệt ngân sách, giống người nắm quyền muốn biết quyền lực mình vẫn đang vận hành.

Minh nghe, và trong đầu anh, một hình ảnh khác hiện lên, rõ, sắc, không cần gọi: anh đặt nhà hàng rồi, hủy đi.

Anh giật mình. Nhẹ. Nhíu mày. Gắp miếng rau muống, nhai, nuốt, vị đắng nhẹ của rau già.

---

Bữa cơm tiếp tục. Bố kể chuyện ông Tám hàng xóm vừa bán nhà, giá đất lên, nên cân nhắc sửa nhà. Bố nói, mẹ nghe, Minh nghe. Bố không hỏi mẹ nghĩ sao, không hỏi mẹ muốn sửa gì, không hỏi ý kiến. Bố thông báo. Mẹ gật.

Rồi bố quay sang mẹ:

– Mình mai mặc cái áo sơ mi xanh nhạt nhé. Chiều mai bác Hai với cô Phượng đến chơi.

Mẹ gật.

– Dạ.

Một chữ. Mẹ không hỏi em thích mặc gì. Bố không nói mình muốn mặc gì cũng được. Chỉ mặc cái áo xanh nhạt. Quyết định. Xong. Và mẹ gật, tự nhiên, kiểu gật mà cả hai đều không thấy là lạ, vì ba mươi năm gật đã thành phản xạ, đã thành hơi thở, đã thành cách mẹ tồn tại trong ngôi nhà này.

Bố nói thêm:

– À, mình kiểm tra lại cái máy giặt đi. Sáng nay anh thấy nó kêu.

– Dạ, để em xem.

– Nếu hỏng thì gọi thợ. Đừng có tự sửa.

– Dạ vâng.

Mẹ gật, gật, gật. Mỗi cái gật là một sự thuận theo, nhẹ nhàng, êm ái, kiểu thuận theo mà ai nhìn từ ngoài cũng nghĩ là hòa thuận, là vợ chồng ăn ý, là gia đình nề nếp.

Minh nghe, và trong đầu anh, giọng anh vang lên: Anh chỉ muốn tốt cho em. Câu anh nói Lan tối thứ sáu, bằng giọng mà anh nghĩ là yêu thương, bằng logic mà anh nghĩ là lo lắng. Cùng cấu trúc. Cùng giọng. Cùng cách đặt quyết định của mình lên trên ý muốn của người kia, rồi gói trong yêu thương, như gói quà bằng giấy đẹp mà bên trong là một thứ người nhận không bao giờ muốn.

Bố nói mặc cái áo xanh vì bố biết đẹp, vì bố lo, vì bố muốn tốt nhất cho vợ. Anh nói hủy bạn đi, anh đặt nhà hàng rồi vì anh muốn đi ăn cùng Lan, vì anh nhớ, vì anh yêu. Cả hai đều . Nhưng cả hai đều không hỏi. Cả hai đều quyết định trước, thông báo sau, và coi sự thuận theo của người kia là lẽ đương nhiên.

---

Sau bữa cơm, bố lên lầu nghỉ trưa. Mẹ rửa bát ở bếp. Minh ngồi phòng khách, uống nước, mắt nhìn ra sân nắng nhưng không thấy gì ngoài những hình ảnh đang xếp chồng trong đầu.

Bố hỏi mẹ đi đâu. Anh xem tin nhắn Lan.

Bố duyệt mẹ mua gì. Anh bảo Lan hủy kế hoạch.

Bố chọn áo cho mẹ. Anh đặt nhà hàng không hỏi Lan.

Bố nói "vì tốt cho mình". Anh nói "anh chỉ muốn tốt cho em".

Mỗi cặp song song hiện ra, rõ, đau, kiểu nhìn vào gương mà thấy người trong gương không phải mình, mà là bố, mặc cùng áo, nói cùng giọng, làm cùng hành vi, chỉ khác tên.

Minh ngồi rất lâu, hai tay trên đùi, mắt nhìn xuống sàn gạch cũ. Quạt trần quay, tiếng mẹ rửa bát ở bếp vọng ra, tiếng nước, tiếng bát chạm, tiếng mẹ thở nhẹ khi cúi người. Ba mươi năm mẹ rửa bát sau bữa cơm, một mình, trong khi bố nghỉ trưa.

Anh nhớ Lan hỏi, giọng buồn: Anh có hỏi em không? Và anh nhớ bố, chưa bao giờ hỏi mẹ. Chưa bao giờ nói mình muốn gì, chỉ nói mình làm thế này đi. Chưa bao giờ hỏi em thích mặc gì, chỉ nói mặc cái áo xanh. Chưa bao giờ hỏi em muốn nấu gì, chỉ nói nấu canh bí. Ba mươi năm không hỏi. Và mẹ, ba mươi năm, quên rằng mình có quyền được hỏi.

Anh đứng dậy, vào bếp, đứng cạnh mẹ.

– Mẹ để con rửa.

Mẹ ngước lên, ngạc nhiên, kiểu ngạc nhiên nhỏ mà cần lòng mới thấy.

– Không, mẹ rửa quen rồi. Con ra nghỉ đi.

– Con rửa cho mẹ. Mẹ nghỉ.

Mẹ đứng nhìn Minh một lúc, tay ướt, tạp dề ẩm, mắt mềm. Rồi bà cười, bước ra, ngồi xuống ghế nhựa ở góc bếp, tay vuốt mép tạp dề, nhìn con rửa bát. Không nói gì. Chỉ nhìn. Và trong mắt mẹ có một thứ gì đó mà Minh không dám nhìn quá lâu, vì nó giống biết ơn, giống ngạc nhiên, giống con ơi, ba mươi năm chưa ai bảo mẹ nghỉ.

---

Hai giờ chiều. Minh lái xe về. Phố Ba Đình nắng, hàng sấu rợp bóng, xe máy thưa buổi trưa. Anh lái chậm, cửa xe đóng, máy lạnh bật, nhạc tắt, trong xe chỉ có tiếng động cơ đều và tiếng suy nghĩ của anh, ồn, rối, không ngừng.

Dừng đèn đỏ ở ngã tư Kim Mã. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, vô thức, kiểu nhìn khi dừng xe, kiểm tra phía sau. Nhưng thứ anh thấy không phải xe đằng sau. Thứ anh thấy là gương mặt mình.

Gương mặt đó. Nhíu mày. Miệng mím. Mắt thẳng, đều, kiểu mắt của người tự tin, kiểu mắt của người biết mình đúng. Gương mặt đó giống bố. Không phải giống về nét, mà giống về sắc thái, về cách nhìn, về cái vẻ anh biết điều gì tốt nhất cho em.

Giống bố.

Hai chữ đó vang trong đầu, rõ, lạnh, và Minh cảm thấy như ai đó vừa mở cánh cửa mà anh đã cố giữ khóa từ mấy tuần nay. Cánh cửa giữa anh là người tốtanh đang làm giống bố, cánh cửa mà anh biết phía sau có sự thật nhưng chưa dám nhìn.

Đèn xanh. Xe sau bấm còi. Minh giật mình, nhả chân phanh, xe trôi tới. Anh lái, nhưng tay hơi run, nhẹ, kiểu run của người vừa nhận ra một điều mà cả đời cố tránh.

Về đến chung cư, đỗ xe hầm, tắt máy. Minh ngồi trong xe, tối, yên, mùi da ghế xe quen thuộc, mùi nước hoa cũ thoảng nhẹ. Tay anh trên vô lăng, mắt nhìn bức tường xi măng xám phía trước, và trong đầu anh, mọi thứ đang xếp lại, chậm, rõ, đau.

Anh lấy điện thoại. Mở tin nhắn Lan. Muốn gõ gì đó, nhưng không biết gõ gì. Em ơi, anh giống bố. Em ơi, anh sợ. Em ơi, anh đang làm với em điều bố làm với mẹ. Mỗi câu đều đúng nhưng không câu nào thoát ra khỏi ngón tay, vì viết ra thì nó thành thật, và thật thì phải đối mặt, và đối mặt thì phải thay đổi, và Minh chưa biết mình có thể thay đổi không.

Anh tắt điện thoại, bước ra khỏi xe, đi vào thang máy. Ánh đèn huỳnh quang trong thang sáng trắng, lạnh, gương treo trên vách cabin. Minh nhìn vào gương, vô thức, kiểu nhìn mà ai cũng nhìn khi vào thang máy.

Gương mặt trong gương nhìn lại anh. Nhíu mày. Mím môi. Mắt thẳng. Và lần này, anh không nhìn thấy mình.

Anh nhìn thấy bố.

Cửa thang mở. Tầng mười hai. Minh bước ra, đi dọc hành lang, mở cửa, vào căn hộ tối. Không bật đèn. Đứng giữa phòng khách, tay đút túi quần, lưng tựa tường, mắt nhìn ra cửa kính ban công. Trời chiều, nắng xiên vào, vàng dài trên sàn gỗ, bụi bay trong ánh sáng.

Và Minh đứng đó, một mình, trong căn hộ mà anh sống với niềm tin rằng mình khác bố, rằng mình yêu đúng cách, rằng mình lo cho Lan chứ không kiểm soát. Nhưng hôm nay, ở bàn ăn nhà bố mẹ, anh đã nhìn vào gương và thấy sự thật mà anh không thể trốn nữa.

Anh giống bố. Không phải sẽ giống. Đã giống. Đang giống. Từ cách nói, cách hỏi, cách quyết định, cách giận khi người yêu không nghe lời. Giống từ bao giờ anh không biết, nhưng giống, rõ ràng, đau đớn, và không thể chối.

Điện thoại rung. Lan: Anh ơi, tối nay em nấu canh chua được không?

Minh nhìn tin nhắn. Và lần đầu tiên, thay vì gõ nấu gì cũng được hoặc anh muốn ăn sườn kho, anh gõ:

Em thích nấu gì thì nấu nhé.

Gửi. Rồi đứng yên, nhìn câu mình vừa viết, và cảm thấy câu đó lạ, cảm thấy nó nhẹ, cảm thấy nó đúng, nhưng cũng cảm thấy nó khó, kiểu khó của người lần đầu buông tay khỏi thứ mà anh nghĩ là yêu thương nhưng thật ra là quyền lực.

Ch.44/81
1.791 từ